Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Học cờ cùng Suzuki.(Full)

Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức chàng trai mới biết mùi đời của chúng ta.

Shioru vội bật dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi xuống bếp ăn sáng cùng mẹ và cậu em trai.

Nhìn hai đứa con đang tập trung ăn bữa sáng một cách ngon lành, bà Yamada mỉm cười rồi báo thêm một tin mừng:

"Bố con hai ngày nữa là đi công tác về rồi đấy. Hai đứa nhớ chuẩn bị đón ba nhé."

"Dạ vâng ạ!" - Shioru và Shiroi đồng thanh.

"Tuyệt! Bố chơi shogi cũng rất giỏi, chắc cờ vua cũng thế!" - Shiroi háo hức.

"Mình thì lại sợ bố cứ cằn nhằn mình suốt ngày nằm lì trong nhà... Haizz." - Shioru thầm nghĩ, có vẻ cậu không thích tin này lắm.

Cậu ăn vội bữa sáng rồi chạy lên lầu chải tóc, thay bộ đồ mới mua. Vừa thay đồ, cậu ngửi thấy mùi nước xả thơm tho còn đọng lại trên áo quần. Ngạc nhiên, cậu ló đầu xuống hỏi mẹ:

"Tối qua mẹ giặt đồ giúp con hả mẹ?"

"Chứ sao nữa. Lỡ đâu trên đường đụng trúng con bé nào thì nó còn đổ con chăng?Chăm chút phải tốt chứ hà" - Bà cười khúc khích dưới lầu.

"Mẹ này..." - Shioru chỉ biết cười trừ.

Cậu đeo một cái túi chéo màu đen rồi chạy rảo xuống lầu, lấy xe đạp và chạy ra ngoài.

"Con đi đây mẹ!"

"Ừm, chào con." - Mẹ cậu vừa lau bàn vừa ngước nhìn ra cửa, dõi theo bóng lưng Shioru khuất dần sau cánh cổng.

"Xem nào, bây giờ là 8:21... tới đó chắc cũng chưa tới 10 phút. Thôi kệ, đàn ông thì chủ động trước chứ!" - Cậu lẩm bẩm, đạp nhanh hơn.

---------

Bên phía Suzuki, thật không ngờ cô đã đứng trước tiệm từ sớm.

Suzuki không ngừng chỉnh lại mái tóc, mắt thỉnh thoảng liếc quanh như tìm kiếm bóng ai đó.

'Mình hơi vội quá rồi... nhưng là 'sư phụ' thì phải chủ động hơn học trò chứ...'

Suzuki cúi xuống nhìn lại bộ đồ mình mặc.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền màu xanh than đơn giản, khoác ngoài áo khoác mỏng màu be. Tóc buộc nhẹ sau gáy để lộ gáy trắng ngần. Thay vì túi xách nhỏ, cô đeo một chiếc balo vải màu kem gọn gàng, bên trong đựng bàn cờ và mấy cuốn sách. Cả bộ tuy không cầu kì, nhưng lại toát lên vẻ gọn gàng, nữ tính.

'Mặc vậy có hơi đơn giản không nhỉ?... Cậu ta có chê mình không chứ...'

"Thôi chắc không sao, mình hóng quá đi mất."-Cô trấn an bản thân,tiếp tục đảo mắt nhìn thêm một vòng.

"Còn sớm mà nhỉ?Thôi mình vào trước vậy"-rồi cô định bước vào.

Ngay lúc đó, tiếng thắng xe đạp vang lên phía sau lưng cô.

"Ơ... Suzuki-san?" - Giọng Shioru vang lên, có phần hơi ngạc nhiên.

Cậu vừa dựng chân chống xe đạp, túi chéo còn đeo nguyên trên vai, tóc có chút rối do đạp nhanh.

"Yamada-kun... cậu tới sớm nhỉ?" - Suzuki khựng lại, quay ra cười, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lúng túng.

"À... tớ tính tới sớm một tí để đỡ bắt cậu phải đợi... ai ngờ cậu cũng tới sớm vậy." - Shioru gãi đầu, khẽ cười.

Suzuki bỗng tinh ý nhận ra, ánh mắt thoáng lướt qua bộ đồ của cậu:

"Trông... cậu mặc đồ cũng hợp phết nhỉ. Nhìn thoải mái mà vẫn gọn gàng." - Cô buột miệng khen, rồi mỉm cười với cậu.

"À... cảm ơn." - Shioru cười, tay siết chặt quai túi, tim đập nhanh hơn thường lệ.

'Ghi điểm rồi!! Cảm ơn cậu, Nene...' - Cậu thầm reo trong lòng, nhớ lại công chọn đồ của nhỏ bạn.

Không muốn chỉ đứng đó nhận lời khen, Shioru lấy hết can đảm, mắt khẽ liếc sang Suzuki.

"Mà... cậu cũng đẹp lắm đấy, Suzuki-san. À, ý tớ là... bộ đồ đó... trông rất hợp với cậu." - Giọng cậu hơi vấp, tai cũng nóng ran.

