-
"đến cuối cùng, chỉ có việc ngoái đầu nhìn em một lần cũng khó khăn với chị vậy sao?"
đôi mắt nó dần dần khép lại những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má đánh dấu sự kết thúc một sự sống – một sự sống đầy nghiệt ngã, oan nghiệt và tội lỗi.
trở về nhiều năm trước, cái thời điểm mà nó vừa mới mất cha mất mẹ mất và mất cả chị gái lúc đó nó mới 5 tuổi. chỉ trong một ngày mà nó mất cái gia đình yêu thương nó nhất từ nay nó chính thức trở thành đứa mồ côi họ hàng quẳng vào cô nhi viện vì họ sợ sự tồn tại của nó trong dòng họ nguyễn sẽ cản trở họ "cắn xé" gia tài của cha mẹ nó.
từ lúc bị quăng vào cô nhi viện, nó biết cuộc đời của nó đã xong rồi, mất cha mất mẹ mất chị gái còn bị người nhà đưa vào cô nhi viện thử hỏi ai thảm hơn nó ngay lúc này. nó 5 tuổi vào cô nhi viện được 7 tháng nhưng nó đã biết làm đủ thứ từ giặt quần áo đến gấp chăn mền, nấu cơm, nhổ cổ, dọn dẹp nó đã biết làm tất cả vì nếu không làm nó sẽ bị đánh bởi những người đội lốt thú kia.
lên 10 tuổi, nó đã có vẻ ngoài trông rất gấu nên đám trẻ trong cô nhi viện chẳng ai chịu chơi chung với nó, và nó cũng chẳng chịu chơi chung với ai suốt ngày chỉ cầm tấm hình gia đình đã cũ của nó ngắm nghía. một lần kia, trong lúc nó ngủ đám nít quỷ trong cô nhi viện lấy thứ nó trân quý nhất là tấm ảnh đem đi nhúng nước, lúc nó thức dậy liền đi tìm tấm ảnh lúc phát hiện nó đã thấy tấm ảnh bị nước làm cho nhão ra hình cũng chẳng còn được nguyên vẹn. nó không nói gì hết cũng chẳng biểu lộ gì nó chỉ tìm đại cái khúc cây nào đó đi vào kiếm thằng quân – cái thằng hay trêu nó nhất và cũng hay giấu tấm ảnh của nó. nó đứng trước mặt thằng quân không nói gì liền vung cây đánh tới tấp, đánh tới lúc có người lớn chạy đến cũng là lúc thằng quân đang hấp hối, nó đánh thằng nhỏ đến tét da đầu, gãy mất 3 chiếc răng, gãy sống mũi, gãy một cánh tay và một ngón chân cái.
sau lần đó nó bị đưa vào trại giáo dưỡng nhưng tính khí nó vẫn thích bạo lực như trước nên chẳng ai trong trại dám tiếp cận nó.
năm nó 15 tuổi, nó được một ông chủ công ty lớn nhận về nuôi để làm vệ sĩ, tính nó nhanh nhạy lạnh lùng lại thích bạo lực nên ông ấy rất thích nó và đặt cho nó cái tên "nguyễn mỹ linh" ông ta giữ lại cái họ cha của nó coi như đặc ân cho nó chứ không ông đã ép buộc nó mang họ trần. Nó nương tựa nhà trần văn vỹ từ năm 15 tuổi ông ta cũng xem nó như con gái trong nhà, sinh nhật 20 tuổi của nó ông tặng nó một khẩu sp-4 mà ông mua từ nga. người như nó thấy món quà vậy thật sự rất thích.
từ ngày đi theo trần văn vỹ, nó càng tàn bạo hơn. Mà cũng đúng thôi công ty của trần văn vỹ là công ty cho vay lãi nặng nó mà không tàn bạo thì sao ra được cái dáng của xã hội đen.
lần đó nó đi đòi nợ một băng đản khác bị người ta chém mười mấy nhát nhưng vẫn giữ được cái mạng nhỏ chạy trốn về. người nó bê bết máu nằm ngất ở ngoài đường được một người tốt bụng đi ngang cứu giúp.
"là chị cứu tôi hả?"
nó nheo mắt tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. người bị quấn băng như một cái xác ướp, cơn đau kinh khủng từ những vết thương trên người.
