Chương 2
Đài Lê dạo này tính khí có chút thay đổi, đối xử với Ny Ny cũng không còn ân cần như trước nữa. Ny Ny có chút muộn phiền nên đi dạo, quay về trọ đã khá muộn. Nhìn căn phòng trống lại thở dài, nghĩ muốn kiếm người ở chung, nhiều lúc còn có người tâm sự, cứ thế này cô sẽ sinh ra trầm cảm mất.
Tắm xong, cô có thói quen chải tóc rất lâu. Điện sáng, nhìn trong gương thấy rõ tóc có những sợi bạc. Có lẽ giống mẹ, còn trẻ như vậy tóc lại bạc đi rất nhiều. Thầm nghĩ tóc cô dài như vậy, da lại trắng, khuôn mặt cũng có thể gọi là mĩ miều. Nếu tóc bạc trắng hết cả đầu thì thật tốt, trông sẽ rất đẹp.
Nhìn đồng hồ mới biết đã 12 giờ, thiết nghĩ mai học ca 1 chắc chắn sẽ ngủ quên.
Có tiếng gõ cửa, Ny Ny có chút sợ, cô vốn hay sợ ma, núp vào trong chăn, 12 giờ lại có tiếng gõ cửa chắc chắn không phải ma hiền. Cô định nhấc điện thoại gọi chủ trọ, thì đã nghe tiếng Đài Lê, mở cửa ra vội hỏi: - Đài Lê, sao anh lại vào được đây?
Hắn không trả lời, chỉ khóa trái cửa. Ny Ny thật sự hoảng sợ: - Anh làm gì vậy?
- Anh yêu em.
Hắn hôn cô rất mạnh, Ny Ny lên lên tiếng kêu hắn dừng lại. Hắn vẫn không dừng, lại dùng sức hơi mạnh làm cô có chút đau, Ny Ny kêu thêm lần nữa.
Hắn lại đe dọa: - Em kêu đi, em kêu đi, Để xem mọi người đến thấy em cùng tôi như thế này họ sẽ nghĩ em như thế nào. Em đừng quên, ai cũng biết chúng ta đang yêu nhau, cùng lắm thì họ nghĩ em đang hờn dỗi.
Ny Ny tát hắn một cái: - Anh điên rồi.
- Phải tôi điên rồi.
- Ny Ny anh yêu em mà.
Cô càng chống cự hắn càng khống chế, đầu óc cô hoàn toàn mù mờ, cảm giác tối hôm đó chỉ có thể là đau. Giường hơi cứng, lưng đè xuống như có cảm giác muốn ép nứt xương sống. Thứ nhìn thấy duy nhất là một vài tia sáng nhỏ cô tình lọt vào thông gió, hắt hiu le lói.
Cô không biết hắn tại sao lại trở nên như vậy.
Đài Lê, trước kia chưa từng lớn tiếng với cô bao giờ, khuôn mặt cũng chưa từng dữ tợn như vậy. Đối với cô vẫn là ân cần hết mực, yêu thương hết mực.
Hôm đó, cô chỉ biết hắn rời đi khi nghe tiếng đóng cửa.
Cũng không biết, cuộc sống này, thứ mình đang trải qua này là gì.
Nhà cô mẹ mất sớm. Cô sống với ba và một em trai. Cha cô là một người cổ hủ lại gia trưởng, vũ phu. Sau vai vẫn còn vết sẹo dài do ba dùng roi mấy đánh năm cô 14 tuổi, khi nhìn thấy cô đá bóng cùng một đám bạn con trai.
Đi học đại học vốn muốn xa nhà, được tự do hơn, yêu đương cũng là giấu gia đình, không dám để ba biết.
