Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đêm trước cuộc giao dịch

Sáng hôm sau, Thanh An đến trường như thường lệ. Trên mặt cô là vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng bên trong là một chuỗi suy nghĩ chằng chịt chưa có lời giải.

Khi đang dở tiết Toán, điện thoại trong túi rung lên khẽ khàng. Là tin nhắn từ chú Tiến.

"Thanh An, có người thấy Huỳnh Công Minh đang đứng nói chuyện với tên khả nghi hôm qua."

Đọc đến đó, tim cô khựng lại. Cô lén mở balo, lấy tai nghe bluetooth nhỏ xíu giấu kỹ trong hộp bút. Sau khi ngó quanh, cô giơ tay xin phép giáo viên:

"Thưa cô, em xin đi vệ sinh một chút ạ."

Không đợi nghe rõ câu trả lời, Thanh An đã nhanh chóng rời khỏi lớp, bước nhanh về phía cầu thang khu A - nơi yên tĩnh nhất trường vào giờ này. Cô gắn tai nghe vào tai, mở kênh kết nối với máy nghe lén đã được gắn vào áo tên lạ mặt hôm qua.

Tín hiệu không quá rõ, nhưng vẫn nghe được từng đoạn rời rạc.

"...có vẻ không ổn rồi. Đổi lịch đi."

"Ừm, có người bắt đầu đánh hơi được kế hoạch. Không thể để lâu nữa. Gọi hẹn tụi nó mai giao luôn."

Là giọng của Huỳnh Công Minh.

Thanh An nín thở. Cô cảm giác như tất cả không khí quanh mình bị rút cạn trong thoáng chốc. Hôm qua còn nói "chưa rõ thời gian cụ thể", mà hôm nay đã đột ngột đẩy nhanh tiến độ?

"Tại sao lại là ngày mai?" - Cô tự hỏi trong đầu.

"Nếu bị phát hiện, chẳng phải nên hoãn lại, chứ sao lại giao sớm hơn?"

Cô cắn môi. Không thể nào chỉ là tình cờ.

Một ý nghĩ vụt qua đầu Thanh An như tia sét.

> "Không phải chúng sợ bị lộ. Mà chúng đang thử. Đây có thể là một cú nhử. Chúng muốn xem trong nội bộ có ai là chuột chũi."

Cô nhanh chóng rút điện thoại, gõ tin nhắn cho chú Tiến:

"Chú ơi, theo con nghĩ, tụi nó đang muốn thử phản ứng - cố tình đẩy sớm ngày giao để xem ai lộ ra thông tin cho phía mình. Có thể ngày mai chỉ là mồi nhử, không phải giao dịch thật."

Tin nhắn được gửi đi. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong đầu cô bắt đầu xoay chuyển phương án đối phó.

"Nếu là bẫy, thì phải tránh phản ứng quá nhanh. Nhưng cũng không thể không hành động, kẻo lỡ thật."

Đúng lúc đó, tin nhắn phản hồi từ chú Tiến đến:

"Chú cũng nghĩ giống con. Tạm thời chúng ta sẽ theo dõi nhưng không để lộ người. Con cứ giữ vai trò học sinh như bình thường. Mọi di chuyển của tụi nó, con ráng ghi lại giùm chú."

Cô gõ lại:

"Dạ, con hieeiru rồi. Con sẽ tìm cách nắm rõ địa điểm giao dịch, thật hay giả cũng phải biết chắc."

Khoảng năm phút sau, trong không gian yên ắng chỉ có tiếng gió vờn qua khe cửa, giọng nói trầm khàn của người đàn ông lạ bất ngờ vang lên trong tai nghe của Thanh An:

"Được rồi, ngày mai, mười giờ sáng, đường số 7, khu Tân Trị."

Ngay sau đó là giọng Huỳnh Công Minh, rõ ràng và đầy mệnh lệnh:

"Tốt. Bảo tụi nó chuẩn bị hàng cho kỹ vào."

Chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến trái tim Thanh An đập mạnh trong lồng ngực. Địa điểm, thời gian - mọi thứ cô cần cuối cùng cũng đã rõ ràng. Không cần do dự, cô nhanh chóng nhắn tin cho chú Tiến, tường thuật lại toàn bộ nội dung vừa thu thập được.

Lúc này, trong ánh mắt Thanh An không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà thay vào đó là sự tập trung và cảnh giác đến tuyệt đối. Giao dịch này sẽ là một mắt xích quan trọng để lần ra đường dây phía sau. Cô biết rõ: lần này, không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào.

Về lại lớp, tiết Toán cũng vừa kết thúc. Thanh An tranh thủ xin phép giáo viên chủ nhiệm để về sớm, viện cớ trong người không được khỏe. Cô giáo chỉ gật đầu dặn dò đôi câu rồi để cô rời lớp.

Trở về nhà trong nắng trưa gay gắt, Thanh An không buồn thay đồ, chỉ ném cặp xuống ghế rồi thả mình lên chiếc giường quen thuộc. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến không gian phòng trở nên dịu nhẹ, nhưng trong đầu cô lại rối như tơ vò.