"ừm là tôi đó, tôi là người đã cứu cô đó. cô gây thù với ai mà để người ta ra tay với cô nặng thế, chém sâu tới nổi đến tận xương. ở đây là ngoại ô khá xa thành phố, lúc nhặt được cô thì cô như cọng bún nên tôi không dám đưa đi vào bệnh viện vì đường xa, tôi tạm thời để cô nằm ở nhà tôi nhưng cô yên tâm tôi là bác sĩ có 8 năm kinh nghiệm trong nghề và tôi có đầy đủ dụng cụ nên mọi vết thương từ cơ thể cô đã được tôi xử lý".
"aiss nói nhiều quá vậy, nói gọn là cô đã cứu tôi là được chứ gì?"
"ơ hay cái con người này, tôi cứu cô đó vậy mà ăn nói kiểu đó".
"ăn nói vậy đó rồi sao?"
thô kệch từ lời nói tới hành động.
"cô nằm yên đó đi tôi lấy cháo cho cô ăn, rồi còn uống thuốc nghỉ ngơi cho mau lành rồi biến khỏi nhà tôi giùm".
"không cần cô đuổi, giờ tôi đi liền".
nó vừa đặt chân xuống giường liền đứng không nổi, người kia chỉ đứng cười khinh.
"đi thử tôi xem".
quả nhiên là nhấc chân thôi cũng không nổi, tâm tư nó hoàn toàn gục ngã rồi lần đầu tiên nó phải chịu sự xấu hổ như thế này.
với đống vết thương đó đương nhiên nó phải tịnh dưỡng hơn nửa năm mới có thể hồi phục, trong khoảng thời gian ở với người con gái đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà nó có được. ở với chị ấy nó được cháo dâng tận miệng, khát nước chỉ cần vẫy vẫy tay là có hơn nữa nó còn có thể ngủ nướng mà không phải sợ bất kì thứ gì đánh thức nó giữa chừng và suốt thời gian đó nó không cần tiếp xúc với mùi máu tanh. có lẽ nó đã có tình cảm với người con gái này mất rồi, người con gái ấy tên thu, nghe cái tên thôi cũng biết chị là người nhẹ nhàng và hiền diệu như mùa thu dù thỉnh thoảng chỉ có hơi trẻ con để đôi co với nó. Nhưng thời gian tươi đẹp nào được kéo dài, nó phải trở về cái ổ của nó chứ nó mất tích quá lâu rồi, trần văn vỹ cũng đã phát tin tìm kiếm nó lâu rồi nó phải về thôi. nhưng nó không yên tâm về chị thu của nó nên nó nhân lúc chị ngủ say đã cột tay chân chị lại bỏ vào cốp xe hơi rồi lái về.
về đến cái nơi nó vốn thuộc về, ông vỹ vui mừng ra chào đón nó khi mở cốp xe ông còn bất ngờ hơn khi nó chở theo đứa con gái ruột của ông về cùng, bất ngờ thật đấy. nói gọn dễ hiểu là chị thu là con gái ruột của trần văn vỹ, tên đầy đủ của chị thu là trần an thu.
sau đó mọi chuyện diễn ra như thường thấy, chị thu ghét nó vì nó là xã hội đen, chị cũng ghét ba chị nên mới bỏ nhà đi học ngành y ở mỹ trốn chui trốn nhũi khỏi ba của chị ấy nhưng cuối cùng lại bị bắt về một cách khó ngờ. về phần linh, nó ngày càng điên cuồng với tình yêu của nó dành cho chị, nó lẻn vào phòng chị xem chị ngủ rồi cười tự thẩm, nhiều lúc nhân lúc chị thu không có trong phòng nó lẻn vào lấy đồ dùng của chị mân mê, chị thu biết thì có nhắc nhở nhưng làm vậy nó chỉ khoái chí hơn.
xao lãng với tình yêu, nó làm việc chẳng ra giống ôn gì làm ông vỹ tức giận với nó nhiều lần, có lần ông đánh nó tới ói máu trào đờm nhưng sáng hôm sau nó vẫn phải tiếp tục công việc thường ngày. nó thì ngày càng yêu chị thu đến mức điên cuồng chỉ cần ai chạm vào chị thu đều bị nó cảnh cáo nhẹ thì bị đánh gãy tay nặng thì mất cánh tay, còn chị thì ngày càng ghét nó đỉnh điểm là có một lần ông vỹ tổ chức tiệc ăn mừng thắng dự án lớn nó uống rượu say, liền xông vào phòng chị thu làm bậy nó suy nghĩ chị thu phải là của nó chứ không được của ai, mặc chị vùng vẫy kêu la nó vẫn không buông, nó gần như muốn nuốt trọn chị vào bụng may ngay lúc nó đang tưởng kế hoạch thành công thì có người tới cứu chị thu là trang - một đàn em cũng khá thân cận với ông vỹ. trang đến nắm lấy bả vai mỹ linh kéo ngược nó ra rồi đấm nó một cái rõ mạnh làm nó xỉu luôn, rồi trang cởi áo khoác khoác lên cho an thu liên tục an ủi, trấn an chị.
