Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên rồi

Tống Thời Sinh là tiểu thiếu gia được mọi người quý mến, từ nhỏ y đã được ông bà yêu thương, cha mẹ che chở, anh chị chiều chuộng. Dù là con trai nhưng y có làn da rất trắng, không phải loại trắng xanh xao vì bệnh mà là trắng như da em bé. Gương mặt của y xứng với hai từ xinh đẹp, từ đôi mắt cái mũi đến nốt chu sa dưới cằm đều thu hút người khác, con gái nhìn thấy đều phải ghen tỵ. Vì được chiều chuộng hết mực nên Tống Thời Sinh cũng có chút tính khí thiếu gia, đương nhiên y không phải loại người ngang ngược vô pháp vô thiên, chỉ là có chút khó ở để làm nổi bật tính cách của y.

Ở trường học đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn hoặc có người ghen ăn tức ở muốn hãm hại sau lưng y nhưng đều sẽ có người giúp đỡ y, còn người đi hãm hại người khác sẽ gặp quả báo.

Trong yến tiệc có người muốn làm y xấu hổ mất mặt thì đều sẽ bị gậy ông đập lưng ông, còn liên lụy đến công ty nhà mình phá sản.

Khi trưởng thành thì cùng trúc mã yêu đương, trúc mã thầm mến từ lâu không nhìn được cậu cười nói với người khác liền kéo cậu vào lòng hôn đến ngạt thở rồi thổ lộ.

Sau đó là ngày tháng bị anh người yêu trêu ghẹo ngọt ngọt ngào ngào.

Nói chung cuộc đời của Tống Thời Sinh là một đường thẳng suôn sẽ, được người lớn yêu thương, bên ngoài thì luôn có người đi theo lấy lòng, và có một tình yêu trong mơ.
Đó là toàn bộ nội dung của quyển tiểu thuyết ngốc bạch ngọt Chân Mệnh Thiếu Gia.

Ngọt đến sâu răng.

Thích hợp để chữa lành cho những con dân đang bị kịch bản cẩu huyết và ngược up ngược down tra tấn tâm hồn bé nhỏ tìm lại niềm tin cuộc sống.

Sau khi đọc xong, Nguyễn Thiếu Niên đóng quyển tiểu thuyết lại ném qua một bên rồi giang rộng hai tay ngã bẹp xuống giường.

Vậy là mình xuyên rồi?

Nguyễn Thiếu Niên còn nhớ rất rõ cái chết của mình. Lúc đó, cậu cùng bạn học đi ăn mừng tốt nghiệp, sau bốn năm đèn sách thì cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành chương trình đại học, hơn nữa cậu cũng đã thông qua tuyển dụng được nhận vào một công ty lớn có tên tuổi trong nước.

Cậu cùng nhóm bạn kéo nhau đi ăn nhậu, cả bọn ăn rồi uống uống rồi ăn, ai cũng đều say đến đầu óc quay cuồng. Bao nhiêu chuyện buồn vui trên giảng đường, thầy cô nào không thuận mắt đều có thể thoải mái xả ra hết. Một chặn đường kết thúc, bọn họ lại chuẩn bị bắt đầu trên một chặn đường mới nhiều thử thách hơn.

Khi rời quán thì hai người một nhóm tự kè nhau đi, bước chân loạn choạng sém ngã cắm đầu mấy lần. Có người vừa ra ngoài thì chạy đi nôn ói, thiếu điều muốn nôn cả ruột gan ra ngoài.

Ngoài trời đã là giữa đêm, đây là thành phố trọng điểm nên người ở ngoài đường vẫn còn khá nhiều. Nguyễn Thiếu Niên câu cổ với một bạn học đứng bên lề đường muốn bắt taxi đưa cả đám ma men này về.

Thấp thoáng có tiếng xe mô tô truyền đến, xe này chắc đã từng cải tạo qua nên tiếng nẹt bô rất lớn.