Cô nằm ngửa, vắt tay lên trán, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng toát. Kế hoạch đã đi được một nửa: cô có trong tay thời gian và địa điểm. Nhưng phần khó nhất vẫn còn ở phía trước - làm sao để tiếp cận điểm giao dịch, theo dõi mà không bị lộ thân phận, cũng không để ai nghi ngờ cô có liên quan đến vụ này.

Cô thở dài. Nếu cứ để cảnh sát hành động mà cô không xuất hiện, sẽ không thể đảm bảo mọi việc đúng hướng. Nhưng nếu ra mặt, nguy cơ bị Huỳnh Công Minh phát hiện là rất lớn.

"Phải tính một bước đệm. Ít nhất... phải có lý do chính đáng để xuất hiện tại khu Tân Trị vào đúng thời điểm đó..." - cô thầm nghĩ.

Cô rướn người, với tay lấy điện thoại. Tin nhắn cuối cùng với chú Tiến vẫn còn hiện trên màn hình. Cô gõ nhanh vài chữ:

> "Chú ơi, con đang lên kế hoạch để xuất hiện ở khu Tân Trị mà không bị nghi ngờ. Cho con thêm thời gian sắp xếp, con sẽ báo lại trước giờ G."

Sau khi nhấn gửi, cô đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia cứng rắn. Dù khó, cô biết mình phải làm được. Đây là cơ hội lớn nhất từ đầu vụ đến giờ. Và cô không cho phép bản thân đánh mất nó.

Thanh An trằn trọc trên giường, đầu óc quay cuồng vì chưa tìm ra được lý do hợp lý nào để có mặt tại khu Tân Trị mà không khiến Huỳnh Công Minh nghi ngờ. Trong lúc đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên - là chị Hoàng Anh gọi tới.

"Chị dặn nè, chú Tiến đã gửi địa chỉ và thời gian cho chị rồi," giọng Hoàng Anh vang lên rõ ràng, có phần nghiêm trọng. "Chiều nay chị sẽ phối hợp phân bố đội hình. Nhưng hiện tại chưa chắc đây là giao dịch chính, nên em nhất định không được xuất hiện vào ngày mai. Nếu là mồi nhử, kế hoạch giả danh học sinh của em sẽ đổ sông đổ biển."

"Nhưng mà ch-" Thanh An chưa kịp lên tiếng phản đối thì bị Hoàng Anh cắt lời.

"Nghe chị. Đây là chuyện lớn, không phải thứ em có thể tự ý quyết định được. Tạm vậy nhé."

Rồi chị cúp máy không để Thanh An kịp nói thêm lời nào.

Căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở dài của cô học trò đang bị giam lỏng khỏi cuộc điều tra mà mình đã dày công theo dõi từ đầu. Thanh An nằm bất động vài giây, ánh mắt buồn hẳn đi.

Nhưng rồi - một tia sáng vụt lóe lên trong tâm trí.

"Không cho đi thì mình lén đi. Sợ bị lộ thì... mình che lại. Trùm kín mít, ai mà biết là mình!"

Gương mặt u ám bỗng chốc rạng rỡ như đèn bật sáng. Cô bật dậy, miệng cười tươi rói như bắt được vàng.

"Trời ơi, thông minh dễ sợ luôn á Thanh An ơi!" - cô tự vỗ tay, tự tán dương bản thân một cách đầy phấn khích.

Ngay lúc ấy, trong đầu cô đã bắt đầu hiện ra kế hoạch: quần áo đen, khẩu trang, mũ lưỡi trai... Mọi thứ phải chuẩn bị thật kỹ càng, không để bất cứ ai nhận ra. Đã theo tới nước này, sao có thể đứng ngoài cuộc?

Nói là làm. Ngay sau khi lóe lên ý tưởng, Thanh An bật dậy khỏi giường như lò xo, lục tung tủ quần áo để chọn đồ. Chỉ trong vài phút, mọi thứ đã sẵn sàng: khẩu trang đen, áo khoác đen, quần bó đen, cả nón lưỡi trai cũng là màu đen tuyền - như một bóng ma chuẩn bị xuất hiện trong đêm.

Cô không mang theo vũ khí, vì biết chỉ cần sơ suất một chút, sự hiện diện của cô có thể bị nghi ngờ là của cảnh sát. Hơn nữa, với khả năng của mình, chỉ một tay cô cũng đủ hạ gục ba, bốn tên côn đồ - đó không phải là sự kiêu ngạo, mà là thực lực.

Chuẩn bị xong, Thanh An nhìn vào gương, mím môi một cái rồi khẽ gật đầu như thể tự hứa với bản thân: "Ngày mai, mình sẽ không để uổng công điều tra bao lâu nay."

Cả đêm ấy, cô không tài nào chợp mắt được. Hết nằm ngửa rồi lại lật nghiêng, đầu óc cứ tưởng tượng ra đủ tình huống có thể xảy ra. Có lúc cô lại phì cười một mình vì tưởng tượng cảnh trùm kín mít, lẻn vào hiện trường như điệp viên trong phim.

Cuối cùng, chẳng biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ lặng lẽ kéo đến. Cô thiếp đi lúc trời còn chưa sáng, miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó, có lẽ là đoạn kế hoạch cô vừa vẽ ra trong đầu, hay là một câu cười thầm đầy tự tin:

"Thanh An này, rồi sẽ khiến tụi nó không biết từ đâu mà lần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com