London - The City Of Fog
'beep, beep' * tiếng chuông thông báo từ nhân viên trên máy bay.
- Kính chào quý khách, và chào mừng quý khách đến London....máy bay sẽ đáp trong vòng 2h.
(Y/N) pov:
Tôi choàng tỉnh dậy, giọng cô tiếp viên đều đều thông báo rằng chúng tôi đã đến London và sắp sửa hạ cánh, tôi đưa mắt nhìn sang khung cửa sổ bên cạnh, nền trời đen đặc, cứ hệt như 12 tiếng trước, lúc chuyến hành trình này chỉ vừa mới bắt đầu "Cuối cùng cũng có ngày này, (y/n) (l/n) đã chính thức bỏ xứ mà đi.". Tôi thầm nghĩ, vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ, tôi nhìn một lượt quanh khoang máy bay, tôi thấy đằng trước tôi là một cặp vợ chồng người Việt, cô vợ trẻ ngồi quay đầu sang anh chồng, thong thả nói 'Cuối cùng cũng đi khỏi xứ đó được anh ha !', và nhận được một cái gật đầu đồng tình cũng đầy mãn nguyện từ phía anh kia.
Đến đây tôi thấy hơi dợn người, nghĩ về Việt Nam, và chính bản thân tôi, một kẻ cũng đã đi khỏi 'xứ đó' Tôi có vui đến vậy không ? Tôi có thỏa mãn vì sự đi khỏi này không?! Đầu óc lúc mơ ngủ thật nguy hiểm. Tôi lắc đầu, thôi không nghĩ lan man nữa, chuyến du học này là trải nghiệm chứ không phải đày ải. Tôi quay đi, không chú tâm đến cặp đôi trước mặt nữa, tôi nhìn sang phía tay trái. Thomas đang ngủ, đầu ngoẹo về phía vai tôi, ermm, không phải là nằm hẳn lên vai, chỉ là đầu anh ta xoay về phía tôi thôi. Tư thế nhìn mỏi cổ cực kì, tai phải Thomas đang đeo headphone của tôi, suốt mấy tiếng đồng hồ trước hai đứa tôi ngồi chia sẻ list nhạc cho nhau nghe, hoá ra không chỉ chúng tôi có cùng gu âm nhạc, mà còn là 'mọt sách' chính hiệu nữa.
Tôi kể cho Thomas là tôi biết chơi guitar, thế lại càng hay, Thomas trong năm trung học thì từng được bố bày cho chơi Bass, mọi chuyện quá bất ngờ, mà kể cũng lạ, bạn bè cùng nước không ai có nhiều điểm tương đồng về cả sở thích lẫn hoạt động giải trí với tôi tới mức đó, ấy vậy mà một anh lạ hoắc ở cách nửa vòng trái đất, mới gặp nhau 12 tiếng đồng hồ lại cho tôi được 1 lần trải nghiệm cảm giác được hiểu ý là như thế nào. Nhưng mà...chúng tôi chỉ là bạn cùng bay thôi, ngồi trò chuyện như vậy, nhưng chúng tôi chưa hề trao đổi chút gì về thông tin cá nhân cả, chỉ ...biết mỗi tên. ( Au: Ôi! Tôi đến lạy hai người *face-palm* ). Đang lan man nghĩ thì tôi cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, rồi một giọng khàn đặc cất lên :
- Này, em nhìn tôi ngủ à
Au: chỗ xưng hô giữa (Y/N) và Tommy vì từ giờ đã kết giao rồi, nên sẽ xưng em-tôi, và anh-tôi.
- Chết rồi, lỡ nhìn thấy bản mặt nhếch nhác, mồm nhỏ dãi khi ngủ của Thomas Brodie - Sangster rồi sao giờ. _ (Y/N) nói với đầy sự châm chọc.
- Nhìn là mười nghìn nghe chưa _ Thomas cũng không vừa, cứ giữ nguyên tư thế ở khoảng cách như vậy vừa nói vừa phô ra một nụ cười nửa miệng và nháy mắt về phía cô một cái.
(Y/N) giật mình, kéo mặt ra xa, cô đỏ mặt "Cái quái, ông này ... mới hồi nào còn bẽn lẽn". Cú đó báo hại cái headphone to đùng còn nằm trong tai cô bị giật ra đột ngột, kéo theo cái bông tai đen rơi ra. Cơn đau từ tai lan về trung ương thần kinh, và phải nói, là nó rất - là - đau.
- Aii _ cô đưa tay lên ụp vào tai trái.
Cái bông tai đen và headphone văng sang phía Thomas.
- Ơ làm sao thế kia _ ông này ngồi bên đây đang đần thối ra không hiểu vì sao (Y/N) lại phản ứng như vậy ( Au: là tôi thì tôi ngất rồi, chứ không cứng được vậy đâu), thì lại đần ra thêm nữa vì tình huống điện xẹt này.
Thomas vươn sang chỗ (Y/N), nắm lấy cổ tay cô.
- Đâu, làm sao, gỡ tay ra anh xem nào?!