Nguyễn Thiếu Niên nghe mà đau cả đầu, không nhịn được thầm mắng một câu, thằng điên nào muốn đi chầu ông bà hay gì không biết.

Âm thanh càng phóng đại, nhiều người cũng tò mò quay đầu nhìn ra đường.

"Aaaaa!"

Trong lúc bất ngờ, Nguyễn Thiếu Niên chỉ thấy đèn pha chói mắt soi thẳng vào mắt khiến cậu phải nheo mắt. Cậu không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng đẩy mạnh cậu bạn đứng cạnh mình vào trong.

Trong tiếng hét thất thanh của những người xung quanh, cậu cảm thấy dường như mình đang bay lên, đầu óc quay mòng mòng. Sau đó thì là cảm giác đau đớn toàn thân đánh úp, chất lỏng màu đỏ trong cơ thể cậu chảy ra một mảng.

"Tông người rồi! Chạy xe tông người rồi!"

Mọi thứ trước mắt cậu dần mơ hồ đi, cậu không phân biệt được có bao nhiêu người đang chạy đến, người nào đang đỡ cậu.

Cậu không thở nổi nữa, mọi âm thanh xung quanh dần tách khỏi thế giới của cậu, cuối cùng cậu hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.

Đến khi một lần nữa mở mắt, cậu còn hoài nghi bản thân bị tông như vậy mà còn sống sao? Nhưng nhìn lại căn phòng cậu đang ở mới phát hiện đây không phải là bệnh viện, cơn đau trước đó cũng biệt tâm biệt tích không còn dấu vết, trên người cũng không có băng bó vết thương.

Cậu xuống giường định ra ngoài xem đây là đâu, nhưng lúc đi qua chiếc gương thì bước chân cậu khựng lại. Lùi lại một bước, cậu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà ngây người, như bị điểm huyệt mà đứng im một lúc lâu.

Người trong gương... không phải cậu.

Cậu nhớp mắt, há miệng, quơ tay... hình ảnh trong gương đều đồng thời thực hiện động tác với cậu. Cậu và ảnh trong gương là cùng một người, nhưng gương mặt và vóc dáng này rõ ràng không phải là cậu.

Nguyễn Thiếu Niên hết sờ lại nắn gương mặt có đường nét nhu hòa vừa còn nét thiếu niên vừa hiện vài phần người trưởng thành, trong lòng không ngừng thắc mắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Bộp!" một tiếng, cậu hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh, một cuốn sách nằm bên cạnh giường.

Có chuyện kỳ lạ gì vậy chứ?

Cậu không nhớ lúc xuống giường có nhìn thấy nó. Trong lúc cậu còn tự hỏi thì một cơn đau đầu tập kích bất ngờ, trong đầu cậu đột nhiên được lắp ghép những mảng ký ức không thuộc về mình.

"Bạch Nhiên! Tại sao con lại lấy đồ của em?"

"Bạch Nhiên, em chia kẹo với con, con không nhận thì thôi sao còn vứt xuống đất? Em con chỉ muốn chia sẽ đồ ăn với con thôi mà, sao con lại lớn tiếng với em chứ?"

"Ba dạy mày nói năng hỗn xược với người lớn vậy hả? Dì đối tốt với mày vậy rồi mày còn muốn sao nữa hả?"

"Cái đồ vô tích sự nhà mày!"

"Mẹ tao mới là chủ căn nhà này!"

"Sao mày không chết quách theo con đàn bà đó luôn đi! Đúng là làm người ta chướng mắt!"

"Liệu hồn mày đó, giỏi thì nói với cha mày xem, coi ổng tin mày hay tin tao, hừ."

...

Những giọng nói khác nhau vang văng vẳng trong đầu, thiếu niên bất lực ôm đầu quỳ trên sàn, toàn thân toát mồ hôi, gương mặt cũng tái nhợt đi.

Ha... ha... ha...

