Chương 14 : Không trùng khớp
Sáng hôm sau, Thanh An vẫn lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, chẳng buồn bật dậy. Cơ thể cô như bị rút cạn hết sức lực sau bao nhiêu chuyện xảy ra gần đây. Cuối cùng, cô đành quyết định xin nghỉ học thêm một ngày để lấy lại tinh thần.
Mãi đến 10 giờ, cô mới uể oải ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong liền gọi ngay cho chú Tiến.
Tiếng chuông đổ một hồi...
"Alo, chú ơi, có kết quả chưa ạ?" - cô hỏi bằng giọng vừa tỉnh ngủ.
Chú Tiến bắt máy, có vẻ hơi bất ngờ.
"Có rồi, chú định trưa mới gọi. Mà sao không đi học?"
"Dạ... sáng nay con lười quá nên xin nghỉ thêm hôm nữa."
"Con nhớ, làm gì thì làm cũng phải kín đáo, đừng để ai nghi ngờ. Nguy hiểm lắm đó."
"Con biết rồi mà. Giờ con qua sở lấy báo cáo nha."
"Ừ, đi đi."
Cúp máy, Thanh An thay đồ gọn gàng, bắt một chiếc taxi đến thẳng Sở Cảnh sát.
Lúc lấy được bản báo cáo thì cũng vừa đúng 11 giờ. Cô chỉ kịp lướt qua vài dòng rồi vội vã quay về. Nhưng vừa ra khỏi thang máy, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cô-Ánh Hân đang đứng trước cửa nhà, bấm chuông liên tục, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.
"Cô tìm em à?" - Thanh An vội chạy lại, nở nụ cười "ngây thơ như học sinh ngoan".
Ánh Hân khoanh tay, ánh mắt sắc như dao:
"Hai hôm nay em đi đâu? Sao không đi học?"
Không đợi cô mời vào, Ánh Hân đã bắt đầu tra khảo.
"Ơ... cô vào nhà đã nào." - Thanh An lật đật mở cửa, đẩy nhẹ cô chủ nhiệm vào nhà rồi nhanh miệng giải thích - "Em bị bệnh... đi không nổi mà."
"Tôi thấy em đi đứng bình thường mà." - giọng Ánh Hân lạnh tanh.
"Cô à, em bệnh thật mà... Mà sao lại "tôi - cô" rồi?" - Thanh An chu môi nũng nịu.
Mỗi lần Ánh Hân đổi cách xưng hô là Thanh An biết ngay, cô giáo đang giận thật.
" Kệ tôi , thôi tôi về đây. Nhớ chép bài cho đầy đủ." - Ánh Hân quay người, bước ra cửa mà không thèm ngoái nhìn.
"Cô ăn cơm với em đi đã..." - Thanh An nói với theo.
"Tôi ăn ở trường rồi. Em ăn đi." - vẫn là giọng dỗi hờn đó.
Cánh cửa khép lại. Thanh An đứng như trời trồng, nhìn theo với vẻ ngơ ngác:
"Nay lạ vậy trời..."
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô đành tự chiên trứng ăn cơm, rồi ngồi vào bàn mở bản báo cáo ra xem kỹ.
Nhưng vừa lật trang đầu tiên, Thanh An sững người. Đôi mắt mở to như thể vừa phát hiện một điều gì khủng khiếp.
"Không trùng khớp... sao lại thế được!?"
Tất cả dấu vân tay trên balo của cô không trùng với bất kỳ dấu vân tay nào trên gói ma túy tìm thấy ở trường.
"Rõ ràng lúc đó cậu ta đã kéo balo mình... không thể sai được!"
Cô bật dậy, lấy điện thoại gọi ngay đến Sở.
"Xin chào, đây là sở Cảnh sát Phòng - Chống Ma Túy thành phố Y. Bạn muốn báo án phải không ạ?"
"Tôi là Nguyễn Hoàng Thanh An, cảnh sát thuộc đội điều tra số 1. Tôi cần nói chuyện với người đã làm báo cáo dấu vân tay liên quan đến trường THPT A."
"Dạ vâng, đồng chí vui lòng chờ một chút."
Hai phút sau...
"Tôi là Đỗ Phúc Thành, người phụ trách báo cáo. Có chuyện gì không ạ?"
"Anh xác nhận đã lấy toàn bộ dấu vân tay trên balo chứ?"
"Đúng vậy, tổng cộng có ba mẫu. Không cái nào trùng với dấu vân tay trong vụ án ma túy."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
Cúp máy, Thanh An ngồi thừ người ra.
"Không trùng khớp... vậy thì ai mới là người kéo balo mình? Hay có kẻ thứ ba?"
Ý nghĩ đó khiến cô lạnh sống lưng. Lập tức, cô chạy đến bàn máy tính, mở lại các đoạn camera an ninh ở cổng và khu nhà vệ sinh.
Rõ ràng, chỉ có hai học sinh bước vào thời điểm ấy. Không có người thứ ba.