trang tên đầy đủ là nguyễn minh trang, tuy là mang tiếng xã hội đen nhưng người này tính tình ôn hòa, nhu cương đúng lúc rất được lòng mọi người trong giới. trang chuyên về sổ sách và quản lý công ty hơn là đánh với đấm dù trước đó cô cũng từng là một tay chị đại khét tiếng nhưng dần về cảm thấy không hợp nên lùi về sau quản lý các công ty cho khỏe người.
sau vụ việc lần đó, mỹ linh hoàn toàn bị ông vỹ cách ly khỏi chị thu, làm nó dường như phát điên ngày nào cũng kêu thét ầm ĩ bị nhừ cho vài lần nhưng nó không sợ. với tình trạng nó hiện giờ ông vỹ không thể giao các nhiệm vụ quan trọng cho nó làm như trước, ông nhốt nó xuống ngục tối trong một phòng giấu kín nơi biệt thư ngàn mét vuông của ông. mỹ linh lúc này nó hoàn toàn bộc lộ phần con không còn phần người, nó giết hết tất cả người canh ngục rồi nó mò được cơ quan ra ngoài. ông vỹ vẫn còn thản nhiên chơi cờ vây uống nước trà với trang, giây sau mỹ linh nó đạp cửa đi vào với toàn thân đầy máu, nó cầm cây súng sp-4 chỉa thẳng vào đầu ông vỹ, đối chất với ông vỹ đủ kiểu. giờ phút nguy hiểm nhất ông vỹ cố gắng kéo dài thời gian cho trang chạy trốn vì ông biết giờ chỉ có cô mới bảo vệ được con gái ông. không ngoài dự đoán, sau một tiếng "pằng" đầu ông vỹ bị đạn xuyên qua máu bắn tứ tung lên khuôn mặt đầy sát khí không còn tính nhân của mỹ linh, bắn chết ông vỹ nó còn đứng dậy giẫm thêm mấy cái vào đầu để hả giận.
lúc này trang đã đưa an thu xuống gara xe chuẩn bị lái xe đưa an thu rời khỏi nơi này ngay đêm nay mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của minh trang, cô không thể để người cô yêu ở một nơi thế này, cô dự định sẽ đưa an thu đến sân bay để thu bay sang nước ngoài còn cô quay về sống chết với mỹ linh.
"trang, chị định đưa em đi đâu sao chị hốt hoảng vậy?"
an thu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chị vừa mới từ ngoài về đã bị minh trang kéo lên xe.
"an thu, bây giờ em chỉ cần nghe chị đi sang nước ngoài một thời gian thôi chị sẽ qua tìm em, mọi chuyện đã quá khủng khiếp rồi"
"nhưng mà chuyện gì chứ? ba em đâu? với cả mọi người đâu hết rồi"
trang không trả lời nữa mà nhanh nhanh thắt dây an toàn cho thu và cả mình đạp ga chiếc ferrari 488 pista lao nhanh vun vút lúc gần ra khỏi cổng một cảnh tượng khiến của thu và trang không bao giờ quên, mỹ linh đang đứng trên ba bốn cái xác hướng về hai người. tay nó cầm khẩu sp-4 nhắm thẳng vào hai người trong xe.
"tính chạy đi đâu, giấy tờ tùy thân, hộ chiếu của thu đều ở đây, cả chìa khóa cổng nữa tao không đưa để coi làm sao đi đâu được"
"chị thu, tại sao chị lại không chấp nhận tình yêu của em chứ?"
"em làm gì sai mà chị ghét em tới mức này, chả phải ban đầu mọi thứ vẫn tốt đẹp sao?"
hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có ai trả lời. bên trong xe, trang cầm tay thu trấn an.
