Who Am I???
Có j khó chịu cứ bình luận tôi lưu ý nhá🐧🐧🐧Sybau cả nhà🥀🥀🥀
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Tôi mở mắt.
Ánh sáng mờ mờ của căn phòng Port Mafia chiếu qua rèm cửa, và điều đầu tiên tôi cảm nhận được là... đau lưng.
Khoan đã.
Chuyện quái gì vừa xảy ra?
Tôi nhớ rõ ràng là mình còn đang chat với ChatGPT để viết fic về Nakami và Chuuya. Tôi vừa cho tụi nó ngủ với nhau xong mà? Tôi còn đang cười hề hề với mấy cái tình huống tấu hài hậu cảnh cơ mà? Vậy tại sao bây giờ... tôi lại đang nằm đây? Trong một căn phòng xa lạ. Trong một cơ thể không phải của mình.
Tôi nhìn xuống bàn tay.
Là bàn tay thon dài, da trắng, ngón tay có vài vết sẹo nhỏ quen thuộc... Ôi không.
Tôi đang ở trong thân thể của Nakami Fushino.
...Thôi bỏ mẹ rồi.
Còn tệ hơn nữa là...
Ngay lúc đó, một giọng nói ngái ngủ vang lên bên cạnh tôi.
"Em tỉnh rồi à, Nakami?"
Tôi chậm rãi quay sang.
Là anh ấy, Chuuya Nakahara. Tóc rối, áo sơ mi mở cúc, nằm ngay cạnh tôi, đang nheo mắt nhìn tôi với vẻ lười biếng pha chút dịu dàng.
Tôi như chết đứng.
Vừa là người viết ra cảnh này, vừa là tác giả. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Tất nhiên rồi!!!
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản như Nakami của tôi vốn phải có.
"Ừm..., tỉnh rồi. Anh ngủ thêm chút đi, Chuuya-San." Tôi cố bắt chước cái giọng lười biếng, hơi trầm, mang chút thờ ơ của Nakami khi nói chuyện buổi sáng.
Chuuya nhắm mắt lại, khẽ cười: "Được, nhưng đừng có trốn việc đấy."
Tôi gật đầu lia lịa trong lòng, ngoài mặt vẫn cố cười nhẹ để bản thân yên phận mà diễn kịch.
.
.
.
Ok, được rồi. Giờ thì tôi phải làm sao sống sót đây?
1. Đóng vai Nakami cho chuẩn.
2. Không để lộ mình là một đứa con gái ảo tưởng ngoài đời, vừa tống OC của mình lên giường với 'chồng' của tôi.
3. Và quan trọng nhất: Làm sao thoát khỏi tình cảnh này???
Tôi thở dài. Đúng là nghiệp quật thật nhanh.
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Tôi đang chuẩn bị chui ra khỏi chăn thì một cánh tay nặng trịch siết lấy eo tôi.
Ừ thì... về lý thuyết, chuyện này hợp tình hợp lý. Nhưng thực tế là Chuuya siết hơi chặt. Thật sự rất chặt luôn ấy. Thở không nổi á trời!
— Chết cha, tao quên mất Nakami sống ở Nhật, nói tiếng Nhật.
Mà tao— à nhầm, tôi, thực tế chỉ mới học xong mấy câu kiểu “Sono doresu wa kawaii desu ne?” để còn chuẩn bị tinh thần với cú sốc của Bộ GD&ĐT năm 2026 thôi. Chứ gì cái nữa?
Chết rồi, chết rồi, làm sao giờ??
Tôi nuốt nước bọt cái ực, trong đầu lục tung đống kiến thức tiếng Nhật như đứa trẻ học vỡ lòng. Nhưng không thể nào nói câu "Thả em ra anh ơi, em ngộp quá" bằng tiếng Việt được. Chuuya không hiểu đâu.
Nên tôi đành phải chọn cách... dễ thương hóa.
Dù biết Nakami thường khó ưa, mấy dạy và đôi lúc cũng lạnh lùng không kém... ừ thì tôi viết đại tính cách vậy cho em nó kiểu đa nhân cách thôi ấy mà, nhưng ẻm cũng biết nũng nịu khi cần thiết đấy nhá!? ... Phải không? Phải không? Làm ơn nói đúng đi!!! Không là tôi chết thẳng cẳng bây giờ đó!!!
Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Chuuya bằng ánh mắt vừa ngái ngủ vừa vô hại nhất tôi có thể làm.
“… Chuuya-san, anh buông ra một chút đi mà… Em nghẹt thở chết tới nơi đó...”
Tôi cố tình kéo dài giọng cuối câu, thêm chút run run như kiểu mèo con kêu cứu.
Chuuya mở mắt ra, nhìn tôi vài giây.
Tôi căng thẳng trong lòng. Trời ơi, có phát hiện gì không? Có thấy lạ gì không? Hay là tôi đã nói sai ngữ pháp gì rồi???
Rồi anh cười nhẹ, cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay.
“Ừ, em lạ thật đấy. Nhưng thôi, sáng nay anh tha cho.”
…
Tôi thở phào, nhẹ như gió thu tháng chín.
Thoát rồi. Chưa lộ. Chưa bị phát hiện là người nhập hồn vào nhân vật của chính mình. Ok, bước một hoàn thành.
Nhưng bước hai thì sao? Làm sao để xử lý mấy người còn lại? Dazai, Mori, Akutagawa, Q, Elise…
Một đám toàn như là trùm cuối.
Tôi mơ hồ nhận ra: Tôi sắp phải chơi một ván kịch rất dàiiii, và tôi sẽ thật sự khóc nếu bản thân mình biết đây chỉ là mơ.
Nhưng trước hết…
Đi làm.
Sáng nay tôi — hay được gọi là Nakami — còn phải đi xử lý mấy tên phản bội, còn phải họp với ngài Mori, còn phải giữ hình tượng nữ quản lý máu lạnh (?) của Port Mafia.
… Thôi bỏ mẹ rồi. Tao quên lịch làm việc của Nakami rồi!!!
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com