- Đau!
Thomas nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của (Y/N), cẩn thận kéo tay đang chụp lên tai của cô ra. Và....
- Thomas....
-.....
- Thomas, tệ lắm à.
-.....Hả...à không, đợi anh tí.
Vẫn giữ cổ tay (Y/N), Thomas nhấn chuông gọi nhân viên. Anh nói nhỏ vào tai cô tiếp viên, và gật đầu cảm ơn. Xong anh quay sang nhìn (Y/N), mặt anh trầm trọng, nhưng giọng nói thì bình tĩnh lạ thường.
- Em đợi tí !
- Anh sao vậy Thomas ?!
Vẫn không trả lời. Một cô tiếp viên đi đến, cô đưa cho Thomas cái gì đấy mà (Y/N) không thể nào thấy được, vì người anh che mất rồi.
Thomas nhẹ nhàng cảm ơn, xong quay sang (Y/N)
- Quay đầu sang phải nào.
- Thomas, tôi làm sao ?!
Không nói nữa, anh lấy tay, đẩy cằm cô quay sang phải.
'Cái tình huống quái gở gì vầy nè' đang nghĩ thì một cảm giác mát lạnh chạm vào tai cô.
- Tai em chảy máu. Tí anh đưa giấy tự lau tay đi, đầy ra cả đấy.
(Y/N) sững người lại. Cô không nói gì cả. Phản ứng làm sao đây.
- Anh thả tay....
-Không..._ Thomas vẫn đang chăm bẩm vô vết thương ở tai (Y/N), sẵn giọng trả lời. Nói đoạn anh vươn tay lên bàn lấy băng keo cá nhân đưa lên răng xé ra, và dán vào tai (Y/N).
- Hả ?!
- Rồi, xong rồi đấy. _ giờ thì tay Thomas đã buông khỏi cổ tay cô.
(Y/N) quay sang nhìn Thomas, thấy anh đang uống một cái gì đó.
- Anh làm sao nữa vậy ?!
Thomas nuốt xuống rồi đưa tay vuốt ngực.
- À, thuốc an thần_ đoạn vừa nói anh vừa quay đầu nhìn (Y/N) cười trừ_ hơ, anh...ơ....anh sợ máu.
(Y/N) tới đoạn này mới thật sự cạn lời này. Cô nhìn người con trai ngồi trước mặt đang cười ngây ngốc. Năm phút trước thanh niên này vừa mới bình tĩnh xử lý vết thương dùm cho cô, bây giờ sau khi uống thuốc an thần, lại ngồi nhe răng cười thông báo cho cô nghe là hắn sợ máu .... Thật sự là không biết là đáng thương, hay đáng đánh.
- Sao...sao anh không nói, tôi tự xử lý được mà ?!
- Tại ... erm, tại anh nên em mới giật mình đúng không. Anh không biết lúc đó anh đã làm gì, nhưng mà ... thực tế là do anh. Anh....cũng không thích để con gái ( mà thực tế là em nhiều hơn )tự xử lý mấy vụ vậy, với cả vết thương cũng nhỏ nên...
- Trời ơi. Giờ mà đi cằn nhằn anh vì dám bỏ qua chứng sợ máu mà lại tả xung hữu đột đi xử lý vết thương thì vô ơn quá.....chậc. _ phải nói là lần đầu (Y/N) gặp một người thật thà, lịch sự tới mức muốn bảo vệ như thế này. ( Au: Xin lỗi lâu lâu thằng đàn ông trong mình nó trỗi dậy ).
(Y/N) đưa tay búng trán Thomas một cái. Cô chửi thầm 'Đồ đầu ngố nhà anh'
- Cảm ơn anh. _ (Y/N) nói nhìn thẳng vào đôi mắt nâu màu nâu sẫm của anh, và cô cười. _ máy bay đáp em xin địa chỉ của anh đi được không ?!
Anh nhìn cô bất ngờ nghĩ 'Ở phương Đông có kiểu cảm ơn hay vậy hả ?!'
- Chi vậy ?! _ anh vừa hỏi, vừa tự lạc trong mê cung suy luận các khả năng vì sao (Y/N) búng trán mình.
- Hậu tạ anh chứ sao ?! À, cái này không phải là trick của mấy cô người châu Á anh hay thấy trong phim để xin số điện thoại với lại địa chỉ nhà nha, em thật sự rất muốn cảm ơn anh đấy.
Anh nhoẻn cười thật tươi.
- Anh ở đường X, đại học ZYC. Cái đại học Mĩ thuật ở trung tâm London ấy.
'Ủa nghe quen quen ta.' (Y/N) bắt đầu dò lại......
-....
-Sao vậy _ Thomas hỏi_ Trái đất gọi (Y/N).
- Ủa......mình....chung trường hả ??
-.... _ Thomas và (Y/N) cùng đực mặt ra 5s. Rồi hai người đồng thanh.
- Ểeeeeeeeeee!
______________
Tửng hết cả lũ.
-
Word count : 1349.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com