Chương 5
Sinh viên năm cuối rất quý trọng thời gian của mình, qua kì nghỉ tết thư viện liền kín người, Rồi bẳn đi một thời gian xũng đã hết năm học.
Đài Lê lại hét lên rồi choàng dậy, hắn sợ hãi thở dốc rồi vuốt đi mồ hôi trên trán. Hắn lại mơ rồi, giấc mơ của hắn rất đẹp, cứ quay cuồng kỉ niệm giữa hắn và Lơi Phàm, Lơi Phàm nhường đồ ăn cho hắn, Lơi Phàm chăm hắn ốm, Lơi Phàm nấu cho hắn ăn, toàn những món hắn thích, phòng trọ râm ran tiếng cười. Chỉ là giấc mơ đẹp bỗng biến thành ác mộng. Hắn nghe tiếng trẻ con khóc oe oe, rồi Ny Ny không ngừng gọi tên hắn. Trên hai cánh tay cô thấy rõ những dấu lằn đỏ, da ủng nước, môi tái bệch, nước mắt chảy ra toàn là màu của máu.
Tiếng điện thoại reo làm hắn giật bắn mình, lấy lại bình tĩnh nghe điện thoại: - Lê, anh khỏe không...
Hắn nghe ra giọng của Ngân Lệ, có chút không vui: - Sao cô có được số điện thoại của tôi?.
- Anh là chồng sắp cưới của em, đương nhiên...
Ngân Lệ chưa nói hết câu, hắn đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp, ném mạnh điện thoại vào tường.
Định ngủ, lại nghĩ đến giấc mơ làm hắn thấy sợ hãi, cũng không muốn ngủ tiếp.
Đài Lê đi theo lơi phàm, hắn đã theo như vậy mấy hôm rồi, Lơi Phàm vẫn cứ lơ hắn. Có lẽ cả đời này Lơi Phàm sẽ không tha thứ cho hắn. Mà cũng đúng, chính hắn ích kỉ, chia rẽ tình cảm giữa Ny Ny và Lơi Phàm, chính hắn hại chết Ny Ny. Hắn làm gì đáng được tha thứ.
- Đừng đi theo tôi nữa.
- Anh Phàm, cho em nói chuyện với anh một chút thôi.
Lơi Phàm tiếp tục bước đi, Đài Lê liền khóc rống lên: - Em xin lỗi, em xin lỗi, em thực sự rất sai rồi. Đêm nào em cũng nằm mơ thấy Ny Ny, cô ấy rất giận em, còn nói con muốn gặp bố.
Lơi Phàm có chút sững lại.
- Em thấy rõ trên người cô ấy có rất nhiều vết lằn vì bị đánh. Cô ấy khóc, hai mắt máu liên tục chảy. Chắc cô ấy hận em lắm.
- Anh Phàm, em biết tình cảm của em rất ích kỉ, và bây giờ thì càng không thể được nữa. Em thực sự rất nhớ những năm tháng mới vào đại học, lúc đó chúng ta chỉ vừa mới quen nhau. Còn có cả Viên Hoàng nữa. Ba chúng ta sống cùng một phòng trọ rất vui, như là một gia đình vậy. Em không quen thời tiết, thường xuyên bị ốm, có hôm lên cơn sốt anh không dám ngủ, thức cả đêm để chăm sóc cho em. Lần sinh nhật của Viên Hoàng, chúng ta dành tiền ăn cả tháng mua một chiếc bánh sinh nhật rất lớn. Anh còn đóng giả bố, em đóng giả mẹ của Viên Hoàng chọc cho Viên Hoàng cười. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện vui nữa, những ngày tháng chúng ta sống cùng nhau đó đối với em là hạnh phúc nhất cả cuộc đời này.
Đài Lê vừa nói vừa khóc thành tiếng, mắt Lơi Phàm cũng nong nóng ứa lệ. Lơi Phàm khẽ vuốt nước mắt trên mặt Lê Đài: - Chúng ta đi thăm mộ Ny Ny và Viên Hoàng.