'... miệng mình nhanh hơn não mất rồi...mém toang'

Suzuki thoáng khựng lại, mặt cô thoáng đỏ lên, đôi mắt long lanh hơi mở to.

"Ơ... thật á? Cảm ơn... tớ cứ lo là hơi đơn giản quá..." - Giọng cô nhỏ đi, và có chút ngượng ngùng.

Nắng sáng rọi qua tán lá, vẽ lên nền gạch những vệt sáng nhạt rung rinh. Suzuki khẽ nghiêng đầu, chỉ tay vào trong quán:

"Vậy... giờ vào luôn nhé? Cũng gần đến giờ rồi."

"Ừm!" - Shioru gật đầu, hơi hồi hộp nhưng cũng có chút phấn khích.

Cả hai cùng bước vào quán cà phê - nơi bắt đầu buổi dạy cờ đầu tiên, mà trong lòng ai cũng lấp lánh những cảm xúc vừa lạ vừa quen, khó gọi thành tên.

-------

Hai người chọn một chiếc bàn gỗ nhỏ, kê ngay sát cửa sổ kính lớn, đủ để cả hai ngồi đối diện nhau. Từ chỗ này có thể nhìn ra con đường rợp bóng cây, lác đác người đi bộ và vài chiếc xe đạp lướt qua, tạo cảm giác thoáng đãng nhưng vẫn riêng tư.

Quán cà phê có tông màu sáng ấm áp, trần cao thoáng với những thanh xà gỗ và đèn treo kiểu công nghiệp, vừa hiện đại vừa mộc mạc. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng quyện cùng hương bánh ngọt mới nướng, tạo cảm giác dễ chịu và thư giãn.

Phía trong quầy, những chiếc bánh vegan đủ màu sắc được xếp gọn gàng trong tủ kính, bên cạnh là máy pha cà phê hiện đại và vài chậu cây nhỏ tạo điểm nhấn xanh mát. Trên tường, vài bức tranh treo theo phong cách tối giản và một kệ sách gỗ nhỏ đặt vài cuốn tạp chí, sách nghệ thuật, đúng chất "lifestyle café".

Suzuki đặt balo xuống ghế bên cạnh, rồi khẽ thở ra nhẹ nhõm. Shioru thì vẫn còn hơi bối rối, mắt liếc quanh như để "đọc" bầu không khí mới lạ.

"Tớ nghe nói quán này nổi tiếng vì đồ uống từ CBD, vừa ngon vừa giúp thư giãn." - Suzuki mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên thực đơn.

"À... thế à? Nghe lạ ghê." - Shioru đáp, tay vẫn chưa hết run run.

"Chọn nước uống đi, tớ bao!" - Suzuki tự tin nói, đẩy thực đơn về phía cậu.

"Ơ... tớ có tiền mà, không cần đâu..." - Shioru lúng túng đáp.

"Chọn đi, không thì tớ giận bây giờ đó." - Cô nhăn mặt giả vờ tức giận, nhưng vẻ giận dỗi ấy lại trông đáng yêu nhiều hơn là đáng sợ.

Shioru cũng đành cười trừ đồng ý.
"Được rồi...vậy...cảm ơn cậu"

Rồi hai người cứ thế gọi nước uống. Nhân viên nhanh chóng bưng ra hai cốc nước đá, đặt trước mặt họ.

"Được rồi, hú~!" - Giọng nói hớn hở của cô cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.

"Đầu tiên là thủ tục."

"Thủ tục?" - Shioru ngơ ngác.

"Đúng vậy! Hãy coi tớ là sư phụ còn cậu là đệ tử. Lúc đó cậu sẽ chính thức được xác nhận là đệ tử của tớ, rồi tớ sẽ bắt đầu chỉ dạy cậu." - Suzuki vừa giải thích, vừa chỉ tay lên trời.

"Được rồi... thưa sư phụ Suzuki." - Cậu gọi khẽ, giọng có chút ngại ngùng.

"Ừm hứm, phải thế chứ!" - Suzuki bật cười đắc ý, khóe môi cong lên đầy tự hào.

'Tuyệt, đệ tử đầu tiên của mình!' - Cô thầm reo lên trong bụng, mắt lấp lánh.

Suzuki nhanh tay rút điện thoại ra từ balo, hơi nghiêng người về phía cậu.

"Giờ thì đệ tử cũng lấy điện thoại ra đi nào, ta sẽ chỉ con tải chess.com nhé, khà khà." - Cô nói, giọng điệu hứng khởi và có phần nghịch ngợm với cách xưng hô kiểu "sư phụ - đệ tử" này.

"OK... à, vâng!" - Shioru đáp, mặt vẫn còn hơi lúng túng nhưng cũng cười nhẹ.

Shioru móc điện thoại ra. Suzuki lập tức ghé sát hơn, gần như muốn đứng bật dậy khỏi ghế, tay chỉ vào màn hình của cậu.