Giờ khắc này, nỗi sợ năm đó tiếp tục ùa về. Năm đó ba dùng roi mây, đánh vào lưng cô rất mạnh, rất dứt khoát, roi rời khỏi da liền có cảm giác rát như lửa đốt, có lẽ da mỏng nên liền tứa máu thấm vào áo, áo dính sát vào da cũng không biết là do mồ hôi hay máu. Ba lại liên tiếp đánh thêm hai ba roi, sau này vết thương lành. Duy vết roi tứa máu đó để lại sẹo. Trông như con đỉa lớn sau vai, mỗi lần chạm tay đến là sợ hãi rụt tay về. Cô không dám nghĩ thêm nữa. chỉ biết trốn trong chăn sợ hãi thứ gì đó vô hình.
Viên Hoàng và Đài Lê một góc phòng lặng lặng nhìn Lơi Phàm dọn đồ, căn phòng trọ này từng được học coi là nhà, ba người sống với nhau quả thực hơn cả anh em trong nhà, hiện tại nhìn lại, từng góc nghách đều là kỉ niệm, nghĩ lại chỉ muốn ứa nước mắt.
Đài Lê lên tiếng: - Anh Lơi Phàm,...
- Đừng gọi tôi là anh
- Em thật sự chỉ là vì anh, anh nhìn Ny Ny đi, em tốt với cô ấy một chút, cô ấy liền bỏ anh theo em, loại người như thế không xứng đáng để ở bên anh.
- Cậu cướp người yêu tôi, lại còn nói được câu này. Loại người như cậu, không biết Ny Ny lại thích cậu ở điểm nào.
- Anh, đó là vì...
Lơi Phàm không đủ kiên nhẫn nghe thêm những lời nhảm nhí, Đài Lê chưa nói xong Lơi Phàm đã vung một đấm vào mặt hắn, hình như môi vập vào răng nên rỉ ra một chút máu: - Im đi.
Lơi Phàm quay nhìn sang Viên Hoàng, dạo này hắn thường lầm lì ngồi một góc, chỉ sợ nếu phải chứng kiến thêm xích mích giữa ba người bọn họ thì bệnh trầm cảm của hắn lại nặng thêm. Nhìn hắn Lơi Phàm chỉ biết thở dài, nhất định phải để hắn vui vẻ trở lại: - Viên Hoàng, anh đăng kí hai chúng ta chuyển vô Kí túc xá rồi, đồ đạc cũng xếp xong rồi. Em cùng anh vô kí túc xá ở nhé.
Viên Hoàng không nói, chỉ đứng dậy đi theo Lơi Phàm, ra tới cửa, Đài Lê vội lại:
- Anh đừng đi mà.
Viên Hoàng đẩy mạnh Đài Lê một cái làm hắn hơi chao đảo: - Đều tại anh hết, đều tại anh hết.
Lơi Phàm nhìn thấy mắt Đài Lê long lanh có chút nước. Lơi Phàm quay mặt đi, dòng nước mắt đó liền vội chảy lên gò má. Đài Lê không muốn vậy, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Hắn vò đầu: -Không phải lỗi của mình, Không phải lỗi của mình.
Gần cuối kì, cả bốn người đều bị cuốn vào thi cử, bẳn đi cũng đã hai tháng, không phải bọn họ không nghĩ, không buồn phiền, không suy tư, mà phải ép mình dồn tâm vào học.
Ny Ny, còn ép mình không được nhớ đến chuyện đêm đó, mỗi lần gặp gặp Đài Lê, lại tự mình lơ đi.
Có lẽ áp lực thi cử nên Ny Ny thấy rất mệt. Ngồi ăn với Đài Lê, cũng không buồn nói một câu nào. Đài Lê thấy sắc mặt cô có chút xanh xao, cố ý nhường đồ ăn cho cô, cô lại ăn không được. Nghĩ lại cô còn hai môn chưa thi nên Đài Lê mới có ý nhắc: - Em cố gắng ăn uống một chút, cứ thế này, em rớt môn không phải vì lực học yếu mà là vì sức khỏe yếu.
