Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Tại học viện Linh Thiên Vực,
Tôi -  Nguyễn Khả Tinh là một nhân vật phụ nhỏ bé. Kiếp trước tôi là nhà văn  đang lục đục viết chương tiếp theo, trong đêm khuya tôi mệt, mắt tôi buồn ngủ quá nên ụp mặt xuống bàn mà ngủ.
Đột nhiên, ánh sáng trên màn hình xuất hiện dòng chữ tên của tác phẩm [ Yêu em như một lời nguyện]
Mở
Đồng ý
Tiến vào ........lag........

Tôi vừa mới mở mắt thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng xung quanh căn phòng biến thành nơi xa hoa.
Tôi đang không tin vào mắt mình thì tự động rời khỏi giường đi ra ngoài ban công, nhìn xuống thấy một khu vườn rộng, rồi lại ngó trái phải là căn biệt thự lớn , tôi hét toáng lên trong đầu:
“Hể ?????”
“Cạch” tiếng cửa mở
Người hầu bước vào cầm tay là thùng nước để rửa mặt và cái khăn lau mặt, hai người hầu này nhìn thấy tiểu thư ở ngoài ban công liền gọi cô ấy:
“Tiểu thư người vào trong đi ạ! Trời trở lạnh lắm!”

Cô lảo đảo không thể tinh vào mắt mình liền chạy xông vào trong tiến thẳng đến chỗ gương xem gương mặt của mình. Gương mặt tròn thanh thoát với đôi má hồng tự nhiên, lông mi dài và đôi mắt tròn xoe màu nâu nhạt, ánh lên một chút sáng như phản chiếu tia nắng xuyên qua mặt nước, cùng với mái tóc xoăn nhẹ như lọn sóng này.
“Không lẽ....”
“Ta hỏi ngươi  ta là ai?”
Người hầu lúng túng đáp:
“Dạ vâng sao cơ ạ !”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào người hầu, người hầu ngơ ngác đáp lại câu hỏi trước đó:
“Người tên là Nguyễn Khả Tinh là con trưởng nhà bá tước”
Nghe xong hồn cô ấy bay lên theo nghĩa đen , cô ấy đơ người thì người hầu ôm lấy tiểu thư nói:
“Tiểu thư người không sao chứ!!!!”

Một lúc sau
Cô đã bình tĩnh lại, vò đầu như con điên suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn là một cú sốc bất ngờ, lại còn là tác phẩm chưa hoàn thành của cô.
Cô nhớ lại những điều mà cô ấy hỏi bất kỳ câu hỏi và người hầu trả lời hết câu hỏi của cô.
Nên cô mới biết được bản thân mình xuất phát thời điểm nào, cô ngồi vào bàn để viết lại cốt truyện và những sự kiện xảy ra, nhưng rồi vẫn thấy nhân vật mình xuất hiện rất ít hơn nữa hầu như không liên quan với cốt truyện chính.
“Hơn nữa nhân vật mà mình đang đóng vai có vẻ là nhân vật ngoài lề tiểu thuyết” – đang suy nghĩ trong đầu
Cô ấy thở thào nhẹ nhỏm vì nhân vật này rất an toàn và cô đã nghĩ:
“Vậy là giờ mình có thể ăn dưa được rồi”
“Tuyệt! khỏi bàn, nếu mình vào học viện có thể nhắm nhìn các nhân vật  chính bao gồm nhân vật phụ”
“Hẹ hẹ hẹ”
Khuôn mặt cô ấy toáng lên đầy nham hiểm, tưởng tượng đủ thứ chuyện. Ví dụ được nhìn thấy cảnh nhan sắc của các nhân vật,....
“Để muốn gặp nữ chính mình cần phải vào học viện, mà học viện có kiểm tra đầu vào....”
“Bài kiểm tra....”- cô lại tiếp tục nắm tóc vo đầu mình như con điên, rồi rào hét bên trong tâm trí.
“Cốc cốc”- tiếng gõ cửa
“Tiểu thư người tới giờ buổi sáng rồi ạ, người chuẩn bị đi ạ”- người hầu
“Ừ, ta biết rồi”- giọng nói cứ như bất lực 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com