Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15


"Cậu ta mới được Mingyu đưa đi bệnh viện lúc nãy" Im Sora nhìn cô "Thì kệ cậu ta, mà sao chị biết cậu ta?" cô cười nói "Lúc nãy có ăn cơm cùng nhau, Wonwoo giới thiệu cho chị biết". Im Sora nói "Hứ, chị biết cậu ta nghèo mà quê mùa lắm không, vậy mà khô g hiểu sao bọn họ cho cậu ta vô nhóm"-"Em có vẻ ghét cậu ta nhỉ?", Im Sora bực mình nói "Cậu ta mới vào trường được mấy ngày thì đã thân với Dokyeom, em cực ghét những người như vậy, em chỉ nói có một chút thôi mà đã bị ăn tát, cậu ta được những người trong hội bảo vệ em còn chưa trả thù được".
Nayoung an ủi cô "Thôi không cần tức như vậy đâu, cậu ta cần gì để em phải tức chứ".

Lúc này nhớ đến chuyện gì cô ta mói "Mà cậu ta bị gì mà phải vô viện vậy?" Nayoumg bất ngờ hỏi " Sao em lại hỏi vậy, không phải em bắt cậu ta sao". Im Sora thần người nói "Em bắt cậu ta, sao chị lại nghỉ em bắt cậu ta"-"Không chỉ mình chị đâu, những người trong hội cũng nghỉ em làm", bực mình thật cô nghĩ trong lòng "Từ lúc ở căn tin em đi cùng với mấy bạn, từ lúc đó có gặp cậu ta đâu, đúng là bọn họ cái gì cũng nghi mình làm...aisss" Nayoung nói "Thôi không phải em thì đừng để lời của họ trong lòng, nhưng ai có thể làm chuyện này chứ"-Em cũng chịu, biết đâu cậu ta mới gây thù với ai đó, mà thôi mặc kệ cậu ta, tối nay chúng ta đi chơi đi" Nayoung gật đầu.

-----------Bệnh viện----------

Ngón tay của Myungho cử động đụng vào tay của Dokyeom. Dokyeom mừng rỡ nói "Mọi người ơi, Myungho tỉnh rồi" những người xung quanh lại chỗ cậu. "Em thấy thế nào rồi?" Jeonghan lên tiếng, cậu nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn sang bên cạnh thấy Soonyoung nheo mắt hỏi "Hyung ấy.....bị sao vậy"-"Soonyoung bị ngất thôi không sao đâu, em thấy trong người ổn chứ?" Jeonghan lặp lại câu hỏi. "Em không sao, nhưng sao em lại vô đây?" Mingyu lên tiếng "Cậu không nhớ mình đã bị gì sao?" cậu lắc đầu, Dokyeom lo lắng hỏi "Myungho, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói nhé" cậu thắc mắc về sắc mặt của mọi liền hỏi "Có chuyện gì sao, sao mọi người lo lắng như vậy?", "Myungho, cậu....cậu đã bị....."

~~~~~lướt qua đoạn này ( vì không có ý tưởng để viết)~~~~~~~~

Sắc mặt của Myungho ngày càng tệ khi nghe những điều mọi người vừa nói. Tại sao, ông trời lại bất công với cậu như vậy chứ, Mingyu thấy cậu như vậy liền nói "Nhưng cậu không bị gì, ngoài những dấu trên người ra, hắn vẫn chưa làm đến mức cuối nên cậu đừng lo gì hết. Jeonghan an ủi cậu "Phải đó em đừng nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe" cậu thấy mệt nên nói với mọi người "Em thấy mệt rồi mọi người ra ngoài được không, còn Soonyoung hyung tỉnh thì em kêu người báo tin cho" tất cả gật đầu đứng lên, "Vậy mọi người về tí nữa tới thăm cậu, đừng nghĩ gì nhiều cậu nên nghĩ ngơi đi".

Dokyeom nói xong bước ra khỏi cửa, còn cậu ngồi đó suy nghĩ những gì mọi người nói. Sao ông trời lại bất công với cậu như vậy chứ còn nữa là ai làm chuyện này, cậu bắt đầu khóc rồi quát lên "Ông trời....con  đã làm gì sai.....sao....sao ông đối xử với con như vậy...tại....saoooooo.......hức hức....". "Myungho....em bình tĩnh lại đi....ddungwf như vậy..." cậu quay qua nhìn là Soonyoung, cậu khóc càng to hơn "Hyung à...hức..em đã làm gì sai....sao lại đối xử với em như vậy....chứ..hức hức..."-"Myungho, em đừng suy nghĩ nhiều, với lại bọn người đó chưa làm đến cùng mà, em đừng hạ thấp bản thân như vậy, mọi người sẽ lo cho em lắm".

"Hyung, không hiểu cảm giác lúc này của em đâu, nó...nó...mỗi khi em nghĩ tới..." chưa dứt lời Soonyoung cắt "Không Myungho, hyunh hiểu hyung hiểu, hyung hiểu hơn ai hết kể cả em, bởi vì hyung....hyung..." cậu mơ hồ nghi ngờ hỏi "Hyung nói vậy là sao, chẳng lẽ hyung...hyung ak....."-"Không...không phải...tại..tại vì bạn của hyung cũng bị như em...nên...nên hyung hiểu cảm giác lúc này của em....", cậu vẫn nghi hoặc "Có thật không?". Anh nhìn cậu "Thật...thật mà, vậy nên Myungho ak, em đừng suy nghĩ gì nữa nghĩ ngơi đi, em như vậy hyung lo lắm, ngoan nghe lời hyung đi".

Cậu gật đầu "Em biết rồi, xin lỗi đã khiến hyung lo lắng, em sẽ không nghĩ về chuyện này nữa cũng không làm gì dại dột đâu" anh nhìn cậu như vẫn chưa tin cậu, cậu lại nói "Được rồi em hứa mà, hyung cũng nghĩ ngơi đi, tí mọi người sẽ đến thăm chúng ta"-"Ừm anh biết rồi, em nghĩ ngơi đi". Cậu nằm xuống suy nghĩ 'Mình phải tìm kẻ đã gây ra chuyện này, không thể tha thứ được, nhưng sao thái độ của Soonyoung hyung có vẻ rất kích động với chuyện này....aissss chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình vậy', cậu suy nghĩ rồi cũng thiếp đi.

___________________
Chào mọi người đáng lí hôm qua phải đăng chuyện mà do mị học bài cái quên béng luôn😭

Hôm nay là  ngày sinh nhật DK với Verno's day nên chưa chúc mừng, tui thấy có lỗi quá huhu😢😭

Chúc 2 sebong của em sanh thần vui vẻ❤❤❤

Đọc chuyện ủng hộ em đi các bác ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com