Sau khi thi xong hai môn cuối, thật sự là như trút được gánh nặng, về đến phòng liền nằm ngủ, dạo này thật sự rất thích ngủ, ngủ lại rất ngon. Chỉ cần tỉnh dậy cơ thể cứ cảm giác rã rời, nghĩ muốn về thăm nhà mấy ngày, mấy tháng rồi không về, cũng có cảm giác nhớ. Đặc biệt là em trai, tuổi của nó lớn rất nhanh, mấy tháng không gặp nhìn sẽ khác đi nhiều.
Nhà cô cách Nha Trang chỉ gần 200 kilomet, mua vé xe khách đi về cũng không lâu lắm. Bình thường đi xe không sao lần này đi lại rất mệt, có lẽ do ăn ít, cơ thể yếu đi, nên mới dễ say xe. Về đến nhà, sắc mặt lại xanh xao, ba lo lắng luôn miệng bảo đi nghỉ đi.
Nắng có hơi chói làm cô cảm thấy chóng mặt, vừa vào đến nhà, mặt liền có cảm giác tối sầm lại, đầu óc như đi vào giấc ngủ, cơ thể mềm nhũn ngã quỵ xuống.
Lúc mở mắt ra, thấy mình đã ở trong phòng, toàn thân có cảm giác rã rời, ngay cả mở miệng cũng thấy khó. Bên cạnh là ông bác sĩ gần nhà có lẽ do ba mời đến. Chỉ thấy miệng vị bác sĩ kia mấp máy, nhưng lời nói ra cô lại nghe rất rõ ràng: - Con Bé có thai, vì cơ suy nhược nặng nên mới bị ngất đi, cố gắng ăn uống chút là sẽ không sao rồi.
Ny Ny thấy rất rõ, nét mặt ba cô chuyển sang đỏ lừ, cơ mặt vì tức giận nên giật giật, vết sẹo sau vai bỗng có cảm giác nhói. Cô sợ hãi, nước mắt không tự chủ ứa ra hai bên. Bác sĩ quay đầu ra cửa về, cô lại càng sợ. Đúng như cô nghĩ, ba cô giáng liên tiếp hai tát vào mặt cô. Tay ba cô to, có vết chai, bàn tay rời khỏi mặt liền để lại cảm giác đau rát, hai bên má cứ có cảm giác như sưng lên nhiều lắm. Ba cô bỏ ra ngoài đóng mạnh cửa để lại tiếng kêu rất vang.
Cơ thể Ny Ny vốn đã không có sức, bây giờ lại như muốn ngất đi lần nữa.
Rất lâu sau Ny Ny mới ý thức được là mình đói. Em trai nấu cho cô ít cháo. Cô khẽ mỉm cười xoa đầu em trai, năm nay mới hơn mười tuổi, đã thương chị như vậy, nếu lớn hơn một chút, biết đâu có thể bảo vệ cô khỏi những trận đòn của ba.
Ny Ny ăn hết cháo, dù có hơi mặn nhưng vẫn còn hơn kiệt sức mà chết. Nhìn vô gương mới thấy hai bên má in rõ vết bàn tay vẫn còn ửng đỏ, chỉ cần đụng nhẹ đến lại có cạm giác cả khuôn mặt nóng rát. Em trai lấy chút đá lạnh chườm lên mới bớt sưng.
Ba cô, tức giận bước vào. Tay cầm roi mây, đánh tới tấp lên người con trai.
- Ai cho mày chăm sóc nó, đồ đàn bà lăng loàn, đồ chửa hoang, cứ để nói chết đói đi.
Giọng ba cô rất lớn, truyền vào tai như có cảm giác bị nhức, Ny Ny vội chắn trước người em trai: - Ba, là lỗi của con, ba đừng đánh em.
- Mày đừng gọi tao là ba, đồ nghiệt súc, đồ lăng loàn...
Ny Ny cố đẩy em trai ra ngoài cửa, cậu bé rụt người lại một góc, vì sợ mà cơ thể cứ run lên bần bật: - Chị ơi, chị ơi...
