Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tại sao? Tại sao ta và em lại không đến được với nhau? Phải chăng khoảng cách của chúng ta là quá xa? Không đúng! Ta nhất định sẽ chứng minh rằng: Không gì ngăn cản được tình yêu của ta dành em!
______Bẻ máy quay qua Khải-Nguyên, ta quên hai chẻ mất rồi_____
Tuấn Khải đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ. Hôm nay anh chẵng muốn đọc sách nữa, anh là đang nhớ về người anh yêu. Nhớ một cách tha thiết. Anh vẫn còn chưa nói lời yêu. Có thứ gì đó cứ ngăn cản anh thốt lên ba chữ "Ta yêu em". Dù bây giờ có đủ dũng cảm để nói thì Nguyên cũng không ở đây nữa rồi..
Lát bách~~
- Thưa Thái tử, mẹ của thần bị bệnh nặng nơi quê nhà, người có thể cho thần về để chăm sóc mẹ già được không ạ? Thần sẽ lên nhanh thôi. Trong lúc thần về, người có thể gọi người khác vào hầu hạ người. Thần lên thần sẽ thay thế lại... Còn nếu người không muốn thần thay thế.. Thần sẽ đi....
- Ngươi cứ về đi! Chăm sóc mẹ cho khoẻ rồi hẵn lên, ta vẫn sẽ không cho ai bù vào chỗ ngươi đâu. Đi rồi nhớ lên nhé!~
- Đa tạ Thái tử
Nguyên Nguyên toan bước đi thì thấy bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay mình.
- À quên! Đi đường cẩn thận...
Vương Tuấn Khải đỏ mặt nói. Vương Nguyên chỉ bẽn lẽn cuối đầu rồi bước đi.
(Au: Hai chẻ này hiền quá! Đâu bá như cúp bồ kia =])
(Cua+Trôi: là ai viết chúng tôi vậy hả? Còn ý kiến?)
(Au: Dạ em đâu nói gì đâu /xách dép chạy/)
Èn lát bách
Cũng đã 2 tháng kể từ ngày Nguyên về quê. Tuấn Khải ngồi nhớ nhung mà chẳng ăn uống được gì. Công việc vua cha giao cho anh cũng trở nên trì trệ. Hoàng Thái Hậu thấy cháu mình như vậy thực không an tâm chút nào, thế là bà lại qua thăm anh.
- Hoàng Thái Hậu giáaa đáoooooo - Giọng công công eo éo vang lên (Tởm ==|||)
- Con chào người - Tuấn Khải lễ phép cúi đầu
- Bình thân
- Người đến đây có gì căn dặn sao?
- Tiểu Khải à! Dạo này ta thấy con tiều tuỵ lắm rồi, chẳng phải ta đã cử người đến chăm sóc riêng cho con rồi sao?
- À...ờ... Hiện tại người đó đã về quê rồi ạ - Tuấn Khải ngập ngừng nói
- Sao con không nói? Để ta cử người khác đến chăm sóc cho con!
- Không! Không cần đâu ạ! Người đó sắp trở về rồi! - Tuấn Khải hét lên khiến Thái Hậu giật cả mình.
- Tuỳ con..
Hoàng thái hậu nói rôi quay gót ra đi. Khải Khải chỉ biết lặng người nhìn theo. Là anh nói dối, anh thực không biết người đó có trở về không nữa...
____________________________________________
END~

End ở đây ha? Hay kéo tiếp?

Giỡn thôi~~~ Mới có tí mà enh gì =))) tiếp~~
Một ngày mới lại bắt đầu...
Khải tỉnh giấc, chờ đợi một bóng quen thuộc bê bữa sáng lên cho anh. Nhưng không thấy.. Khải tự cốc đầu mình vài cái..
- Ta ngốc thật,chẳng phải em đã đi rồi sao..!
Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng cửa bật mở!
~Rầm~
- Aaaa! Chào Thái tử. Thần về rồi nè!! Hí hí!
Giọng nói rất quen thuộc khiến Tuấn Khải giật mình mình, chau mày. Nguyên Nguyên biết mình hơi lố nên vội vàng quỳ xuống tạ lỗi
- Xin lỗi người... Tại thần...
Nguyên chưa nói hết câu thì bỗng một vòng tay ôm lấy cậu. Siết thật chặt như sợ cậu bỏ đi một lần nữa. Nguyên sững người.. Tuấn Khải đặt cằm lên vai cậu, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của cậu, thỏ thẻ..
- Em có biết ta nhớ em đến nhường nào không? Sao em bỏ ta đi lâu quá vậy?-
Nguyên Nguyên ngạc nhiên đến tột độ, là Thái tử đang ôm cậu sao? Không thể nào? Không lẽ Thái tử yêu cậu??? Không thể, không thể!!
- Em sao thế Nguyên tử?
- Người......người...? Sao người lại làm thế?
- Vì......vì ta yêu em! Nguyên tử à! Ta Yêu Em. Yêu em đến mức phát điên. Ta nhớ em nhiều lắm, em có biết không?
- Nhưng...! Thần là phận bầy tôi, làm sao có thể yêu người được chứ!
- Ta không quan tâm! Chỉ cần biết ta yêu em là đủ!
- .......
Nguyên Nguyên không nói một lời nào. Nhẹ nhàng gở tay Tuấn Khải ra. Đối mặt với anh. Cậu áp hai tay vào má anh, một lúc sao mới cất tiếng nói:

END rồi đó! Thật đó! Không tin thì thôi nhá~~~
~> Au sẽ ráng viết cho nó dài dài ra chút, ngắn quá bạn au nó đọc nó chê mãi~~
~> Ủng hộ FanFic của au nhá~
~> Đọc xong quăng cho au cái cmt, đừng có lặng lẵng bỏ đi tội nghiệp con au lắm!^^~
Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: