Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nỗi Đau Câm Lặng


Ngày còn nhỏ, Khải và Hiền là bạn thân nhất. Họ cùng nhau chơi đùa suốt những năm tháng thiếu niên, cùng nhau chia sẻ bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ và những bí mật. Những buổi chiều tan học, hai đứa chạy ra sân trường, cùng nhau đuổi theo những con bướm, cười đùa vô tư như không có gì có thể chia cắt họ.

Khải còn nhớ rất rõ những ngày đó, khi cả hai cùng ngồi dưới tán cây lớn bên cạnh sân trường, mơ mộng về những tương lai tươi sáng mà họ sẽ cùng nhau vẽ lên. Hiền hay nói về ước mơ trở thành bác sĩ, còn Khải chỉ ước có thể sống trong một thế giới không có ai làm cậu tổn thương nữa. Họ nói những điều ngây ngô, những lời hứa hẹn mãi mãi sẽ bên nhau. Thời gian ấy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Hiền sẽ trở thành người làm cậu đau đớn nhất.

Khi đó, Hiền luôn là người bảo vệ Khải. Cậu ta là người duy nhất đứng lên khi có ai trêu chọc Khải, luôn mỉm cười và nói, "Mày đừng lo, có tao ở đây mà." Khải, mặc dù không tự tin, nhưng lúc nào cũng cảm thấy an tâm khi có Hiền bên cạnh. Hiền là người duy nhất có thể làm Khải cảm thấy rằng mình không phải cô đơn trong thế giới này.

Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi.

Mỗi ngày, Khải cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Hiền ngày càng lớn. Những lời chế giễu, những trò đùa mỉa mai, những cú đánh không lý do bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, Khải nghĩ đó chỉ là những trò nghịch ngợm của bạn bè. Nhưng càng ngày, Hiền càng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Những lần Khải cố gắng tìm lại hình ảnh của người bạn thân năm xưa đều không thành.

Cậu đã mất Hiền, nhưng không phải là một cách dễ dàng. Không phải là sự chia ly tự nhiên mà là sự chuyển biến dần dần, giống như một vết nứt nhỏ xuất hiện trong một tấm gương, rồi dần dần nứt toang, cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh vỡ sắc nhọn và đau đớn. Những lời chế giễu của Hiền không còn là trò đùa vô hại nữa. Cậu ta nhìn Khải với ánh mắt xa lạ, những lời nói ra trở thành dao sắc, cứa vào trái tim Khải mà không một ai nhìn thấy.

Cảm giác mất mát, không phải mất một người bạn, mà là mất đi sự bảo vệ, sự an ủi mà Khải từng đặt niềm tin vào. Cậu không còn là một phần trong thế giới của Hiền nữa. Cái bóng của những kỷ niệm vui vẻ giờ đây chỉ còn là một khoảng trống, lạnh lẽo, không thể nào lấp đầy.

Và đó là lúc Khải bắt đầu hiểu ra rằng, mọi thứ không bao giờ trở lại như trước. Cậu không còn biết phải làm gì khi đứng giữa một thế giới không còn Hiền, một thế giới đầy đau đớn, đầy sự cô đơn mà cậu không thể thoát ra.

Những ký ức về Hiền vẫn luôn sống trong tâm trí Khải. Những lúc Hiền cười với cậu, những lần đôi mắt Hiền nhìn sâu vào mắt Khải, như thể có điều gì đó không thể nói thành lời. Cả hai, thực sự đã thích nhau từ lúc nào mà Khải không hay biết. Nhưng rồi, mọi chuyện dần thay đổi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có những khoảng cách mà Khải không thể vượt qua?

Khải không thể dứt ra khỏi những cảm xúc ấy. Cậu không hiểu tại sao Hiền lại đối xử với mình như thế, không hiểu vì sao mối quan hệ của họ lại đổ vỡ. Cảm giác yêu thương mà cậu đã giữ trong suốt bao năm giờ lại trở thành sự đau đớn không thể nói ra. Mỗi lần Hiền nhìn Khải bằng ánh mắt lạnh lùng, trái tim cậu như bị siết chặt lại.

Có phải vì Khải không đủ mạnh mẽ? Hay vì cậu đã làm gì sai? Cậu không biết, không thể biết, nhưng tình cảm đó vẫn ở đó, dù cho nó có khiến cậu đau đớn đến mức nào.

Khải nhìn Hiền, cảm thấy mình lại rơi vào những suy nghĩ vô tận. Cậu yêu Hiền, dù biết rằng tình yêu này chẳng bao giờ được đáp lại. Hiền đã thay đổi, và Khải thì vẫn đứng đó, như một người bạn cũ, chỉ biết im lặng nhìn người mình yêu dần dần trở nên xa lạ. Những khoảnh khắc ngắn ngủi mà Hiền không giễu cợt cậu, không làm tổn thương cậu, lại trở thành những khoảnh khắc quý giá. Nhưng làm sao để nói lên tất cả những cảm xúc ấy?

Khải vẫn không thể nói ra. Cậu không thể đối diện với Hiền, không thể thừa nhận rằng mình vẫn yêu cậu ta dù mọi chuyện đã thay đổi. Tình bạn ấy giờ đây đã bị vỡ nát, và Khải lại không biết làm gì với những cảm xúc dồn nén trong lòng mình. Mỗi lần nhìn thấy Hiền vui vẻ với người khác, trái tim Khải lại thắt lại, một nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời. Nhưng Khải vẫn không thể dừng lại, vẫn không thể dứt ra khỏi tình yêu thầm lặng ấy.

Và rồi, mỗi ngày trôi qua, Khải lại tìm cách đối mặt với những cơn sóng trong lòng mình. Cậu vẫn cố gắng nhìn vào Hiền, nhưng giờ đây không còn là ánh mắt bạn bè nữa. Nó là một ánh mắt đầy nỗi đau, đầy những câu hỏi không có lời giải. Cảm giác yêu thương ấy vẫn âm ỉ, nhưng Khải không biết làm sao để thoát ra khỏi nó.

Những lời chế giễu của Hiền giờ như một lưỡi dao cắt vào tâm trí cậu, nhưng trong lòng Khải, vẫn còn đó một ngọn lửa không bao giờ tắt. Cậu không biết tại sao Hiền lại thay đổi, tại sao mối quan hệ giữa họ lại trở nên xa cách đến thế. Nhưng một điều chắc chắn, dù Hiền có làm gì đi nữa, Khải vẫn không thể dứt ra khỏi tình cảm dành cho cậu.

Khải đã cố gắng, thật sự cố gắng rất nhiều để hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi, nhưng câu hỏi đó vẫn không có lời đáp. Cậu không thể tìm thấy lý do rõ ràng, không thể giải thích tại sao Hiền lại trở thành người như thế, và tại sao cậu lại phải đau khổ thế này. Có những cảm xúc mà Khải không thể kiểm soát, dù cậu biết rằng mình không thể tiếp tục mối quan hệ này theo cách cũ, nhưng trái tim vẫn lặng lẽ khắc khoải, tựa như những mảnh vỡ của quá khứ không thể hàn gắn.

Mỗi lần Khải nhìn thấy Hiền cười, không phải là một nụ cười thân thiện hay hồn nhiên, mà là một nụ cười xa lạ, một nụ cười lạnh lẽo, chẳng còn bóng dáng của người bạn năm xưa. Khải tự hỏi, liệu Hiền có còn nhớ những ngày tháng bên nhau? Những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ rời xa? Hay chỉ có mình Khải, người giữ chặt những ký ức ấy, mãi mãi trong lòng?

Khi Hiền cười với người khác, Khải cảm thấy một nỗi đau quặn thắt trong ngực. Tại sao lại là người khác? Tại sao lại không phải là cậu? Cảm giác này khiến cậu không thể thở được, như thể cả không gian này chỉ còn là một khoảng trống rộng lớn, chỉ có mình Khải đứng đó, cô đơn. Cậu không thể đến gần Hiền, không thể nói lên cảm xúc của mình. Cái nhìn của Hiền, đôi mắt ấy, giờ đây không còn là sự ấm áp mà cậu từng tìm thấy. Chỉ còn sự lạnh lùng, sự xa cách.

Khải không thể giải thích cảm giác mình đang trải qua. Cậu không hiểu nổi tại sao mình vẫn yêu Hiền, dù cho mỗi lần nhìn thấy cậu ta, trái tim lại đau đớn. Làm sao cậu có thể tiếp tục đối mặt với những gì đang diễn ra? Làm sao cậu có thể quên đi một người bạn, một người mà cậu đã từng trao đi tất cả niềm tin và tình cảm của mình?

Nhưng mỗi ngày, Khải vẫn bước qua những ngày dài, sống trong sự đau đớn và bất lực. Mỗi sáng, cậu lại thức dậy, cố gắng đối diện với Hiền, mặc dù biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ giống trước. Cảm giác yêu thương vẫn không thể tắt, dù cho những lời nói và hành động của Hiền như lưỡi dao cứa vào trái tim cậu. Cậu không thể dừng lại, không thể từ bỏ, vì tình yêu đó, dù đau đớn đến thế nào, vẫn cứ âm ỉ trong lòng Khải.

Cậu tự hỏi, liệu có một ngày nào đó, khi tất cả những khổ đau này đã qua đi, liệu cậu có thể tìm thấy lại hình ảnh Hiền của ngày xưa? Liệu cậu có thể hàn gắn được mối quan hệ này, dù cho mọi thứ đã thay đổi? Nhưng cho đến lúc đó, Khải vẫn phải tiếp tục sống trong những ngày dài, với trái tim đầy nỗi đau, đầy những cảm xúc không thể thốt thành lời. Những ký ức về Hiền, những cảm giác chưa bao giờ phai nhạt, vẫn luôn sống trong tâm trí Khải, như một vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com