Chương 15 : Kẻ thứ 3 cất cánh
Sáng Thứ 7 , một ngày chán nản của Thanh An đã tới
Cô thức dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân chỉnh chu rồi cầm điện thoại lên gọi cho Hoàng Anh.
"Chị ơi, chuyện kiểm tra camera quanh khu vực trường, chị giúp em được không?"
"Chị đang làm rồi nè, chú Tiến cũng đã nhắn chị. Em cứ yên tâm đi." – Giọng Hoàng Anh trấn an, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Em đi cùng được không chị?"
"Không được. Em lộ mặt là nguy to đó, ở yên trong nhà đi. Có gì chị gửi kết quả về cho."
Không kịp để Thanh An phản hồi, Hoàng Anh đã cúp máy trước. Cô thở dài, tắt điện thoại rồi đi loanh quanh trong căn hộ, mong ngóng tin tức. Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cô đành cất điện thoại và rời khỏi nhà cho khuây khoả đầu óc.
Đi dạo lòng vòng quanh chung cư một lúc, bỗng cô sực nhớ chuyện hôm trước khiến cô Ánh Hân giận, bỏ đi thẳng không nói lời nào. Tự thấy mình có lỗi, Thanh An quyết định qua nhà cô giáo để nấu ăn xin lỗi.
Nghĩ là làm, cô ghé siêu thị mini gần nhà mua một ít thực phẩm và vài lon nước. Mua xong, cô lên tầng, đứng trước cửa nhà Ánh Hân gõ nhẹ. Cô gõ một hồi mới thấy cửa hé mở.
"Em qua đây làm gì vậy?" – Giọng Ánh Hân vẫn có chút lạnh lùng.
"Em qua chuộc lỗi… không được sao ạ?" – Thanh An ngơ ngác nhìn cô giáo, ánh mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi.
"Em làm lỗi gì mà cần chuộc?
"Thì… nghỉ học hai ngày không lí docòn gì nữa ạ."
"À, cũng biết là có lỗi cơ đấy."
"Biết chứ cô, em mà." – Cô cười tít mắt.
Nói xong, không đợi mời, Thanh An chui tọt vào trong nhà như thể đã quen thân từ lâu, khuôn mặt đầy hí hửng. Ánh Hân đứng yên nhìn theo, chỉ biết lắc đầu trong bất lực.
Thanh An vừa vào đến bếp đã loay hoay bỏ đồ lên quầy, mở tủ lấy chén bát như thể đây là nhà mình.
“Em làm gì đấy? Nhà cô chứ có phải bếp nhà em đâu mà rành dữ vậy?” – Ánh Hân khoanh tay đứng dựa cửa, nhìn cô học trò với vẻ mặt bất lực.
“Thì lâu lâu mới ghé, phải nhớ đường mà tiện nấu chứ cô. Với lại em biết cô không giỏi nấu ăn mà.” – Thanh An vừa nói vừa rửa rau, không quên liếc mắt chọc ghẹo.
“Ờ, giỏi lắm. Vậy hôm nay nấu gì đây, đầu bếp Thanh An?”
“Cơm trứng cuộn, canh rong biển và đậu hũ chiên nước mắm! Dễ ăn, dễ nấu, mà lại ngon nữa.” – Cô cười híp mắt, cột lại tóc gọn gàng rồi đeo tạp dề vào.
Ánh Hân ngồi xuống ghế sofa, khoanh chân, tay vẫn cầm quyển sách định đọc dở từ sáng nhưng mắt lại không dứt ra khỏi dáng vẻ chăm chú của Thanh An trong bếp. Lâu rồi, căn nhà nhỏ này mới có tiếng người nói cười rộn ràng như vậy.
“À, cô ơi.” – Thanh An vừa chiên trứng vừa quay lại nói lớn – “Lát ăn xong cho em mượn cái khăn lau bàn nha, tại nhà cô hơi bụi.”
“Lau luôn nhà cô đi, làm luôn chân dọn dẹp cho cô.” – Ánh Hân mỉm cười hiếm hoi.
“Vậy trưa nay tính tiền công nha, cô trả em bằng nước ép dưa hấu cũng được.” – Thanh An đáp lại đầy tinh nghịch.
Một lát sau, bữa cơm giản dị được dọn ra. Hai cô trò ngồi đối diện nhau, ăn vừa ăn vừa trò chuyện những điều vụn vặt. Thanh An kể chuyện bạn bè, chuyện hôm qua đi xem phim với Ngọc Hà và Hiền Thoa, còn Ánh Hân thì lâu lâu mới cười, nhưng có vẻ cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Sau khi ăn xong, Thanh An tự giác rửa bát rồi mới chịu ngồi nghỉ. Lúc ra về, cô còn quay lại nói:
“Lần sau em ghé nấu nữa nha, cô nhớ để bụng đó.”
“Miễn là đừng nghỉ học vô cớ nữa.”