"Nào, lên CH Play nhé, chỉ cần gõ 'chess' là nó sẽ hiện ra ngay, nhớ là logo con tốt màu xanh nền đen." - Cô nói nhanh, giọng như đang chỉ bảo điều gì cực kỳ quan trọng.

"À, đợi chút... để đệ quét mã QR lấy wifi của quán đã." - Cậu vội giơ điện thoại lên, quét tấm mã dán cạnh bàn.

Trong lúc cậu loay hoay tải app, Suzuki chống tay lên cằm, lặng lẽ nhìn cậu.

Shioru ngồi đối diện, mái tóc hơi rối vì đạp xe vội, gương mặt nghiêm túc tập trung vào màn hình,khuôn mặt lúng túng ngại ngùng của cậu từ lúc ngoài cửa bước vào khiến cô thích thú.

'Cậu đệ này trông thú vị thật'-Cô mĩm cười,nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tò mò vừa dịu dàng.

"Tải xong rồi này, nó hiện ra mục tạo tài khoản." - Shioru đưa điện thoại về phía Suzuki, ngón tay chỉ vào giao diện ứng dụng.

Suzuki vội bật dậy rồi hướng người về chỗ cậu,

"Ừ để tớ chỉ cho-"

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang đồ uống ra, che khuất tầm nhìn của Suzuki khiến cô phải khựng lại, ngồi xuống ghế như cũ.

Nhân viên mỉm cười lịch sự, đặt khay đồ uống xuống bàn:

"Của quý khách đây ạ!"

Trước mặt Shioru là một ly cappuccino nóng, lớp bọt sữa dày mịn phía trên được rắc nhẹ chút bột cacao, tạo thành một vòng tròn nâu nhạt bắt mắt.

Còn trước mặt Suzuki là một ly trà sữa trân châu mát lạnh, viên trân châu đen bóng lấp ló dưới lớp nước trà sữa màu nâu nhạt. Ly thủy tinh cao, thành ly phủ hơi nước mờ, càng làm thức uống thêm hấp dẫn.

Hai ly nước - một nóng, một lạnh - đặt đối diện nhau trên bàn gỗ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm nổi bật sự tương phản ấy, khiến cho buổi "dạy cờ" bỗng trở nên sống động và gần gũi hơn.

Vì thấy khó khăn trong việc chỉ Shioru từ phía đối diện, Suzuki liền bật dậy, bước vòng sang chỗ cậu.

Shioru thoáng ngơ ngác, mắt mở to:

"Suzuki...?"

"Ngồi sát vào chút, ngồi kế cậu dễ chỉ hơn." - Suzuki dịu dàng nói, giọng nhẹ như gió, như muốn trấn an vẻ bối rối của cậu.

Cô ngồi xuống bên cạnh, chiếc ghế liền của quán khiến khoảng cách gần đến mức vai cô khẽ chạm vai cậu. Mùi dầu gội thoang thoảng hương hoa thoát ra từ mái tóc cô khiến Shioru thoáng mất tập trung. Vài sợi tóc dài còn vô tình vương lên má cậu, khiến cậu giật mình khẽ nghiêng đầu, nhưng lại sợ thất lễ nên đành ngồi im.

Suzuki kéo ly trà sữa của mình lại, hơi nghiêng người, tay chỉ vào màn hình điện thoại của Shioru, giọng vẫn bình thản và tự tin:

"Ở chỗ này cậu bấm 'Create Account' nhé, sau đó nhập email... hoặc facebook nếu cậu có."

Shioru nuốt nước bọt, mặt bắt đầu nóng lên, tay cầm điện thoại cũng hơi run.
'Gần quá... tim mình sắp nhảy ra ngoài mất...'

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc ngồi sát đến mức vai kề vai với một cô bạn như thế này, lại càng không ngờ buổi học cờ đầu tiên lại bắt đầu kiểu này.

Sau khi tạo tài khoản, giao diện hiện ra mục nhập tên và chọn ảnh đại diện.

"Cậu cứ nhập theo ý muốn đi." - Suzuki nói, tay vẫn giữ ly trà sữa, miệng nở nụ cười thường thấy.

"À... ok." - Shioru gượng đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.

Suzuki lúc này nhàn nhã tựa lưng, cầm ly trà sữa lên uống. Tâm trạng cô thoải mái và có phần phấn khích, khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ. Ánh mắt cô liếc sang màn hình điện thoại của cậu - bất giác dừng lại khi thấy cậu đang lướt qua một loạt ảnh toàn là cờ vua.

"Hể?... Chăm thế nhỉ." - Cô buột miệng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Suzuki không nghĩ cậu "đệ tử" mới chơi lại chuẩn bị chu đáo đến vậy - nhưng cô không biết đó là mấy ảnh chụp bài học và câu đố Shioru đã tự tìm hiểu từ hè.

Cuối cùng, Shioru chọn avatar một cô gái anime khoác đồ đen, trông khá lạnh lùng và ngầu.