"Chẳng lẽ... có ai khác đi cùng mà camera không ghi lại được? Hay là... dấu vân tay bị thay đổi?"
Sau một hồi phân tích, Thanh An quyết định nhắn cho chú Tiến:
"Chú ơi, dấu vân tay không khớp. Con nghi có người thứ ba. Chú nhờ chị Hoàng Anh xin đoạn camera trước thời điểm đó dùm con nhé. Cảm ơn chú."
Chỉ vài phút sau, chú Tiến phản hồi:
"Được rồi, mai con đem bản báo cáo qua chú. Chú nhờ Hoàng Anh lo vụ camera cho."
Nhận được câu trả lời, Thanh An thở phào, nhưng lòng cô vẫn thấp thỏm. Nếu đúng là không có người thứ ba, thì vụ việc này phức tạp hơn cô tưởng-một mẻ lưới có thể đã bỏ sót con cá lớn nhất.
Mãi đến chiều, Thanh An mới nhận được tin nhắn từ Hoàng Anh.
"Chị gửi đoạn camera rồi nhé"
Ngay lập tức, cô bật laptop, mở đoạn video được gửi kèm. Ban đầu, mọi thứ đều bình thường, không hề có dấu hiệu khả nghi. Nhưng rồi-khi tua đến khung thời gian sát lúc hai học sinh khả nghi bước vào-một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía camera sân sau.
Sột soạt...
Tiếp theo là tiếng "bịch", như thể ai đó vừa ném một vật gì đó vào đống lá khô ven bờ tường. Không có hình ảnh nào lạ xuất hiện, nhưng tiếng động... không thể là ngẫu nhiên.
Thanh An ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc.
"Mọi người bỏ sót rồi... quả nhiên mình đoán đúng. Thật sự có người thứ ba."
Cô liền trích đoạn video, gửi ngay cho chú Tiến kèm theo tin nhắn:
"Chú ơi, đoạn sân sau có tiếng động bất thường. Rõ ràng có ai đó ném gì đó xuống. Có thể là kẻ thứ ba."
Chỉ một lát sau, điện thoại rung lên. Là phản hồi từ chú Tiến:
"Vậy là có người thứ ba thật rồi. Mai chú sẽ cho người kiểm tra kỹ các camera quanh khu vực, cả camera của nhà dân gần đó. Con yên tâm."
Thanh An thở phào, nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Nếu tên thứ ba này có thể lẩn tránh tất cả camera của trường... thì chắc hẳn hắn phải là 1 học sinh lâu năm của trường.
Điều đó khiến Thanh An càng thêm lo lắng. Cô không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy-dấu vân tay không trùng khớp, kẻ thứ ba ẩn mình kỹ lưỡng, và toàn bộ băng nhóm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tâm trạng cô nặng trĩu, bất lực.
Không còn tâm trí làm gì, Thanh An tắt laptop, cẩn thận đặt bản báo cáo vào balo rồi gọi taxi đến nhà chú Tiến để giao tận tay. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa tài liệu và gật đầu chào, trong đầu vẫn mải miết suy nghĩ về đoạn ghi âm sân sau.
Khi mọi việc xong xuôi, trời cũng đã nhá nhem tối. Cô bước chậm về phía quán cơm nhỏ gần nhà chú Tiến, gọi đại một dĩa cơm sườn và ăn vội vàng như chỉ để lót dạ.
Bữa ăn chóng vánh kết thúc, cô lại bắt xe về nhà.
Vừa đặt lưng xuống giường, mọi cảm xúc trong ngày như vỡ oà-mệt mỏi, hoang mang và một chút chán nản. Không phải vì thất bại, mà vì cảm giác bị chặn đứng trước khi chạm tay vào sự thật.
Thanh An khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Ngày mai cô phải đến trường sau hai ngày nghỉ học, và cô biết-bức màn bí ẩn kia, vẫn chưa chịu buông xuống.
Dưới đây là đoạn tiếp nối câu chuyện, đúng theo mạch bạn yêu cầu:
---
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ đánh thức Thanh An dậy khỏi giấc ngủ muộn. Cô dụi mắt, uể oải ngồi dậy và đưa tay kéo balo ra soạn vài cuốn tập vở cần thiết. Hôm nay là một buổi học bình thường-không điều tra, không theo dõi, không giả dạng ai cả. Chỉ đơn giản là một học sinh.
Cô đến trường hơi trễ một chút, vừa vào lớp thì đã thấy Hiền Thoa và Ngọc Hà ngồi ở bàn trong cùng vẫy tay rối rít.
"Ê, cô công chúa ngủ trong rừng kia, mới tỉnh hả?" - Ngọc Hà bĩu môi trêu.
Thanh An phì cười, đá nhẹ vai bạn mình:
"Không phải ai cũng có thời gian ngủ như heo đâu nha. Tớ bận mấy hôm nay lắm đấy."
"Ừ ừ, bận ngủ thì có." - Hiền Thoa chen vào, giọng lém lỉnh.