Đặt bó hoa lên mộ của Ny Ny. Đài Lê, quỳ xuống liên tục nói: - Xin Lỗi, xin lỗi.
Khoảng thời gian qua hắn bị dằn vặt nhiều, trong lòng thật sự rất thống khổ.
Trên đường về hắn vẫn không ngừng nói: - Xin lỗi.
Lơi Phàm có chút xót xa: - Ngoan, Ny Ny không giận em đâu. Anh cũng không giận em đâu. Họ thương chúng ta như vậy, chúng ta cần phải sống cho thật tốt để không phụ lòng họ.
Đài Lê ôm lấy Lơi Phàm: - Anh thật sự sẽ tha thứ em cho sao?
- Nói gì vậy, bốn chúng ta là anh em mà, bây giờ hai người họ mất rồi. Còn lại hai anh em chúng ta phải bảo bọc nhau sống cho thật tốt. Đừng khóc nữa, em cứ thế này, hai người họ dưới kia biết được sẽ rất buồn, anh cũng buồn...
Đài Lê ôm chặt Lơi Phàm, hai tay ghì chặt lưng hắn như ôm lấy sự sống.
Một lúc sau hắn mới ngừng khóc: - Hai ngày nữa, nhận bằng tốt nghiệp xong, em phải về Hà Nội. Bố mẹ em định xong ngày cưới rồi, lần này về nhà là để kết hôn.
Lơi Phàm có chút ngạc nhiên: - Em kết hôn sao?.
Đài Lê, ngượng cười: - Đúng, với một cô gái rất xinh đẹp, anh không muốn em kết hôn à?.
- Vậy để anh đến dự đám cưới chúc phúc cho em.
- Không, anh đừng tới. Em chỉ muốn anh tiễn em ra sân bay thôi.
Từ lần nói chuyện đó, Đài Lê như giải được uẩn khúc trong lòng, đêm ngủ không mơ thấy ác mộng nữa.
Hai ngày thực sự rất ngắn, rời khỏi Nha Trang, như rời khỏi cả một kiếp người, bao vui buồn, đau khổ, giống như ngọn gió thổi qua tim, vì thổi hơi mạnh nên để lại tàn tro.
Hắn ôm Lơi Phàm, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn được ôm Lơi Phàm. Rời khỏi cái ôm, rời khỏi Nha trang như tuyệt tình với bao nhiêu là thứ.
- Anh đi trước đi, em muốn nhìn thấy anh đi.
Lơi Phàm quay lưng bước, hắn nhìn theo khẽ mỉm cười, hắn nói khe khẽ đủ để mình nghe: - Em Yêu anh, mãi mãi yêu anh.
Quay lưng đi, Nha Trang này không biết có trở lại thêm lần nào nữa hay không.
Hắn kết hôn. Hắn trở thành cái xác không hồn, hắn lao đầu vào làm việc kiếm tiền. Ngân Lệ thường xuyên gây chuyện đập phá đồ đạc và cãi nhau với hắn, hắn cũng không buồn cãi lại một câu. Lần đó quay đầu lại rời khỏi Nha Trang, linh hồn hắn cũng chết ngay lúc đó rồi.
Lơi Phàm cũng nên rời khỏi Nha Trang này rồi, hắn cũng nên về nhà, ba mẹ hắn chắc chắn nhớ hắn lắm.
Hắn đứng trước biển, sóng biển vẫn như ngày đầu nhìn thấy, dào dạt ra xa rồi lại vội chạy vào bờ. Nơi đâu vang về tiếng cười nói: "Khi nào nước biển cạn thì chúng mình mới hết thân nhau."
Nơi đâu vang lên giọng hát ngân nga: "Bầu trời tròn, bãi cát dài, em bay bay bay hát khúc tình ca, em bay bay bay hát khúc tình ca,..."