"chị đã báo cảnh sát rồi, họ nói một lát nữa sẽ tới, cứ đợi trong xe đi chị sẽ bảo vệ em"
mười mấy phút đồng hồ trôi qua cảnh sát vẫn chưa tới, còn mỹ linh nó gần như hóa thú điên cuồng cắn xé mấy cái xác, thu sợ hãi chẳng còn biết gì chỉ có thể núp sau lưng trang, trang cũng thất kinh hồn vía vì lần đầu gặp cảnh tượng vậy. trang nuốt nước bọt, mồ hôi đổ từng cơn khi nào cảnh sát mới tới vậy chứ?
"thu nè, chị thấy vậy cũng không ổn, hay để chị xuống nói chuyện với nó xem thử"
"không được đâu chị, nó điên rồi chị xuống nó sẽ xé xác chị mất"
"không sao đâu, chị sẽ hết sức cẩn thận với nó em yên tâm"
"chị đừng đi, em sợ lắm"
"nhưng ở đây càng lâu nó sẽ càng điên, thà rằng chị xuống nói chuyện với nó đến thời cơ thích hợp chị sẽ lấy chìa khóa cho em và em nhớ đạp ga bỏ chạy"
"không được..."
"yên tâm đi, tin chị, chị yêu em"
"em cũng yêu chị"
trang hôn lên trán thu một cái rồi bước xuống xe mặc kệ sự ngăn cản của thu.
"mày dừng được rồi đó con chó"
trang cất giọng yêu cầu mỹ linh dừng ngay cái trò hóa thú này.
"mày kêu ai con chó, cẩn thận tao cắn mày đi đầu thai đó"
"cứ thử mà xem"
mỹ linh lập tức nhào tới vồ lấy minh trang như con thú, minh trang chống trả lại hai người giằng co qua lại mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn. minh trang làm sao đấu lại sức trâu sức bò của nó, trước đây trang từng bị thương ở lưng nên hoạt động không thể 100% như trước dẫn đến không thể linh hoạt như nó. nhưng mục đích trang là lấy giấy tờ cho thu chí ít là lấy được chìa khóa để cô chạy khỏi đây, sau một hồi giằng co trang chộp lấy được chìa khóa, cô ấn nút trên đó chiếc cửa thép to lớn kiên cố dần dẫn mở ra cô hét lớn "thu chạy đi em", mỹ linh thấy vậy liền muốn chạy đến chiếc xe nhưng bị trang ôm lại dù bị đánh tơi tả.
"chạy nhanh lên đi, ra khỏi cổng tìm người đến giúp, nhanh"
tiếng nói ngày càng yếu ớt của minh trang làm an thu hận chỉ có thể khóc, thu nghe trang đạp ga chạy ra cửa. mỹ linh hét lớn điên cuồng đuổi theo nhưng chiếc xe đã chạy khỏi cổng và cảnh sát cũng ập vào tới nơi, mỹ linh sợ hãi nhặt khẩu súng của nó lên rồi túm tóc minh trang lôi lên sân thượng. cảnh sát theo đến nơi an thu cũng chạy lên, mỹ linh đang đứng lên lan can sân thượng còn lôi theo cả minh trang nữa. sau một hồi thuyết phục không biết nó nghĩ gì đã thả minh trang ra rồi nó cũng từ từ bước xuống, minh trang khập khiễng bước về phía an thu một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua tim trang cô ngã xuống, an thu khóc gào ôm người yêu vào lòng. mỹ linh bị bắt như nở nụ cười mãn nguyện như thể an thu đã là của nó mãi mãi.
mỹ linh bị bắt bị tuyên án tử hình, còn minh trang thì dù được đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng đã trở thành người thực vật không biết khi nào tỉnh lại còn an thu thì làm việc lại bệnh viện của minh trang đang được điều trị để tiện chăm sóc. ngày cuối cùng của mỹ linh trước khi xử tử nó gặp an thu nhưng thu chỉ nhìn nó và không nói gì, ánh mắt đầy căm phẫn của thu làm nó đau quá, nó xin được ăn cháo thu nấu lần cuối nhưng cũng chẳng được toại nguyện vì đây xứng đáng là hình phạt cho kẻ tội đồ không thể dung thứ. ngày cuối đời nó dành thời gian để viết một bài hát cho thu, thời gian trong tù nó hay làm mấy món đồ cho thu mong thu nhìn thấy sẽ nhớ tới nó nhưng ai lại nhớ kẻ giết cha, hại người yêu mình chứ. thu thẳng thừn từ chối những món quà của nó còn bài hát của nó cô thẳng tay đốt bỏ, mỹ linh gào thét ầm ĩ trong buồng giam như thể nó là kẻ vô tội bị đối xử bất công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com