Cả ba cùng cười, tiếng trống vào lớp vừa vang lên. Suốt mấy tiết học, Thanh An vẫn giữ vẻ mặt chăm chú nhưng tâm trí thì có phần nhẹ nhõm hơn. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác bình yên đơn giản như thế, ngồi học giữa những người bạn mà không phải cảnh giác hay để ý từng chi tiết nhỏ.
Giờ tan học, Hiền Thoa cất giọng rủ rê:
"Chiều nay đừng có trốn nha, đi ăn với tụi này. Hôm nay tao bao!"
"Ủa nay rảnh dữ?" - Ngọc Hà hỏi lại.
"Ờ, nhỏ anh họ tao chuyển tiền lộn nên tao có chút lộc trời cho."
"Vậy càng phải đi!" - Thanh An reo lên. Trong lòng cô thật sự thấy vui-vui vì hiện tại cô không phải là một cảnh sát , chỉ lad 1 cô học trò tinh nghịch trong mắt mọi người.
Ba cô gái cùng rời trường, dạo bộ đến một quán cơm tấm quen thuộc. Nắng chiều nhẹ phủ lên tóc, tiếng cười rôm rả vang dọc con phố nhỏ. Họ gọi cơm sườn, thêm trứng ốp la, nước ngọt có đá mát lạnh.
"Ê mà nay An lạ nha," - Hiền Thoa nói giữa lúc ăn - "Thường mày hay mất tích hoặc viện cớ về sớm."
Thanh An giả vờ gãi đầu:
"Thì... tại hôm nay thấy vui nên ở lại chơi với tụi bây đó."
Ngọc Hà liếc qua, nheo mắt đầy nghi ngờ:
"Thôi đừng có xạo, không phải bữa nay có gì để trốn mới là lạ đó hả?"
Cả ba lại phá lên cười.
Thanh An không đáp. Nhưng trong lòng cô biết, đôi khi-những phút thế này chính là lý do khiến cô cố gắng giữa bao điều phức tạp. Những giây phút giản đơn, giữa bạn bè, giữa đời thường.
Sau buổi ăn trưa rôm rả, khi cả ba vừa tính tiền xong và dắt xe ra khỏi quán, Hiền Thoa quay sang đề xuất với vẻ mặt hào hứng:
"Ê tụi bây, tối đi coi phim không? Nay tao bao luôn!"
Ngọc Hà cười khẩy:
"Bao nữa hả? Trúng vé số rồi giấu tụi này phải không?"
Thanh An nheo mắt cười:
"Phim gì mà hăng dữ vậy?"
"Phim trinh thám Mỹ đó, có mấy cảnh điều tra hình sự. Tao nghĩ mày sẽ thích lắm, An ơi." - Hiền Thoa nháy mắt đầy ẩn ý.
Nghe đến điều tra, Thanh An hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng gật đầu.
"Rồi, chốt. Tối bảy giờ có mặt."
"Ủa, ai nói bảy? Sáu rưỡi là phải tới mua bắp nước nha. Mày mà tới trễ là tao cho ngủ luôn ngoài rạp đó." - Ngọc Hà dọa đùa.
Cả ba phá lên cười lần nữa rồi chia tay nhau, ai về nhà nấy.
---
Tối hôm đó, đúng hẹn, Thanh An có mặt tại rạp phim từ sớm. Cô chọn cho mình bộ đồ giản dị-áo thun, quần jean, tóc buộc nhẹ sau gáy. Trông không khác gì một học sinh bình thường giữa bao người khác.
Ngọc Hà và Hiền Thoa cũng lần lượt xuất hiện. Ba người xếp hàng mua bắp rang, nước ngọt rồi bước vào phòng chiếu. Bộ phim trinh thám hôm đó không quá gay cấn nhưng có nhiều chi tiết thú vị khiến Thanh An thi thoảng lại nghiêng đầu thì thầm với Thoa và Hà vài giả thuyết.
Một tiếng rưỡi trôi qua thật nhanh. Khi bước ra khỏi rạp, cả ba vẫn còn tranh luận rôm rả xem "hung thủ" có hợp lý không.
"Không đúng nha, tao thấy phải là thằng cảnh sát phụ kia mới hợp lý." - Ngọc Hà quả quyết.
"Ờ, mày mà viết phim là sớm bị chửi đạo diễn ngớ ngẩn á." - Hiền Thoa trêu.
Thanh An thì chỉ im lặng cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ lâu lắm rồi cô mới được cười nhiều đến vậy mà không phải đề phòng bất kỳ ai.
Chia tay nhau trước rạp, ba cô gái vẫy tay tạm biệt, mỗi người rẽ vào con đường riêng để về nhà.
---
Về tới phòng, Thanh An tắm rửa qua loa rồi leo lên giường, gác tay sau đầu nhìn trần nhà trong ánh đèn vàng ấm.
Một buổi tối không súng ống, không mật vụ, không truy đuổi.
Chỉ có phim, bắp rang, và bạn bè.
Và đôi khi, chỉ vậy thôi... cũng đủ để ngủ ngon một giấc thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com