Qua một lúc cơn đau cũng dịu đi, hơi thở của cậu rối loạn, liên tục thở dốc. Đến khi bình tĩnh lại, cậu khó khăn ngồi lên giường. Rất nhiều ký ức xuất hiện trong đầu cậu, hơn nữa, cậu trong vai 'Bạch Nhiên' là người gánh chịu những lời chỉ trích đó.

"Bạch Nhiên... Doãn Bạch Nhiên..."

Cậu lẩm nhẩm cái tên "Doãn Bạch Nhiên" vài lần, tâm trạng cũng đã ổn định lại.

Câu đột nhiên nhớ ra gì đó, trong một không gian không xác định cậu du đãng giữa lúc cậu chết và sống lại ở nơi này, có một âm thanh nỉ non vang bên tai cậu, giọng nói đó đã yếu ớt vô cùng.

"Nóng quá... lạnh quá... nóng quá... hức... tôi rất đau, chắc tôi không thể kiên trì nữa rồi. Hức... tôi mệt quá... tôi muốn ngủ... tôi không muốn gặp bọn họ nữa, ai giúp tôi với..."

Mắt liếc thấy vật dưới chân, cậu cúi người nhặt quyển sách không biết từ đâu xuất hiện này lên xem.

Chân Mệnh Thiếu Gia, dựa vào ký ức cậu mới có được và nội dung trong quyển sách này, Nguyễn Thiếu Niên có thể kết luận được rằng mình thật sự đã xuyên sách.

Trong sách không nhắc đến tên Doãn Bạch Nhiên nhưng có nhắc đến nhà họ Doãn và một người tên Doãn Mộc Thanh, cái tên này chính là "em trai tốt" của Doãn Bạch Nhiên. Theo tình tiết thì Doãn Mộc Thanh đã lợi dụng Doãn Bạch Nhiên để hãm hại nhân vật chính Tống Thời Sinh, không thành công thì đỗ hết trách nhiệm lên người Doãn Bạch Nhiên, bản thân thì tỏ ra vô tội còn mặt dày mà xu nịnh Tống Thời Sinh, trong lòng thì không ngừng ganh ghét, nhục mạ người ta.

"Tsk!" Nguyễn Thiếu Niên tặc lưỡi.

Đúng là không nên tạo nghiệp, người đi chầu ông bà lại chính là cậu.

Chết rồi cũng thôi đi, còn kéo mình vào thế giới kỳ quái này làm gì không biết.

Doãn Bạch Nhiên là đại thiếu gia của nhà họ Doãn, cậu bị sinh non, mẹ cậu đã mất vì khó sinh. Sau đó không lâu thì cha cậu tái hôn với người phụ nữ khác, đáng nói hơn là bà ta còn mang theo một đứa con chỉ nhỏ hơn cậu đâu đó một tháng tuổi. Cuộc sống của Doãn Bạch Nhiên bắt đầu những chuỗi ngày tăm tối từ đây. Trong ký ức của Doãn Bạch Nhiên không có ngày nào là tốt đẹp, bị phân biệt đối xử, cậu thậm chí còn không bằng người hầu trong nhà. Bị hai mẹ con dì ghẻ buông lời cay độc, bắt cậu làm việc, không được ngồi cùng bàn ăn cơm, cho cậu ăn cơm thừa canh cặn, có khi còn vu khống cậu làm hư đồ đạt này kia để bỏ đói cậu. Là đứa con không được coi trọng, Doãn Bạch Nhiên còn bị những thiếu gia tiểu thư khác bắt nạt trong các buổi tiệc và ở trường học. Mà nhà họ Doãn thì chỉ nhắm mắt làm ngơ, em trai cùng cha khác mẹ với cậu còn là kẻ dẫn đầu những lần bạo lực này.

Nguyễn Thiếu Niên day trán, đánh giá Doãn Bạch Nhiên: "Người này cũng thật là hèn nhát."

