Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lời tựa của tác giả: Xung quanh tôi có rất nhiều người phải chịu áp lực lớn từ gia đình, cũng vì áp lực ra đình mà sinh ra trầm cảm, và nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Vì vậy tôi đã đọc rất nhiều sách tâm lí học với hi vọng có thể giúp đỡ những người có vấn đề về tâm lí xung quanh tôi. VIết ra cuốn truyện này, tôi muốn phô ra mặt xấu của xã hội hiện tại, và cái kết ở cuối truyện chính là chân thiện mĩ mà tôi hướng đến. Bởi không phải ai cũng có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc như Lơi Phàm trong truyện.

Chương 1

Biển sóng từng đợt đi rồi lại về rì rầm rì rầm như không bao giờ mệt mỏi, nhưng có lẽ con người mệt mỏi rồi. Biển ơi, tôi muốn kể biển nghe một câu chuyện, biển chịu nghe không?. Tôi là ai, tôi dến từ đâu, tại sao tôi biết câu chuyện này, biển không cần biết. Chỉ mong biển nghe tôi kể, kể một câu chuyện tôi vừa biết được và làm tôi khóc một hồi lâu. Tôi sẽ kể rất nhanh, cũng ngắn gọn thôi, tôi chỉ kể đoạn kết của nó còn tất cả phía trước tôi chỉ kể sơ qua.

Tôi cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu. À, có lẽ kể từ lúc bốn người bọn họ vẫn còn cùng nhau nói nói cười cười vui vẻ.

Họ đều là những thanh niên mới xa nhà lần đầu tiên đến một thành phố lạ để đi học, Không bạn bè, không người thân. Tự nhiên thân với nhau coi như là cái duyên cái số, bên nhau được thời gian ngắn lại ngỡ sẽ được cả đời.

Họ thân đến mức coi như ăn em trong gia đình. Lơi Phàm là anh cả, Đài Lê em Hai, Viên Hoàng là em ba, Ny Ny vì quen biết cuối cùng nên được nhận làm em út.

Quán ăn vốn nhỏ, toàn món ăn bình dân dành cho sinh viên, thức ăn bị xào vội nên còn chưa được chín. Thế mà cùng nhau ăn lại thấy rất ngon, Viên Hoàng nói: - Chúng ta mãi thân nhau như vậy được không?

Lơi Phàm cười ha hả: - Khi nào nước biển cạn thì chúng mình mới hết thân nhau.

Đài Lê, Ny Ny cùng lên tiếng: - Hay, nước biển cạn rồi mới hết thân nhau.

Lơi Phàm đứng trước biển, hắn cứ đăm chiêu xa xăm lắm, những câu nói kia, giống như chỉ xuất hiện trong giấc mơ đẹp vốn chưa từng tồn tại. Không ngờ mọi vui vẻ có thể đảo vòng nhanh như vậy, biến mất nhanh như vậy.

Lại nhớ về hắn và Ny Ny, Bãi biển này, bờ cát này là bao nhiêu kí ức, Ny Ny thích được cõng, thường trên lưng hắn mà hát: "Bầu trời tròn, bãi cát dài, em bay bay bay hát khúc tình ca, em bay bay bay hát khúc tình ca,..."

Cứ ngỡ là tình cảm sâu sâu sâu đậm đậm, không ngờ tiếng yêu lại dễ dàng nói ra, cũng dễ dàng đánh mất, những dòng tin nhắn thân mật, những cử chỉ thân thiết với Đài Lê hắn đều thấy.

Ny Ny đã phản bội hắn từ khi nào, hắn không dám đối diện. Tình bạn này, tình yêu này dù giả dối nhưng hắn không muốn mất. Mà hắn lại không chịu được nữa rồi, hắn sắp điên rồi, tại sao bọn họ có thể đối xử với hắn như vậy. Hắn Phải nói, nói cho rõ ràng.

Hắn gồng sức mà hét lên: - Em có yêu tôi không?