- Là mày, đồ con gái lăng loàn, hàng xóm ai cũng biết chuyện rồi, bọn họ xì xào bàn tán, cười vào mặt tao, ai cũng khi dễ, khinh rẻ tao hết, là mày, đều tại mày. Mày y chang con mẹ mày, đều là đồ không biết xấu hổ, không biết vô liên sỉ, từ nhỏ đến lớn tao dạy mày như thế nào hả.
Roi mây cứ tới tấp văng vào người cô, như muốn xé da xé thịt, Cô dùng hai tay ôm chặt người, roi mây trúng tay liền để lại vết lằn lớn. Da cô vốn rất trắng, từng vết lằn đỏ hiện lên.
- Ba, con xin lỗi, con xin lỗi, con biết sai rồi, ba đừng đánh nữa.
-Là thằng nào, mày bảo nó đến đây cho tao, trong ba ngày nữa không có ai đến nhận, tao đánh chết thứ bẩn thỉu trong bụng mày.
Cuối cùng trận roi mây dừng lại, có lẽ sợ cô bỏ trốn, ba cô khóa trái cửa, Ny Ny vẫn nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc của em trai của em trai ngoài cửa: - Chị ơi, chị ơi...
Cô cầm điện gọi cho Đài Lê, cô không thể chịu đau thêm được nữa: - Đài Lê, em có thai rồi. Ba em rất tức giận, dùng roi mây đánh em rồi nhốt em trong phòng. Đài Lê, anh đến đây đi, nếu anh không đến ba em đánh chết em mất.
Tiếng nói xem với tiếng nấc, nói nhiều như vậy lại chỉ nhận lại được một câu: - Không phải con của tôi, tôi không nhận.
- Anh nói gì vậy Đài Lê, là con của anh mà, đêm đó anh làm gì chẳng lẽ lại quên được, anh không thể không có trách nhiệm. Nếu anh không đến, ba em thực sự sẽ giết em mất...
Ny Ny còn muốn nói thêm, đã nghe tiếng tút bên trong điện thoại. Không thể vậy, Đài Lê không thể đối với cô như vậy, không thể vô tình như vậy. Có cảm giác tất cả mọi thứ sụp đổ, như một bức tường cao ngất chỉ trong một giây liền đổ sụp xuống, đè nát tất cả mọi sự sống dưới đống hoang tàn.
Cô gọi cho Lơi Phàm, tiếng nấc kèm tiếng khóc vẫn không ngừng nghỉ, Lơi Phàm đồng ý giúp cô, đồng ý đến nhà cô rồi.
Toàn thân thể Ny Ny truyền đến cơn rát buốt. Những vết lằn in hình cả chiếc roi mây, lại tím vì bầm máu. Có những vết lằn bị xước máu rỉ ra xung quanh. Da cô rất trắng, vết roi mây như những bông hoa dương liễu đỏ dài. Chắc chúng sẽ lâu lành lắm, rồi không biết có để lại sẹo như vết sẹo sau vai hay không.
Lơi Phàm tới nhà Ny Ny đã là một giờ chiều. Sau năm ba câu nói chuyện hắn bị đuổi khéo về, nài nĩ thế nào cũng không được gặp Ny Ny. Đến khi ba cô nổi giận, hét lên: - Sáng nay có cậu Đài Lê đến nhận là cha đứa bé rồi, cậu còn lằng nhằng ở đây làm gì nữa.
Lơi Phàm đi về cũng không lấy gì làm khó hiểu.
Thấy ba mở cửa phòng, Ny Ny sợ hãi lùi lại phía sau, quả nhiên trên tay ba cô là chiếc roi mây cũ, quật tới tấp vào người cô.
- Đồ con gái lăng loàn, mày làm chuyện bẩn thỉu với bao nhiêu đàn ông ở ngoài hả, một ngày có đến hai thằng nhận là cha thứ trong bụng mày.
Roi mây quật tới tấp vào lưng cô, chân tay cô, đau đến mức như có cảm giác mình sẽ chết đi. Vết thương cũ còn chưa lành, những vết lằn đỏ mới lại thi nhau hiện lên cơ thể cô.
