Chương 1. Đường giữa của tôi
Bên ngoài, khung cảnh trông thật hối hả, vội vã, người qua kẻ lại không ai nhường ai. Có lẽ vì hôm nay là thứ Hai, mọi thứ xung quanh cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Trái với không khí ấy, nhà chung TTC lại yên bình đến lạ. Cô giúp việc đi qua đi lại một hồi đã dọn dẹp xong, toan nấu đồ ăn sáng cho mấy cậu thanh niên hẵng còn say giấc kia.
"Giản Nhung." - Lộ Bá Nguyên ghé sát tai của đối phương, khẽ gọi. Hơi nóng nhẹ nhàng phả vào vành tai của Giản Nhung, nhưng chắc do "trận chiến trên giường" đêm qua diễn ra hơi lâu, nên hiện giờ cậu chẳng muốn dậy chút nào. Thấy vậy, môi của Lộ Bá Nguyên cong lên, dường như anh rất thích dáng vẻ nhõng nhẽo đòi ngủ thêm của bạn trai mình.
"Anh biết em vẫn còn mệt." - Anh vẫn ngồi nguyên tư thế khi nãy, nghiêng đầu - "Nhưng hôm nay còn có trận đấu tập với PUD, em nhớ chứ?"
"Ư...hay thôi, hủy hẹn đi anh?" - Giản Nhung thì thầm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt vẫn mơ màng.
"Bé cưng à, em cảm thấy hôm qua còn chưa đủ sao?" - Anh nói một câu đầy ám muội, một tay anh chống trên giường, tay còn lại vò vò tóc cậu. Anh vừa dứt câu, cậu chợt bừng tỉnh, ánh mắt hơi bấn loạn, hai bên vành tai đã ửng cả lên. Trông thấy phản ứng của Giản Nhung, vai anh rung bần bật, khóe miệng đã cong hẳn lên. Lộ Bá Nguyên mới chỉ trêu cậu vài câu, cậu đã thế này rồi.
Sau khi tỉnh hẳn, cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó còn được anh giúp chỉnh cổ áo. Cứ mỗi lúc ngón tay anh vô tình lướt qua làn da trắng bóc nhưng ẩn hiện vài vết đỏ mờ ám, cậu lại không tự chủ được mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Anh cũng phát hiện ra điều này, nhưng không biểu lộ cảm xúc gì quá đặc sắc. Chỉ là, mỗi khi nhìn cậu, anh lại vô thức mỉm cười rồi lại khen cậu rất đẹp trai, khiến cho đương sự lúc nào cũng phải dùng headphone che kín 2 bên tai mới dám lên livestream.
[Trời ơi cái thằng này, mày off livestream hơn 1 tuần rồi bây giờ lại thản nhiên ăn mì là thế nào?? Người làm cha như bọn tao quá thất vọng về đứa con này!!]
[Lộ Thần đâu rồi, sao không mời lên live cùng luôn?]
[Nay trời sập à, sao dậy sớm thế con trai?]
[Đang ngủ nghe thông báo còn phải dậy xem, đúng là thằng con báo thủ.]
[Được cái cúp Vô địch Thế Giới phát tự tin hẳn nhỉ? Tía mày đi làm đột nhiên phải ưỡn ngực với đồng nghiệp, đúng là không quen.]
Hàng trăm bình luận chạy dọc trên màn hình, Soft chỉ nhìn qua chứ không trả lời. Tiếng xì xụp đặc trưng của mì cứ ngang nhiên vang lên dẫu lượng người xem trên livestream đã gần như quá tải, khiến những fan tía má của Soft vừa tức vừa buồn cười về "thằng nhóc lông xanh" nhà mình. Thế rồi, khi Soft ngẩng đầu lên, toan đọc bình luận thì một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, chẳng cần nói cũng biết tay ai. Cậu chầm chậm xoay đầu về phía anh, thiếu điều trên mặt viết dòng chữ "Ngại quá hai ơi". Anh khe khẽ cười, rồi ngồi về chỗ cố định của mình.
"Đánh đôi không?" - Anh hỏi
Cậu không trả lời, tay cậu thao tác như thần, chưa đến 5 giây đã xếp hàng để vào trận đánh đôi cùng anh.
---
Sau vài tiếng livestream, cậu cảm thấy hôm nay cũng coi như đủ chỉ tiêu nên đã tắt livestream trong hàng nghìn bình luận lôi kéo cậu tiếp tục live của các fan tía má. Thế rồi, chẳng chần chừ một giây, cậu đứng phắt dậy đi về phía anh, nâng đôi tay anh lên, khẽ hỏi.
"Tay anh lại đau rồi phải không?" - Giản Nhung nhướng mày, hình như đã phát hiện điều gì đó.
"Ừm? Không có đâu, mấy nay tay anh khá ổn định, bác sĩ cũng bảo..."
Còn chưa kịp dứt câu, hai tay Giản Nhung đã ôm lấy hai bên má của Lộ Bá Nguyên, cậu ghé sát người anh rồi trao cho anh một nụ hôn nhỏ. Mặt cậu đỏ phừng phừng, nhưng vẫn nhón chân lên hôn trán anh, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đối điện ảnh của anh, thầm thì.
"Đừng nói dối em, em biết hết đó."
"Đúng là không thể lừa được bé cưng mà." - Anh đáp lại sự quan tâm của cậu bằng chất giọng khàn khàn, cùng cậu xuống ăn sáng. Nói là "sáng" cho ngầu vậy thôi, nhưng sự thật là cậu và anh đã chơi LMHT (Liên Minh Huyền Thoại) đến gần trưa rồi. Đến khi hai người xuống, mọi người cũng đã dậy ăn cơm, ai nấy đều mang chút mệt mỏi trên khuôn mặt. Cũng như mọi ngày, Tiểu Bạch lại mồm nhanh hơn não, lúc nào cũng dính lấy Pine nói việc này chuyện kia. Nhưng sau khi cả nhóm biết chuyện PineBye hẹn hò, dường như điều này lại càng trở nên bình thường hơn. Người sầu não nhất chắc hẳn là anh Đinh, bởi bài post muốn bỏ làm huấn luyện viên của TTC kia đã lên hàng trăm hàng nghìn bình luận, người thì khó hiểu, người thì biết "sương sương" sự việc trong nhà chung nên vô cùng thông cảm cho anh.
Viên Khiêm ngồi cạnh "đôi uyên ương" kia tuy mặt trông rất bình thản, nhưng trong lòng đã có chút nhộn nhạo. Lí do ư? Chẳng cần nói cũng đoán được, những lúc thắng trận vui đến rơi nước mắt, muốn ôm đồng đội chút thôi cũng chẳng thành, anh Đinh hoặc phó huấn luyện viên khi nào cũng ngầm hiểu nên chạy lên ôm chầm lấy, thế nhưng rõ ràng anh muốn được người yêu mình là Du Du đang cổ vũ dưới đài khán giả chạy lên chúc mừng hơn nhiều. Có lẽ lúc ở trên sân khấu đầy tiếng hò reo, anh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
Cô giúp việc thấy Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên xuống tầng thì liền bưng 2 đĩa cơm rang nóng hôi hổi ra, đồng thời lấy cho Giản Nhung cốc sữa man mát. Lúc nhìn thấy cô đặt xuống, Giản Nhung có hơi khựng lại, bất giác nhìn qua Lộ Bá Nguyên, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười rồi nói "Vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần uống sữa tăng chiều cao".
...
Chỉ trong một buổi sáng mà biết bao cảm xúc ngập tràn trong lòng Giản Nhung.
[End chương 1]
Hé nhoo mí người^^ tay nghề của tui còn khá non nớt, nếu có thiếu sót gì mong các đại sư hãy chỉ bảo và góp ý, tui nhận hết hehee, hạn chế toxic thoii nhee. Với chiếc fanfic này thì tui viết khá tùy ý, sẽ cố gắng truyền tải mọi sự tiểu đường của RoadSoft trong đây, đôi khi sẽ "đính kèm" cả PineBye và QianDu nữa. Cảm ơn quý độc giả vì đã dành thời gian gặm nhấm fic nì!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com