Bà hoàng hai mặt
Ê ý là cái chap này nó bị nhảm ắ👽
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Tối hôm đó... tôi đã nghĩ mình chỉ cần chịu đựng chút xíu, chắc Chuuya cũng mệt mà tha cho mình sớm thôi.
Nhưng không.
Tôi. Đã. Lầm.
Tôi quên mất rằng người đàn ông này là Chuuya Nakahara, người có sức mạnh siêu phàm, tửu lượng vô địch (?) và... thể lực thì như quái vật.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi thật sự không muốn nhắc lại.
Chỉ biết là từng tế bào trên cơ thể Nakami (và giờ là của tôi) đều bị hành hạ đến giới hạn. Vừa đau, vừa nhức, vừa có một chút... khoái cảm tội lỗi, khiến tôi chẳng biết bản thân đang sống hay đang chết nữa.
Có lúc tôi nghĩ: Tao tạo ra cái nhân vật này để làm gì? Để giờ nó bị người ta chà đạp như thế này sao? À không, là để giờ tao bị chà đạp mới đúng.
Chuuya, sau bao trận "vận động", vẫn ung dung, hơi thở đều đặn như không có chuyện gì.
Còn tôi... nằm vật ra giường, hai mắt mở mơ hồ nhìn trần nhà, tâm hồn như bay thẳng lên cõi hư vô.
Tôi không còn biết là đêm hay sáng nữa. Chỉ biết toàn thân không nhúc nhích nổi, sức lực cạn sạch.
Trong mơ màng, tôi cảm nhận được Chuuya cúi xuống hôn nhẹ môi mình, giọng trầm thấp vang lên:
“Ngủ đi, ngày mai em còn phải làm việc nữa mà, nhỉ?”
...
Tại sao anh còn sức mà nói câu đó??
Tôi không trả lời, vì thật sự không thể. Chỉ còn đủ tỉnh táo để thầm rủa bản thân:
Tao mà về được thế giới thật, tao sẽ cạch viết fic 18+ suốt đời.
...Rồi tôi thiếp đi, mặc kệ tất cả.
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn đọng lại cảm giác đau nhức và tê dại từ cái đêm địa ngục ấy. Nhưng...
Khoan.
Đây không phải là trần nhà của Port Mafia.
Đây là… trần phòng trọ quen thuộc, với cái quạt kêu cạch cạch vì chưa chịu đi bảo trì.
Tôi bật dậy, nhìn quanh. Phòng trọ cũ kỹ, góc bàn là đống sách vở cũ, bên cạnh là chăn gối và gấu bông vứt lung tung.
Nhìn xuống người mình.
Áo thun đen. Quần ngủ Hello Kitty.
…
Tôi về rồi. Tôi thiệt sự về rồi.
Nhìn đồng hồ đeo tay: 7h sáng.
…Thôi, còn sớm. Ngủ tiếp.
Tôi chui tọt vào chăn, ngủ thẳng cẳng đến tận 12h trưa, mặc kệ ngoài kia thế giới ra sao, vì hè mà, lo gì.
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Tỉnh dậy lần nữa, tôi lê người vào phòng tắm nhỏ bé – không như những phòng tắm rộng lớn ở Nhật Bản – chà răng cho tỉnh táo, rồi ra bếp lục tủ lạnh kiếm cái gì đó lót bụng (thực ra là bữa trưa nhưng thôi gọi là ăn sáng cho sang).
Ăn xong, tôi cầm điện thoại lên check tin nhắn.
Một dòng tin nhắn từ tối qua hiện lên:
“2h qua nhà Thư nha.”
Ơ, chết mẹ, quên mất, tôi có hẹn mà nhỉ?
Tôi nhìn đồng hồ. 12h30.
Còn dư thời gian. Làm gì bây giờ?
Mở PJsekai ra quẩy vài ván nhạc expert cho tỉnh não. Mấy con beat hôm nay tôi đánh trượt liên tục..., chắc dư chấn tâm lý từ tối qua chưa tan hết ấy mà.
1h30, tôi đứng dậy, khoác cái áo khoác dài cho đỡ nắng, đội nón bảo hiểm, rồi mở điện thoại nhắn tin cho “bác sĩ😘” – đứa bạn thân kiêm vợ tôi trong cái thế giới điên rồ này:
“Ra chưa, bé iu? Anh tới đón nè 🥰”
Bên kia rep liền: “Tao đợi mày nãy giờ đó 🙂”
Tôi cười cười, khóa cửa phòng trọ lại, leo lên xe đạp điện rồi phóng như bay đến hẻm nhà “vợ”. Đón xong rồi cả hai đứa đèo nhau qua nhà con Anh Thư, nơi cuộc sống đời thường vẫn tiếp tục, không mafia, không chết chóc, chỉ có game, phim và một con chó háo thắng khi chơi vật lộn.
Thư thì ngồi bên kia, cắm mặt vào chat Discord, bỏ mặc thế giới.
"Vợ" tôi thì đang cày level cho mấy tấm card 4 sao trong PJsekai.
...Còn tôi, vừa ăn bánh vừa tự hỏi:
Rốt cuộc cái vụ tối qua là mơ hay là isekai thật hay là tôi bị quật vì 'viết fic 18+ nhiều quá' vậy trời?
.
.
.
Nhưng thôi kệ đi. Hiện tại vui là được.
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Thấy nó có hơi ấy ấy quá ko??🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com