Chapter 7 : Nhìn thấy xác chết và chạy đến căn phòng của Hậu Lê
Champa : Koooo !!!
Ayutthaya liền dơ cái ngòi kim từ cái compa lên cao và đập xuống chỗ của Champa... Nhưng rồi.... Ayutthaya ko hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác bị ai đỡ cái compa nên nhìn xuống thì phát hiện ra Khmer đang đỡ và Champa mở mắt thì thấy Khmer, cô rất ngạc nghiên khi thấy anh làm thế
Ayutthaya : Mày-
Champa : Anh Khmer ! Anh làm gì vậy-
Khmer quay đầu lại với Champa và nói
Khmer Empire : Em chạy nhanh lên !!
Champa : Hả ?
Khmer Empire : Ko có thời gian để nói đâu nhưng hãy chạy đi !
Champa hiểu ý nên đã quay đầu chạy thục mạng, còn Khmer thì đã ko chịu được nữa mà bị Ayutthaya ném ra một bên và bị thương một bên mắt. Sau mấy chục cái dẫy thì Champa đã dừng chân ở một căn phòng và kinh hồn trước những gì mình thấy, trong đó là có hai xác của hai học sinh, Lan Na và Ava. Xác của Lan Na thì bị ăn một nửa, ruột gan tim phổi phèo tuôn ra hết còn Ava thì bị chặt đầu, mắt và đâu bị ghim bởi những chiếc bút chì
Champa : Trời-Trời, thầy cô ở trường này là kẻ giết người ư ???
Ayutthaya : Chào em, thầy đứng tư đây từ chiều :)
Champa : Ô mai gót, ông đến đây từ khi nào vậy !!!
Hắn ko nói gì thêm mà hiện ra khuôn mặt đáng sợ như sắp muốn ăn tươi nuốt sống Champa, mà nó đúng mà ? Nên Champa lại chạy thục mạng tiếp và đã thấy một căn phòng với một biển " Lối thoát hiểm " khiến cô sáng mắt lên
Champa : Ôi...Thiên Đàng ! Đúng là Thiên Đáng, nó kia rổi !!!
Nhưng Ayutthaya, Miến Điện và Chenla khuôn mặt liền hốt hoàng khi Champa định vào nơi đó
Ayutthaya : Champa ! Em định...định làn gì đấy
Miến Điện : Champa, em định-
Chenla : Đừng vào...vào đó Champa !!! Con đang định làm gì vậy-
Nhưng tất cả đã quá muộn, Champa đã đi vô căn phòng đó. Ôi thật là tội nghiệp cho cô bé, vì cô bé đâu có biết là cánh cửa kia ko đưa cô thoát khỏi ba thầy giáo kia mà khiến cô dấng thân vào một thứ nguy hiểm hơn mà đến cả ba con " ác quỷ " trong ngôi trường cũng phải sợ. Ba giáo viên thẫn thờ nhìn ở ngoài nhìn vào cánh cửa đã đóng lại từ bao giờ, Ayutthaya và Miến Điện thì bất ngờ vì Champa đã vào căn phòng đó
Miến Điện : Ê thật luôn, nó...nó đã vào căn phòng đó à ?
Ayutthaya : Ko phải chuyện đùa đâu, nó đã làm thế thật đấy
Trong khi Ayutthaya và Miến Điện bàn tán thì Chenla đã lấy cái dao rọc giấy ở tay ra và khóc, lẫn ân hận
Chenla : " Tôi là thể loại cha gì vậy ? "
_________________________________________
489 từ
Hôm nay viết đến thế thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com