Ny Ny khóc, cũng không biết khóc vì sợ hãi hay buồn vì sai lầm của bản thân: - Xin lỗi, xin lỗi...

- Lơi Phàm à, chúng ta đến với nhau quá nhanh, lúc đến với anh em cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình, sau đó càng ngày em càng hiểu, đối với anh không phải là yêu.

Làm người yêu lâu như vậy, bao nhiêu chuyện cùng nhau trải qua, bao nhiêu lần cười, lần khóc chia sẻ cùng nhau. Nói một câu không yêu là không yêu. Nghe nói tình cảm con người là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Lơi Phàm cuộn bàn tay thành nắm đấm, tựa như không thể chịu đựng thêm, không thể nghe thêm câu nào nữa: - Em không yêu tôi, em yêu Đài Lê, em yêu bạn thân của cả hai chúng ta đúng không?

- Hahaha, hai người thật sự tốt với tôi quá, trước mặt tôi một người là bạn tốt, một người là người yêu tốt, sau lưng tôi lại lén lút đâm cho tôi một nhát chí mạng. Có phải các người đều coi tôi là trò hề, muốn đối thế nào cũng được phải không?

Ny Ny chỉ có thể khóc: - Xin lỗi, xin lỗi.

Sóng như hiểu lòng người, từng đợt từng đợt xô vào bờ dữ dội, rồi lại đi xa, lúc nhẹ lúc mạnh, như lòng người hiện tại, một chút tĩnh lặng cũng không thể nào kiếm được.

Lơi Phàm chạy đi một mạch. Tình bạn, tình yêu giữa bọn họ hôm đó cũng giống như tấm kính bị nứt, bây giờ phải chịu thêm lực mạnh, tấm kính liền vỡ choang thành vụn vỡ, có lẽ mãi mãi cũng chẳng thể gắn liền.

Nha Trang vốn là thành phố biển, bốn bề là biển, buồn vui, là biển chứng kiến, đau thương là biển vỗ về, có ngày nào xa lắm, có bốn người bạn cùng chung lòng mà hứa hẹn "Khi nào nước biển cạn, bọn mình mới hết thân nhau."

Ny Ny với Đài Lê ngồi ăn, đến nửa buổi Ny Ny mới lên tiếng nói chuyện:

- Lê, Lâu lắm rồi, em không nhìn thấy Lơi Phàm, liệu có chuyện gì không?.

Đài Lê vẫn chăn chú vào phần cơm của mình, tiếp tục ăn: - Em lo cho Anh ấy như vậy à?.

Ny Ny sợ Đài Lê hiểu nhầm, vội nói: - Không phải, dù sao, chúng ta cũng rất thân với nhau. Mình lại làm anh ấy đau lòng như vậy, chỉ sợ anh ấy sẽ có chuyện không hay.

Đài Lê, chậm rãi đưa vào miệng miếng cơm cuối cùng, rồi rời bàn ăn, trả tiền đi ra khỏi quán, mặc cho Ny Ny ra sức gọi.

Đi ngang quán rượu, nhìn thấy Lơi Phàm đang cầm tu cả một chai, Đài Lê vội chạy vào: - Lơi Phàm, anh đang bị đau dạ dày đấy.

Lơi Phàm nhìn thấy hắn, tay dơ chai rượu hướng đầu hắn mà đập nhưng lại chuyển tay đập xuống bàn. Một nửa chai rượu liền vỡ thành mảnh rơi xuống sàn, nửa còn lại trên tay chỉ vào mặt Đài Lê: - Mày còn mặt mũi mà nói chuyện với tao à?.

- Vì Ny Ny mà anh trở nên thế này sao?.

Trời có chút gió, thổi lùa một chút, tóc liền phất phơ, đâu đây hương vị biển dội về.

Lơi Phàm lại có chút cười: - Ny Ny chỉ vậy một thời gian thôi, rồi cô ấy sẽ về bên tao, sẽ về bên tao đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com