"Gu cậu cũng 'cháy' phết ha." - Suzuki mỉm cười, giọng đầy hứng thú.

Shioru gãi đầu cười trừ, rồi gõ thử tên "Shioru" vào ô đặt tên, nhưng hệ thống báo đã có người dùng. Cậu đành thêm một chữ u, thành "Shioruu".

Suzuki nhìn thấy, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Tên của cậu à?"

"Đúng rồi!" - Shioru quay mặt lại trả lời nhanh, quên mất cô đang ngồi rất gần. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài chục centimet, hơi thở gần như chạm vào nhau.

Nhận ra điều đó, Shioru giật mình quay phắt sang chỗ khác, mặt đỏ bừng, cậu vội cúi xuống màn hình để giấu đi sự bối rối.

'Gần quá...'

Suzuki thấy vậy, khóe miệng cong lên, rồi tấn công thêm:

"Thế... tớ gọi tên cậu nhé? Tớ là Aoi, Shioru-kun cũng gọi vậy đi. Hoặc 'sư phụ Aoi'... hay 'Aoi-sama' cũng được." - Giọng cô nửa thật nửa đùa, ánh mắt hi vọng đợi hồi đáp.

Thấy cậu vẫn lưỡng lự cô cũng đành nêu thêm ý kiến để thuyết phục.

"Đệ tử và sư phụ mà, phải thân thiết thì mới hiểu ý nhau học tập... đúng chứ?"

Shioru vẫn chưa hết sốc vì khoảnh khắc vừa rồi, giọng cậu run run:

"Đ... được... sư phụ Aoi..."

*Từ lúc này thay đổi xưng hô hai nhân vật----

Aoi bật cười khoái chí, hai má ửng hồng:

"Hè hè~ Tốt lắm, đệ tử của ta!"

"Nhưng mà lúc trên lớp...đừng gọi như thế nhé?"-Cậu rụt rè đề nghị.

Aoi nghe vậy, cũng hiểu cậu lo sẽ bị để ý, bèn mỉm cười dịu dàng:

"Được rồi, tớ chỉ gọi khi... chỉ có mỗi hai chúng ta thôi, nhé?"

Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến tai Shioru đỏ ửng, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cậu vẫn cố tập trung nhìn vào màn hình, ngón tay run nhẹ nhấn nút "Đăng nhập".

Ngay sau đó, giao diện chess.com hiện ra với câu hỏi "Bạn đang ở mức độ nào?" cùng bốn lựa chọn:

Người mới chơi

Người mới tập chơi

Trung cấp

Nâng cao

Shioru bối rối, tay cứ lướt qua lại giữa "Người mới tập chơi" và "Trung cấp", phân vân không biết mức nào mới phù hợp.

Thấy vậy, Aoi nghiêng người sát lại, mái tóc lòa xòa bên vai cậu, rồi bất ngờ thò tay chọn thẳng "Nâng cao".

"Hể?... này, tớ..." - Shioru ngạc nhiên, quay sang nhìn cô.

"Kệ đi, trong lúc đánh online, nếu cậu chơi kém thì hệ thống cũng tự giảm mức elo cho phù hợp mà." - Aoi giải thích,trấn an cậu.

Rồi cô bỗng cười khúc khích như thể vừa nghĩ ra trò vui:

"Cơ mà tài khoản của cậu sẽ hiện sẵn mức elo 1600 - đủ để phông bạt trước mấy đứa mới tập chơi, hè hè..."

"Ôi trời..." - Shioru chỉ biết cười trừ.

"Rồi, giờ kết bạn với tớ trước đi." - Aoi giơ màn hình điện thoại cho cậu xem. Tên tài khoản của cô vẫn là NekoNeko345 , ảnh đại diện là một con búp bê trắng.

Dưới đó hiện dãy thông số khiến Shioru cũng phải hơi choáng:

Blitz: 1871 elo

Rapid: 1904 elo

Bullet: 1501 elo
(Các mục còn lại gần như mặc định 1200)

Shioru nhanh tay gõ tìm kiếm, rồi bấm "Add Friend". Hai người kết bạn thành công, hiện ngay trên giao diện.

"Được rồi!" - Aoi bỗng đứng dậy,khoanh tay, ánh mắt sáng rỡ - "Giờ vào chủ đề chính! Sư phụ sẽ... khảo sát đệ tử nhé!"

"Khảo sát?"-Cậu quay sang cô tò mò.

Cô nhanh nhẹn cầm điện thoại của Shioru, rồi mở mục Bot:

"Giờ cậu sẽ đánh với từng con bot, bắt đầu từ Martin (250 elo). Mỗi khi thắng, thì nhảy tiếp lên con cao hơn khoảng 300 elo, ví dụ thắng Martin xong thì thử con 550 elo hoặc xấp xỉ rồi cứ tiếp tục đến khi thua."

