Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi ghét cậu !

Tôi và cậu vốn đã học cùng nhau từ cấp 1, cũng thừa hiểu con người nhau mà. Cũng không nhớ nổi đã từng đánh nhau bao nhiêu lần nữa. Đại khái là hậu chiến trường rất tàn khốc. 

5 năm cấp 1 cậu làm lớp trưởng hành tôi đủ các thể loại con đà điểu. Hận này tôi mãi ghi. Tên chết bằm mà. Phạt tôi trực nhật, thiếu bài cũng báo với cô không sót một li, hỏi xem tôi làm sao có thể tha thứ cho tên đáng ghét này chứ ! 

Lên cấp 2 rồi lớn hơn chút rồi lại lâm vào chiến trường mới: HỌC. Tôi ghét phải thua cậu ta. Thế mà lần nào thi tôi cũng thua hắn ít nhất 1 điểm. Thật bất công mà ! 

Lên cấp 3 tôi và hắn vẫn tiếp tục học cùng lớp. Qủa thật hắn càng lớn càng ra tướng mại của một soái ca mà. Cậu ta lại thành con cưng của các thầy cô, cả trường có ai chưa từng nghe danh. Tôi vốn được xếp ngồi cạnh cậu ta mà sắp chết cóng luôn mất thôi. Nhưng không hiểu sao càng ngày tôi càng có cảm giác lại với hắn. Bắt đầu quan tâm hắn nhiều hơn mặc dù hắn cho đó là phiền, bắt đầu nghĩ về hắn, thậm chí nhiều lúc như con điên. Không thể phủ định là tôi đã THÍCH hắn rồi ! 

Đúng vậy ! Năm 17 tuổi tôi lần đầu biết thích một người là gì. 

Nhưng cũng là lúc hiểu đau đớn là gì trong tình cảm.

Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi tôi phát hiện hắn thích một cô bạn khác trong lớp. 

Cái cảm giác hắn bỏ phiếu bầu lớp trưởng cho cô ta thay vì tôi thật không dễ dàng gì. Rồi dần dần nhận ra tôi vốn không quan trọng với hắn. Thậm chí hắn nhờ tôi giúp hắn tỏ tình với cô ta. Khoảnh khắc cậu thừa nhận thích cô bạn đó lâu rồi tôi chỉ cười vui cho cậu nhưng cậu có thấu nỗi đau không thể nói ra của tôi không ?

Không! Sẽ mãi không!

Nhưng tôi cũng không dám nói ra tình cảm của mình chỉ vì sợ nếu nói ra rồi sẽ khó có thể làm bạn nữa. Tôi chấp nhận và rời bỏ để cậu tìm hạnh phúc của chính cậu.

Đến buổi dã ngoại ngoài trời của trường, cái tối hôm cô chính thức nhận lời tỏ tình của hắn, tôi biết tôi đã hoàn toàn thất bại dưới trái tim bản thân rồi. Nhưng tôi đã không khóc. Chúc mừng hắn, hắn hạnh phúc hơn tôi rồi, tôi lại thua hắn rồi.

Đến mãi sau này, tôi với cậu vẫn là bạn. 

TÔI VẪN GHÉT CẬU. Tôi ghét cậu vì cậu đã để lại kí ức về những trận chiến tan hoang của 2 đứa. Tôi ghét cậu vì lúc nào cậu cũng giỏi hơn tôi. Tôi ghét cậu vì cậu không biết tặng quà gì cho tôi vào sinh nhật. Nhưng hơn hết TÔI GHÉT CẬU vì TÔI ĐÃ TỪNG THÍCH CẬU. 

Mãi mãi cậu sẽ không biết được điều đó.

CẢM ƠN THANH XUÂN ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiendai