3. Tôi, em và...tình yêu.
Ả thường lặng lẽ nắm tay em. Cái nắm tay thật siết, thật ấm đến nỗi khi buông ra, thứ còn lại chỉ là trống rỗng, Lạnh lẽo đến gai người.
Ả không muốn thế, em cũng vậy!
Em thích đặt lên chóp mũi ả một nụ hôn. Không phải môi, là chóp mũi.
Căn phòng nhỏ của họ luôn tràn ngập ánh nắng.
...
Em yêu chị, Diệp Tuyết! Em yêu chị! Em yêu chị!
Chị cũng thế, bé ngốc!
Nói dối!
Em khóc nấc. Cô bé mười sáu tuổi mau nước mắt của ả đang run rẩy vì yêu thương.
Chị không có.
Chị là đồ dối trá!
Ả thở dài và ả nhớ em cồn cào. Nhớ mùi cỏ thẫm lẫn vào mái tóc vàng nắng của em, nhớ gương mặt ửng hồng của em mỗi khi ngượng ngùng.
Hay chị hủy hợp đồng, không làm ca sĩ nữa, ở bên em suốt đời nhé?
Đồ điên!
Thật đấy.
Cấm chị!
Ả tra chìa khoá , bước vào bên trong. Cái điện thoại kẹp bên giữa tai và vai được lấy xuống.
Mau ra ăn trưa này.
...
Nói cho cùng thì những người yêu nhau thường hôn môi nhau, dù em vẫn còn bé lắm.
Dù cho em thích hôn lên mũi ả hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com