"Nhớ bấm nút lưu ván đấu ở góc dưới trái màn hình nhé"

"À vâng...cảm ơn nhiều, đệ bắt đầu luôn đây." - Shioru khẽ cười, tay cầm chắc điện thoại, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc.

Aoi thấy vậy, cũng cười hài lòng:

"Chơi đi nhé! Sư phụ ra quầy mua thêm bánh." - Cô đứng dậy,rồi vui vẻ bước về phía quầy.

Shioru ngẩng lên nhìn theo bóng lưng Aoi một thoáng, rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu ván cờ "khảo sát trình độ" đầu tiên của mình...

Aoi thì đang ở quầy bánh, mắt đảo quanh những khay bánh ngọt được trưng bày đầy màu sắc. Nào là cheesecake dâu, roll matcha, pudding caramel... Mỗi chiếc bánh nhỏ xinh đều mang một vẻ bắt mắt riêng khiến cô lưỡng lự mãi không quyết.

Sau một lúc phân vân, cô chốt chọn một phần tiramisu sô cô la. Nhưng ngay khi chuẩn bị chốt đơn, ánh mắt Aoi lại lơ đãng hướng về phía Shioru đang ngồi ở bàn,cậu tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Shioru lúc này vẻ mặt lúc thì cau lại, lúc thì khẽ giãn ra, ngón tay không ngừng di chuyển. Nhìn vẻ bận rộn ấy, Aoi bất giác mỉm cười - trông cậu ấy đúng kiểu "nghiêm túc dễ thương" mà cô vẫn hay trêu.

"Quý khách còn chọn gì không ạ?" - Giọng nhân viên vang lên kéo cô về thực tại.

"À..." - Aoi đảo mắt thêm một lượt qua quầy bánh - "Cho mình thêm một phần mousse sô cô la nữa nhé!"

"Dạ vâng! Mình bốc số ở kia nhé!" - Nhân viên chỉ tay về hướng phiếu bên phải.

Cô cầm lấy hóa đơn và phiếu số thứ tự, rồi thong thả trở lại bàn.

Vừa ngồi xuống, Aoi liền nhận ra điều bất ngờ khi nhìn vào màn hình điện thoại hiện ván cờ của cậu.
'Cái gì vậy...??'

Chỉ mới chưa đầy 10 phút, Shioru đã leo thẳng lên đấu với con bot Elo 2500. Màn hình hiện rõ một ván cờ căng thẳng, quân trắng đen chen chúc, cậu thì cau mày, tay lướt liên tục.

'Nhanh quá... Cậu ta nhảy thẳng từ Martin lên tận bot 2500? Mình thắng được con bot này, nhưng cũng phải mất kha khá thời gian luyện cơ...' - Aoi nghĩ thầm, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa thấy kì lạ.

Cuối cùng, Shioru thua - nhưng cậu vẫn trụ đến tận tàn cuộc, điều mà không phải người mới nào cũng làm được.

"Hì hì... đệ tử thua con này rồi." - Shioru cười ngượng, quay màn hình lại cho cô xem, giọng nói vẫn còn thoáng run.

Aoi liền giật lấy điện thoại, ngón tay nhanh nhẹn lướt qua màn hình kiểm tra xem cậu có thực sự dùng chiêu "nhảy thẳng lên đánh" hay không. Nhưng cuối cùng, con bot nào trên danh sách cũng hiện biểu tượng "đã bị đánh bại".

Shioru lúc này tò mò hỏi:

"Đệ vừa thắng con bot elo 2300... Vậy trình đệ giờ tầm đó rồi sao?"

"Hề, đừng nghĩ đơn giản vậy. Bot ở đây chia elo không chuẩn lắm đâu. Sư phụ còn từng hạ được cả con bot 2500 cơ." - Aoi khoe chiến tích, giọng tự tin nhưng nét mặt vẫn còn phảng phất sự kinh ngạc về trận đấu vừa nãy.

"Tuyệt thật... Đúng là sư phụ Aoi!" - Mắt cậu sáng lên, đầy ngưỡng mộ.

Đúng lúc đó, nhân viên mang ra hai phần bánh ngọt.

"Mời quý khách."

Trước mặt hai người, hai chiếc bánh được bày ra trông vô cùng hấp dẫn.

Aoi đặt điện thoại xuống, kéo nhẹ đĩa bánh lại gần phía cậu.

"Nếu muốn, đệ tử có thể chọn một trong hai. Nếu chọn tiramisu thì nhớ chia ta một nửa nhé...Cơ mà ta hy vọng cậu sẽ chọn, đừng nhịn đó." - Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như chờ đợi phản ứng của cậu.

"Thế... đệ tử sẽ ăn... mousse sô cô la, cảm ơn...rất nhiều."

Cậu rụt rè đưa tay kéo đĩa mousse về phía mình. Rồi Shioru cẩn thận cầm muỗng, múc một miếng nhỏ đưa lên miệng.

Vị sô cô la tan chảy trên đầu lưỡi, vừa ngọt ngào vừa đậm đà, khiến cậu khẽ chớp mắt vì bất ngờ trước sự thơm ngon. Aoi nhìn cậu ăn,cô khẽ nhếch, để lộ vẻ vui vẻ khó giấu.