- Đồ con gái lăng loàn, mày chết đi, mày chết đi. Mày chết như mẹ mày năm đó luôn đi. Thứ vợ con như mày, tao nhất định không để cho sống trên đời.
Từng câu từng chữ cứ thế đi vào não cô, cô ngừng khóc, hét lên từng chữ vô cùng mạch lạc: - Năm đó mẹ tôi rốt cuộc vì sao mà chết?
- Hahaha, chính tao cho mẹ mày uống thuốc độc chết, thứ đàn bà như mẹ con mày tao phải giết, phải giết.
Mẹ mất, ông ta luôn miệng bảo mẹ cô vốn có bệnh trong người nên chết bất đắc kì tử, cô vốn không tin cũng đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi.
- Đồ giết người, ông là đồ giết người, ngay cả vợ mình ông cũng giết, bây giờ con mình ông cũng muốn giết, ông không phải ba tôi, không phải ba tôi.
Roi mây lại tới tấp quật lên người cô, cô giằng lại roi mây, tại sao cô phải chịu chứ, tại sao chứ. Nếu tiếp tục đứa con trong bụng cô sẽ chết mất, cô cũng sẽ chết mất.
Ngay cả cô cũng không biết cô đánh ông ta ngất xuống như thế nào, chưa từng nghĩ mình có dũng khí lớn đến như vậy, vội cầm chút đồ đạc chạy khỏi ngôi nhà đó.
Xe tới Nha Trang đã là nửa đêm, có lẽ ban ngày nắng nên bây giờ gió đêm rất mát, dội theo chút vị tanh của biển phả vào làn ra. Cô theo gió đi dạo ra phía biển, dọc bờ cát, gió như an ủi lòng người, thổi tóc bay. Có lẽ đêm khuya nên xung quanh không có một bóng người, nhìn lên thành phố, cũng chỉ thấy được một vài ánh đèn nho nhỏ.
Lục lại túi xách thấy có chút bánh ngọt, một ít trái cây, cùng một con dao gọt nhỏ. Hôm bữa về nhà mang theo, bây giờ vẫn còn nguyên. Cô lấy ra ăn được một chút, từng lời nói của ba lại như vang về: - Chính tao cho mẹ mày uống thuốc độc chết, thứ đàn bà như mẹ con mày tao phải giết, phải giết.
Vừa nghĩ đến đã nghe sau lưng có tiếng người. Sợ hãi quay đầu lại, nghe tiếng ông ta đắc ý: - Quả nhiên là mày đến đây, mày muốn đánh chết tao hả, đồ chữa hoang, đồ bất hiếu, đồ lăng loàn.
Ny Ny cầm lấy con dao lùi từng bước: - Tôi không phải, tôi không phải...
Ông ta lại nhào đến: - Mày phải, mày phải, thứ như mày tao phải giết, cho mày chết theo mẹ mày, tao phải giết mày.
Con dao đâm xuống, một nhát, một nhát, một nhát, máu theo con dao trào ra ngoài. Người đàn ông ngục xuống, Ny Ny buông con dao ra sức lắc đầu: - Không phải, không phải.
Mùi của máu hòa cùng mùi của biển, tanh đến khó chịu, ông ta chết rồi. Ny Ny ngã gục xuống, nhìn hai bàn tay nhuốm máu, vẫn ra sức lắc đầu.
Cô không muốn ở lại thế giới này nữa, cũng không thể sống nữa, từng bước từng đi vào trong nước biển, cô nhớ mẹ, mẹ luôn yêu thương cô, chưa từng ruồng bỏ cô. Ở một nơi nào đó, mẹ sẽ chào đón cô, chấp nhận cô cũng như chấp nhận đứa con trong bụng cô, cô chìm xuống dưới nước biển, nhấn chìm luôn cả đau thương này. Cô chịu đủ rồi, chịu đủ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com