Dọn đồ khỏi kí túc xá, nhìn lại sân trường mới chú ý, cây phượng có vài chùm hoa nở, hoa đỏ rực, có vài cánh rụng xuống. Lơi Phàm nhặt một cánh hoa đưa lên miệng gặm nhấm, hoa phượng có vị chua chua ngọt ngọt. Lần đầu hắn gặp Ny Ny chính là dưới cây phượng này. Cây phượng năm đó thấp hơn một chút, Ny Ny trèo hái hoa phượng, rồi ăn ngon lành.
Anh ở dưới nói vọng lên: - Nè, Bạn ơi, bạn chính là đang ăn cắp của công của trường đấy.
Cô nhìn xuống thấy một chàng trai đeo kính cận rõ to, cười khúc khích: - Bạn ăn không, hoa phượng có vị rất ngon.
Anh chụp lấy chùm hoa phượng cô quăng xuống, bật cười: - Bạn đang muốn hối lộ người bắt kẻ gian đấy à.
Nhớ lại quá khứ như là nhớ lại cái thời nào xa xăm lắm, hoa phượng lại nở rồi, hè đến rồi, chỉ là sang mùa thu năm nay không cần đến đây nữa.
Lên xe ra khỏi Nha Trang, rời khỏi nới bốn bề là biển, cũng không biết rằng có quay lại hay không?
Nhà hắn là một căn nhà lá nhỏ, ba mẹ là dân cày chấc phác. Mẹ hắn cứ chốc chốc lại ra cổng ngóng con, ba hắn lên tiếng: - Bà cứ đi ra đi vô, làm tôi lại càng sốt ruột.
Thấy bóng dáng Lơi Phàm từ xa cả nhà liền nhao nháo ra ngoài đón hắn vào nhà.
- Con trai, con có mệt không.
- Con đói không, bố mẹ biết con về nên nấu rất nhiều món con thích đợi con về ăn cơm.
Nhìn lên mâm cơm thật sự có nhiều món hắn thích, hình như đợi hắn hơi lâu nên nguội cả rồi. Mẹ hắn xúc cho hắn bát cơm, đưa cơm vào miệng hắn tự nhiên bật khóc, hắn thật sự không kìm nén được nữa rồi.
Ba hắn thấy con khóc liền hoàng hốt: - Con sao vậy, con mệt hay con đau chỗ nào à?.
- Ba Mẹ, trong bốn năm con ở nha trang có rất nhiều chuyện xảy ra.
Mẹ Hắn ôm lấy hắn: -Không sao, không sao, không sao rồi, có chuyện gì con kể cho ba mẹ nghe.
Lơi Phàm khóc thành tiếng như một đứa trẻ, mẹ hắn lại còn khóc to hơn.
- Ba hắn liền ôm lấy hai mẹ con, không kiềm được mà rơm rớm nước mắt: - Con ngoan, có ba mẹ ở đây rồi, có ba mẹ ở đây rồi.
Mẹ hắn lên tiếng: -Sao ông cũng khóc rồi.
- Con nó khóc, tui đã buồn lắm rồi, thấy bà khóc tui càng đau lòng.
Đứa em nhỏ của hắn vẫn bên mâm cơm: - Có phải ba người đang thi khóc không?.
Cả Nhà cùng bật cười, em trai nhỏ lại bập bẽ nói: - Anh hai ngoan, đừng khóc, lại đây em đút cho ăn nào.
Ngoài kia dập dờn sóng lúa, gió lùa về, liền có hương thơm mát, tiếng tre làng xào xạc, thật sự mang đến cho người ta cảm giác rất yên bình.
Tôi kể xong rồi. Biển ơi, tôi lại khóc rồi. Nhìn lên đồng hồ đã thấy rất muộn. tôi giật mình nhớ, Ny Ny trong truyện là chết đuối ở biển, tôi thực sự rất sợ ma...tôi vội vàng đi về, đói bụng quá, tôi muốn ăn, tôi đi mua thật nhiều đồ ăn ngon mang về phòng. Chuyện không phải của tôi, nhưng kể xong lại thấy thật sự nhẹ nhõm, tối nay chắc chắn tôi ngủ rất ngon.
Hết
Tác giả: Đỗ Yên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com