Nhưng rồi Aoi cũng nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Cô cầm lại điện thoại của Shioru, mở mục xem lại từng ván đấu. Trong lòng vẫn bán tín bán nghi - người mới chơi không thể nào ảo diệu đến mức đó.

"Nếu trình độ của cậu ta thực sự cao vậy, chắc mình chỉ còn biết chỉ dạy thêm vài điều vặt..." - Aoi thoáng lo lắng.

Nhưng rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy biểu tượng đánh bại bot chỉ xuất hiện ở level 1 - tức là trận đấu kiểu tập sự, có thể thoải mái dùng quyền đi lại và nước trợ giúp.

"Ra vậy... chắc cậu ta chỉ muốn gây ấn tượng. Không qua mắt được mình đâu hè." - Một nụ cười nhẹ thoảng qua môi Aoi khi tìm được manh mối quan trọng.

"Nhưng mà... rốt cuộc Shioru-kun giỏi đến mức nào đây chứ?"

Aoi liếc sang Shioru. Cậu lúc này đã ăn xong miếng mousse sô cô la ngon lành, tay cầm ly cappuccino, khẽ nhấp một ngụm rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua cửa vương trên tóc cậu, khiến khuôn mặt ấy càng thêm trầm tư.

Aoi thấy vậy, khẽ gọi:

"Shioru-kun."

Nghe thấy tên mình, Shioru giật mình quay lại. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã thấy Aoi múc một miếng tiramisu, rồi bất ngờ đưa muỗng sát đến trước mặt cậu. Trên gương mặt cô là vẻ nhăn nhó như thể... đang giận.

"Đệ tử ăn hết sạch mà chẳng chừa ta miếng nào để thử đấy nhỉ?" - Giọng cô nửa như trách móc, nửa như trêu chọc. - "Nhưng ta thì có... Ta sẽ dạy ngươi về lòng tốt. Nào, há miệng ra... aaa..."

Shioru đỏ bừng mặt. Tim cậu đập loạn, tai cũng bắt đầu nóng lên. Cậu khẽ lắp bắp:

"Ơ... ơ... tớ..."

Nhưng ánh mắt Aoi vẫn nhìn cậu đầy kiên nhẫn, khuôn mặt cố nặn ra vẻ giận dỗi.

"Ăn?... "

"Nhanh?... aaa..." - Aoi vẫn dí sát muỗng bánh ngay trước miệng cậu, giọng thúc giục như ra lệnh, ép Shioru phải thử.

'Chịu... cậu ấy tấn công mạnh quá...' - Shioru tự nhủ trong đầu,bất lực chịu trận.

Cuối cùng, cậu đành buông bỏ sĩ diện, ngoan ngoãn chiều theo 'sư phụ'.

"a... a..." - Shioru nuốt nước bọt, hơi cúi đầu ngượng ngùng, chậm rãi hé miệng đón lấy muỗng bánh từ tay Aoi.

Miếng tiramisu mềm mịn tan ra, vị ngọt béo xen lẫn chút đắng của cacao lan trên đầu lưỡi, để lại dư vị ngọt ngào. Nhưng mặt Shioru thì đỏ bừng, mắt hơi tránh đi, chẳng dám nhìn thẳng vào cô.

Aoi ngắm cậu, vẻ giận dỗi trên mặt dần biến mất, thay bằng nụ cười dịu dàng. Giọng cô nhỏ nhẹ, như dỗ dành cậu:

"Thấy chưa... ngọt đúng không?"

Shioru vẫn ngượng ngùng, cố nhai chậm miếng bánh để trấn tĩnh. Rồi cậu hít nhẹ một hơi, quay sang nhìn Aoi, giọng lắp bắp:

"Cảm... ơn sư phụ... xin lỗi... vì không... chừa bánh"

"Không sao, ha ha ha." - Aoi cười khoái chí, rõ ràng thích thú khi trêu được cậu học trò này.

"Trêu vậy đủ rồi, đến tiết mục chính thôi."
Cô khẽ lẩm bẩm, rồi bất ngờ đứng dậy, bước lại về chỗ ngồi phía đối diện.

"Cái gì? Trêu á?" - Shioru hình như nghe được lời cô nói, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ bất lực pha chút hoang mang.

Vừa ngồi xuống, Aoi cúi người mở chiếc ba lô đặt cạnh bên, lục lọi vài giây rồi lấy ra một chiếc bàn cờ gỗ trông khá chắc chắn. Sau đó, cô đặt thêm một hộp gỗ đựng quân cờ lên bàn. Không cần nói gì thêm, cả hai đều hiểu ý. Shioru nhanh chóng giúp cô sắp xếp các quân cờ vào đúng vị trí. Khi đã xong xuôi, cậu ngẩng lên hỏi:

"Ta đấu để... tiếp tục kiểm tra trình độ của đệ sao?"

