Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 : Phòng của Hậu Lê và Thư Viện

Vài tháng sau khi học tại ngôi trường thì đã gần những ngày kết thúc năm học, Champa rất vui sau khi hoàn thành năm học này để nghỉ hè và bắt đầu một năm học mới nhưng rồi.... một biến cố sảy ra

* Ở trong tiết của thầy Miến Điện *

Miện Điện : Nào các em ! Bây giờ thầy hỏi là " Cảm ơn bạn " trong Tiếng Nga là gì nào ?
* Champa giơ tay *
Miến Điện : Nào em Champa ! Thầy mời em, bây giờ em hãy nói cho thầy biết " Cảm ơn bạn " trong tiếng Nga là gì nhé
Champa : Dạ thưa thầy đó là " Спасибо "-
* Tiếng của chuông kết thúc giờ học *
Miến Điện : Thôi các em nghỉ nhé

Tất cả mọi người nháo nháo đi ra khỏi lớp, Champa cũng ko phải ngoại lệ nhưng rồi cô lại đi ngang qua một căn phòng khá lạ, nói là lạ thế thôi chứ cô đã từng đi qua nó mấy chục lần. Căn phòng này có tên là " phòng của Hậu Lê ", cánh cửa đầy rãy vết cào như thế có người đã cào chiếc cửa này vậy, ở hai bên cạnh là hai chiếc bình hoa sen trên đấy, nhưng điểm chú ý nhất là có một cái biển bảo nói là " Cấm Vào ! ", bản tính tò mò của con người là vô tận nên Champa đã suýt nữa mở cánh cửa nhưng cái kết là thầy Ayutthaya đã nhìn thấy và vả cô

Ayutthaya : Em đang làm gì đấy Champa ?!
Champa : Oái oái, đau quá thầy ơi !!!
Ayutthaya : Sao em định mở căn phòng đó hả ?!
Champa : Ơ tại sao vậy-
Ayutthaya : Em ko nên biết về nó nhưng em nên biết rằng nếu em mở cửa thì đời này sẽ coi như mất đấy !

Hắn nói rồi và đi, để lại một Champa còn đang mơ hồ bởi những gì thầy giáo mình nói, tại sao ko được mở cửa ? Bên trong căn phòng kia có cái gì mà khiến Ayutthaya ko muốn cô mở ? Kỳ lạ thật nhưng rồi Khmer đến và nói

Khmer Empire : Này Champa ? Em đang làm gì vậy
Champa : Oái là anh à Khmer ? Thế mà em tưởng là ma
Khmer Empire : Mà anh muốn cho em xem một nơi, nó hay lắm đấy !!
Champa : Dạ là đâu ạ ?
Khmer Empire : Cứ theo anh !

Hai người đi một hồi thì Khmer mở một cánh cửa và bên trong đó là nguyên cả một cái thư viện to vãi cả linh hồn, đôi mắt của Champa sáng lên khi nhìn thấy thư viện vì bản thân cô là một người rất thích đọc sách, bên trong thư viện có vô số học sinh trong đấy cũng đọc như cô

Khmer Empire : Hi hi anh nghĩ là em sẽ thích này đấy Champa à....
Champa : Quá thích luôn đấy chứ anh !!

Champa nhanh nhẩu chạy vào thư viện và tìm một cuốn sách cho mình, khi hai người đang đọc hăng say và nói những gì mình đã đọc được trong cuốn sách cho người kia thì đột nhiên Champa nhớ lại căn phòng của Hậu Lê nên hỏi Khmer

Champa : Này Khmer...Anh có biết " căn phòng của Hậu Lê " ko ?
Khmer Empire : Hả là căn phòng nào vậy ?
Champa : Cái căn phòng mà hai bên đều có hai chum đựng hoa sen và có vô số vết cào ấy
Khmer Empire : À....À căn phòng đó ! Có gan thì em cũng đừng nên vào đó Champa
Champa : Tại sao vậy ạ ?
Khmer : Tại vì trong căn phong ấy có-

Chưa kịp nói xong thì đột nhiên có hai cánh tay nhấc bổng Champa lên, Khmer hốt hoảng vì ko biết tại sao nhưng khi anh nhìn lên trên thì đó là một cái drone đang bay và anh đã biết thủ phạm là ai, và cũng chả phải đợi lâu thì thủ phạm đã xuất hiện. Lại là những đứa, Rattanakosin, Siam và Chúa Nguyễn

Rattanakosin : Hế lo mày nhé Khmer, bọn tao đã trở lại, và xem cái drone mới của tao có đẹp ko nè
Khmer Empire : Đ*t mẹ chúng mày ! Chúng mày định làm gì em của tao
Chúa Nguyễn : Sao lại cọc thế ông anh, bọn tôi chỉ định chơi tí với em gái của ông thôi mà :)))
Khmer Empire : Chúng mày-
Siam : Thôi ko cần nói nhiều, Rattankosin bây giờ em hãy điều khiển cái drone của em đi
Rattanakosin : Okay anh trai
Khmer Empire : Này chúng mày định vác em gái tao đi đâu thế ?
Chúa Nguyễn : Chú ko cần biết đâu !

Cái drone đanh vác Champa đã được Rattankosin điều khiển đi về phía trước rồi đến một chỗ thì Rattan đã thả Champa xuống đó và tất cả chỉ còn tiếng la hét của Champa

Champa : Không !!!!
Khmer Empire : Mẹ chúng mày !! Chúng mày đang muốn giết người à ?! Đợi tí anh sẽ đến ngay !
Rattankosin : Thôi chú ko cần đâu, muốn đến chỗ của con bé ấy thì phải đi tận hai tầng lận, mà lại nó sẽ ko chết ở độ cao ấy đâu. Chỉ bị gẫy xương thôi
* Tiếng chuông reo *
Chúa Nguyễn : Chà chưa gì đã đến tiết học của Thầy Chenla rồi, thế bây giờ chú muốn đón con bé ấy hay bây giờ về lớp, ko về lớp là bị ghi vô sổ đầu bài đấy
Khmer Empire : Lũ....Khốn khiếp ! Champa ! Em cố chịu đi, anh hữa sẽ quay trở lại thôi. Anh sẽ nói cho bố là em bị ngã xuống hai tầng và gẫy xương nên ko thể lên được, cố lên nhé !
_________________________________________
940 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com