Đường đường là một thiếu gia lại để cho dì ghẻ và đứa con riêng chèn ép, không dám tố cáo với bất kỳ ai. Để cho một kẻ xướng một kẻ họa trước mặt người khác thì giả bộ tốt bụng chăm sóc mình như con ruột, sau lưng thì liền trở mặt bêu xấu để người khác bắt nạt cậu, ở nhà thì bị bọn họ dọa nạt, còn động tay động chân. Bà dì ghẻ cũng có đầu óc, có đánh cũng chọn những chỗ không dễ bị phát hiện mà đánh.

Nguyễn Thiếu Niên vạch áo lên xem, trên eo có mấy dấu bầm tím, đụng vào có hơi đau, trước đó không cảm thấy vì dư âm của cơn đau do bị xe tông cậu vẫn còn nhớ nên mới không còn cảm giác với vết thương nhỏ này.

Nói đi cũng phải nói lại, Doãn Bạch Nhiên cũng rất đáng thương. Sau khi sinh ra cậu thì mẹ cậu đã qua đời trong phòng sinh, cha cậu thì lập tức rước mẹ kế về cho cậu. Nói ra cũng nực cười, không chỉ có mẹ kế mà còn cho cậu một đứa em chỉ nhỏ hơn cậu một tháng tuổi.

Doãn Bạch Nhiên còn sinh non, Nguyễn Thiếu Niên nở nụ cười đầy vẻ châm biếm, khinh thường.

Còn không phải là cha của Doãn Bạch Nhiên đã có tình nhân bên ngoài từ sớm rồi sao? Chỉ chờ Doãn phu nhân chết liền danh chính ngôn thuận đưa người về nhà.

Mẹ không còn, cha không thương, không có chỗ dựa bị người khác ức hiếp đã trở thành chuyện thường ngày.

Giọng nói yếu ớt cậu nghe thấy có thể chính là của Doãn Bạch Nhiên, Doãn Bạch Nhiên đã không lưu luyến cuộc sống tạm bợ này nữa, cậu ấy tìm sự giúp đỡ và muốn được giải thoát.

Mà cậu có đặc điểm gì đó tương đồng với Doãn Bạch Nhiên hoặc chỉ đơn thuần là trùng hợp, cậu bị động tiếp nhận lời 'cầu nguyện' của Doãn Bạch Nhiên rồi nhập vào cơ thể này.

Không biết Doãn Bạch Nhiên còn ở đây không hay cậu ấy đã được giải thoát như mong muốn rồi, Nguyễn Thiếu Niên vẫn lẩm bẩm tự thoại:

"Mặc dù cậu yếu đuối nhu nhược, nhưng nếu cậu đã từ bỏ cuộc sống này và nhường cơ hội sống tiếp cho tôi thì tôi không thể để mặc được. Tôi không biết cậu muốn gì, nhưng cậu đã cho tôi sống tiếp trong cơ thể cậu thì cậu phải ủng hộ lựa chọn của tôi. Đừng trách tôi đối xử không tốt với người nhà của cậu, là bọn họ không xứng."

Nếu các người đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Nguyễn Thiếu Niên quyết định phải sống thật tốt, sống luôn phần của Doãn Bạch Nhiên.

Nguyễn Thiếu Niên tiếp nhận hiện thực rất nhanh. Đời trước cậu nổ lực học tập, xin vào một công ty tốt chính là muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, có được cuộc sống tốt hơn, sinh hoạt dễ thở hơn. Bây giờ 'đầu thai' vào một gia đình hào môn, cũng xem như không tệ.

Còn những người khác, chỉ cần họ không tìm cậu gây chuyện thì cậu cũng không muốn tự tìm phiền phức.

Doãn Bạch Nhiên sẽ không bị hai mẹ con dì ghẻ bắt nạt nữa, cũng sẽ không bị Doãn Mộc Thanh lợi dụng gánh nồi cho cậu ta nữa.

Quyển tiểu thuyết này, đến lúc tái bản rồi.

Hết chương 1.

Dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật hoặc là thoại trong trí nhớ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com