"Ừm hứm." - Cô gật đầu, khoanh tay, rồi ngồi bắt chéo chân, ánh mắt trêu chọc hướng về phía cậu.

"Như thường thôi. Cậu cầm quân trắng nhé, trình độ thì... rõ ràng là tôi hơn mà."

"À... được."

Shioru hít một hơi sâu rồi mở màn bằng nước đi e4 - bước đầu trong thế trận Italy quen thuộc mà cậu vẫn thường dùng.

Nhưng Aoi lại không chơi theo cách thường lệ. Thay vì phản công bằng e5 như những người khác, cô phát triển mã lên c6 - nước đi khiến Shioru thoáng khựng lại.

"Nếu họ không đẩy tốt đầu, thì mình đẩy trước chiếm trung tâm..." - Cậu nhớ về chỉ dẫn các video dạy cờ, rồi tiếp tục với d4.

Trận đấu bước sang thế Nimzowitsch Defense - một khai cuộc lạ lẫm mà cậu chưa từng đối mặt.

Vì khai cuộc lạ, cậu cũng không quen hay thuộc các nước phát triển quân trong khai cuộc này nên để lộ sơ hở ngay các nước đầu tiên.

Do bố trí quân thiếu hợp lý, trong trung cuộc, Shioru nhanh chóng để mất hai quân tốt. Cậu bắt đầu bối rối và thấy hơi run tay khi tính toán tiếp.

Thế nhưng, từ những kết quả mà cậu đã đạt được trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, có thể thấy trình độ của cậu không hề đơn giản. Các đòn chiến thuật sắc bén, lối phân tích và tấn công đầy bất ngờ khiến Aoi dù đang hơn quân cũng phải lùi về phòng thủ.

"Chậc, kiểu đánh quái gì thế này?" - Aoi bắt đầu hơi cau có, rồi dần phải suy nghĩ lâu hơn cho từng nước đi.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm và kỹ năng vượt trội, cô vẫn đỡ được hết những đòn tấn công ấy.

Hai người cứ thế dằng co. Thế trận xoay chiều liên tục, không ai chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, chính những đòn chiến thuật nguy hiểm của Shioru đã giúp cậu níu lại thế trận ở tàn cuộc, khi Aoi còn ba quân tốt, còn cậu chỉ còn một mã và một tốt.

Dù vậy, nhờ kinh nghiệm dày dạn, Aoi xử lý khéo léo hơn. Ba quân tốt của cô liên kết mạnh mẽ và có đường thông để phong hậu. Trong khi đó, Shioru phải liên tục dùng mã để ép quân, không thể nào đẩy được con tốt còn lại lên.

Nhưng gì đến cũng phải đến. Aoi cuối cùng đã phong được hậu với quân tốt cuối cùng. Shioru biết rằng, với trình độ hiện tại, nếu tiếp tục đánh thì cũng chỉ là kéo dài trong vô vọng. Cậu lặng lẽ lật đổ quân vua, rồi nằm úp mặt xuống bàn.

"Đệ... chịu thua. Sư phụ quả thật rất mạnh..." - Cậu than thở, giọng đầy thất vọng.

Bên phía Aoi lúc này, cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Hơi thở nặng nhọc, từng nhịp phập phồng rõ mồn một. Khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính lòa xòa vào trán. Bàn tay đang cầm quân cuối cùng cũng run lên nhẹ nhẹ.

"Cái... quỷ quái gì vậy...? Hộc... hộc..." - cô thầm nghĩ, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi bàn cờ như thể còn đang mắc kẹt trong ván đấu.

Cô chưa "tỉnh" lại sau trận chiến vừa rồi.

Vài giây trôi qua trong im lặng.

Rồi Aoi khẽ chớp mắt, cố điều chỉnh lại hơi thở. Cô đặt nhẹ quân hậu xuống bàn, đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Ánh mắt lúc này mới dần lấy lại sự tỉnh táo.

Shioru vẫn đang nằm úp mặt, không nói gì. Aoi thở dài một cái, nghiêng người nhìn cậu, giọng khàn khàn vì mệt:

"Haa... cậu... à không, đệ tử. Dậy đi, đừng u ám như thế. Đệ đánh tốt hơn ta nghĩ, nên... đó là điều đáng khen đấy... phù..."

Shioru ngẩng đầu dậy, ánh mắt ngờ ngợ.

"Thật sao...?"

Aoi nhíu mày, nhìn cậu một cách kỳ lạ, rồi bất chợt chỉ tay vào mặt mình.

"Mặt cậu... không có tí mồ hôi nào luôn. Nhìn tôi đây này."
Mặt cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi, chưa kịp lau kỹ.

"Ôi trời... trời nóng vậy sao? Ở đây có máy lạnh mà... hay là ngồi gần cửa quá..." - Cậu lúng túng chống ghế đứng dậy, với lấy khăn ướt trên bàn. Rồi không kịp suy nghĩ nhiều, cậu nghiêng người sang đối diện và lau mặt cho Aoi.

