Nghiêng
Trong những ngày chậm hôm sau, mọi thứ dường như quay về quỹ đạo cũ—ít nhất là với tôi. Tôi cố sống như chưa từng có buổi chiều ấy, chưa từng nghe Martin nói những điều khiến lòng mình mềm đi một cách khó hiểu.
Nhưng khó thật. Bởi vì Martin... không giống như những người khác. Cậu ấy không biến mất sau một khoảnh khắc mập mờ, cũng không cư xử như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ là... cậu ấy tiếp cận tôi theo một cách rất nhẹ, rất chậm, đến mức nếu không chú ý, có lẽ tôi sẽ nghĩ đó chỉ là trùng hợp.
Buổi sáng, khi tôi đến lớp, có một hộp sữa đặt trên bàn. Không ghi tên. Nhưng tôi biết từ ai. Martin luôn đến trường sớm hơn tất cả.
Giờ ra chơi, khi tôi đang loay hoay với bài Toán, Martin vô tình đi ngang qua cửa sổ lớp tôi. Chỉ một cái liếc mắt rất bình thường, nhưng tôi lại thấy cậu ấy dừng bước nửa giây... như thể định vào nói gì đó, rồi lại thôi.
Rồi chiều hôm đó, trong thư viện.
Tôi đang ngồi ở chỗ quen thuộc—bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng xiên vào tạo thành những vệt vàng nhạt trên mặt bàn. Martin xuất hiện sau vài phút, tay cầm một cuốn sách dày.
"Cậu ngồi đây hôm nào cũng chọn đúng cái bàn này." Cậu ấy mỉm cười, nhưng ánh mắt thì... không đơn thuần chỉ là tò mò.
"Tôi quen rồi." "Tôi có thể ngồi cùng không?"
Câu hỏi nghe nhẹ như không, nhưng tim tôi thì đập hơi nhanh.
Khi Martin kéo ghế ngồi xuống, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi nghe thấy tiếng lật trang sách của cậu ấy rõ mồn một. Nhưng cả hai đều im lặng, không ai đề cập đến điều gì riêng tư. Chỉ là sự im lặng... nhưng không khó chịu.
Một lúc sau, Martin đặt bút xuống. "Cậu biết không... hôm nay tôi suýt đánh nhau với mấy người trong câu lạc bộ."
Tôi giật mình. "Vì sao?"
Martin chống cằm, mắt hướng ra ô cửa sổ. "Vì họ nói... tôi đang phân tâm dạo gần đây."
Tôi im lặng. "Và... cậu biết họ bảo tôi phân tâm vì ai không?" Martin hỏi, giọng rất đều, như đang thử xem phản ứng của tôi.
Tôi siết quyển sách trên tay. "...Tôi không biết."
Cậu ấy khẽ cười. "Ừ. Tôi cũng không nói họ sai."
Không gian thư viện bỗng trở nên quá yên tĩnh. Tôi cảm thấy như có sợi dây vô hình đang kéo hai chúng tôi lại gần nhau hơn từng chút, từng chút một—chậm thôi, nhưng chắc.
Và điều đáng sợ nhất không phải là Martin đang tiến lại gần... Mà là tôi cũng không còn muốn lùi lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com