Tay cậu khẽ chạm nhẹ lên trán, rồi má cô - làn da ấm và mềm, đọng lại chút mồ hôi .

Khoảnh khắc đó, mặt Shioru bỗng thoáng đỏ lên.

'Tự nhiên... mình nổi cơn chủ động vậy...'

Cậu giật mình, lập tức rụt tay lại. Vội đặt khăn lên bàn bên Aoi rồi ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu.

"Xin lỗi... vì đã chạm vào..."

Aoi lúc này trông như vừa được... chữa lành. Gương mặt cô rạng rỡ, đôi má đỏ hồng, miệng cười tủm tỉm, mắt thì nhắm tít như đang tận hưởng cảm giác dễ chịu vừa rồi.

Một lúc sau, như chợt ý thức được thái độ của mình, cô quay sang Shioru, giọng nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch:

"Đệ nghĩ theo hướng đó thì... ta cũng không ghét đâu."
Rồi cô nhoẻn miệng cười.
"Cơ mà... ý ta là cậu chơi hay đến mức ta phải nghiêm túc, mệt vật vã, chảy cả mồ hôi kia kìa... hì hì."

Aoi gãi má, lại bật cười tủm tỉm như nhớ lại hành động của cậu lúc nãy.

Shioru thì chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ ôm đầu, cúi mặt xuống bàn để che giấu hành động xấu hổ vừa rồi.

Aoi liếc nhìn cậu, môi vẫn nở nụ cười nhỏ. Rồi cô đứng dậy, lại lục balo lần nữa, lần này lấy ra một cuốn sách dày bìa bóng loáng. Cô đưa sang phía cậu:

"Nói chung... cậu vẫn còn nhiều chỗ cần khắc phục. Sư phụ sẽ cải thiện hết."
Cô khẽ đặt quyển sách xuống bàn trước mặt cậu.

"Trong đây có mấy kiểu khai cuộc phổ biến, từ tầm trung đến mấy loại ít người dùng. Cậu nên đọc thêm."

Shioru nhận lấy cuốn sách, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy bìa sách được thiết kế đẹp mắt, hoạ tiết tỉ mỉ như sách ngoại văn. Cậu lật vài trang, mải mê đọc lướt phần mục lục.

Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên - một tiếng ting nhẹ vang giữa không gian yên tĩnh.

Màn hình sáng lên dòng tin nhắn.

[11:07 AM]
Mẹ: Về chưa con? Sắp ăn cơm trưa rồi. Mẹ không yên khi con cứ ăn ngoài đâu.

"Ui chết... Mẹ gọi về rồi!" - Shioru giật mình, vội vàng bỏ sách vào túi, rồi quay sang Aoi.

Aoi khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng rồi gật nhẹ:

"Cậu về trước đi. Thật ra đến đây cũng là hết buổi khảo sát rồi. Lần tới gặp nhau trên lớp nhé?"

"Vậy ư...? Cảm ơn sư... phụ nhiều. Xin lỗi vì vội như thế này!"

"Thôi được rồi, đi đi. Tôi xếp bàn cờ cũng được, rảnh mà." - Aoi vừa nói vừa cười, tay bắt đầu gom lại các quân cờ vào hộp.

Shioru đứng dậy, vẫy tay chào rồi vội vã bước ra ngoài.

Aoi thì vẫn chăm chú xếp lại các quân cờ, dọn bàn cho gọn, rồi ngồi ăn tiếp phần tiramisu còn dang dở. Ánh mắt cô thoáng lơ đãng, rồi bất chợt mỉm cười một mình.

"Đúng là... thú vị hơn mình nghĩ thật."

Cô đứng dậy, bước tới quầy thanh toán và chìa hóa đơn ra.

"Ngoài hai phần bánh thì còn một ly trà sữa với một ly cappuccino nữa ạ. Tính dùm em."

Cô lục ví, chuẩn bị rút tiền thì nhân viên bỗng gọi cô lại:

"À dạ, đơn của mình bạn trai em đã thanh toán hết rồi nha."

"Hả? Hơ... hơ...?" - Aoi bất ngờ lúng túng, mất vài giây mới nhớ ra Shioru. Cô lập tức quay đầu nhìn ra cửa, nơi bóng dáng cậu và chiếc xe đạp đã biến mất từ lúc nào.

Aoi chỉ biết cười trừ đầy bất lực.
Miệng khẽ thở ra, má hơi ửng, cô lẩm bẩm một mình:

"Cái cậu này thiệt tình... đã bảo tôi bao rồi mà..."

Cùng lúc đó, Shioru đang vội vã đạp xe thật nhanh về nhà, gương mặt căng thẳng như đang trốn chạy. Mồ hôi đổ lấm tấm, tim đập thình thịch vì... vừa hồi hộp, vừa sợ bị gọi lại.

"Hi vọng cậu ấy không quá tức giận... hộc... hộc..."

- Hết chương -












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com