“Em thề, trừ khi thế giới tận diệt, không thì em có mặt ở lớp đầy đủ!”
“Thề kiểu em thif ai chứng nổi.” – Ánh Hân lắc đầu, nhưng môi lại thoáng nụ cười dịu dàng.
Thanh An vẫy tay chào rồi tung tăng bước ra hành lang, tâm trạng nhẹ nhõm lạ thường.
Về lại phòng mình, Thanh An nằm vật ra giường lăn qua lăn lại. Nhưng chưa kịp thở được mấy nhịp thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Hoàng Anh.
“Có manh mối rồi. Có người thứ ba, nhưng vẫn chưa rõ mặt. Có người thấy hắn leo rào vào trường, nhưng tối quá nên không nhận diện được gì hơn.”
Kèm với đó là một đoạn trích từ camera an ninh ở một góc khuất gần trường. Thanh An bật dậy, mở laptop lên và tua đi tua lại đoạn video ấy ít nhất ba lần.
Màn hình chỉ hiện ra một hình ảnh mờ nhạt: một cái bóng đen thấp thoáng lao vụt qua đường, nhanh như cơn gió. Điểm duy nhất nổi bật chính là đôi giày thể thao trắng chói mắt giữa nền tối xám xịt của khung cảnh. Dáng người ấy gầy, bước chân cực nhanh, linh hoạt… không giống học sinh bình thường.
Cô ghi chú lại một cách tỉ mỉ: “Giày thể thao màu trắng, người gầy, tốc độ di chuyển nhanh. Có thể quen địa hình.”
Cô lẩm bẩm:
“Chạy kiểu đó… không phải tay mơ đâu. Còn biết leo rào vào trường nữa, chắc chắn đã lên kế hoạch kỹ càng.”
Khoảng một tiếng sau đó, cái bóng ấy lại xuất hiện – lần này là từ hướng ngược lại, vẫn là bóng đen với đôi giày trắng, vẫn lẩn khuất như cũ. Rồi biến mất trong màn đêm như chưa từng tồn tại.
Thanh An dựa người ra ghế, gõ nhẹ bút lên trán.
“Chắc chắn có ai đó đứng sau giật dây… kẻ này không chỉ giúp giấu hàng, mà còn biết cách lẩn tránh camera và tầm nhìn. Nếu không tìm ra người này thì e rằng vụ trong trường sẽ mãi không thể kết thúc.”
Cô gõ gõ tay lên bàn phím, rồi gửi lại đoạn video cho chú Tiến kèm lời nhắn:
“Có người thứ ba thật rồi. Con gửi thêm video. Có gì mới chú báo con nha.”
Tin nhắn báo đã gửi thành công. Nhưng không có hồi âm ngay, chắc chú đang bận. Thanh An thở dài, khoác áo đi tắm để tỉnh táo đầu óc. Mọi chuyện đang dần trở nên rối rắm hơn bao giờ hết… Và cô biết, màn đêm tối nay có thể chỉ mới là màn dạo đầu cho những bí mật tăm tối hơn đang đợi mình phía trước.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Thanh An đã ngồi ngay ngắn tại bàn học, mở laptop và bắt đầu truy cập vào hệ thống thông tin nội bộ của trường – một đặc quyền đặc biệt mà cô có được nhờ vào “nhiệm vụ” của mình.
Cô mở danh sách học sinh đã nghỉ học trong vòng ba tháng gần đây. Có tổng cộng 12 người, trong đó 8 người nghỉ vì lý do chuyển trường hoặc theo gia đình đi nơi khác, 3 người nghỉ vì lý do sức khỏe kéo dài. Và 2 người cuối cùng... là cái tên mà cô đã thấy trong cuộc giao dịch hôm trước.
“Trần Minh Quân – lớp 11A6 – nghỉ học từ đầu tháng vì lý do cá nhân. Người còn lại là cậu học sinh được thấy trong camera và được kiểm tra dấu vân tay nhưng không khớp - Nguyễn Hải Đăng - lớp 11A5- nghỉ trước Minh Quân 1 tháng cũng vì lí do cá nhân"
Thanh An khoanh tròn tên của Minh Quân lại rồi lật lại hồ sơ cũ: thành tích học tập bình thường, không nổi bật. Nhưng đặc biệt… từng có ba lần bị nhắc nhở vì hành vi gây rối, tụ tập sau giờ học với nhóm học sinh lạ mặt.
Cô cau mày.
“Lý do cá nhân? Cá nhân đến mức không ai liên lạc được sao? ”
Thanh An bấm vào hồ sơ, rà soát kỹ từng thông tin một. Bất ngờ, cô nhìn thấy một mục bị mờ đi – địa chỉ cư trú. Dường như ai đó đã cố tình xóa nó khỏi hệ thống, hoặc đơn giản là che giấu bằng quyền hạn.
“Không thể nào là trùng hợp được.”
Cô liền chụp lại toàn bộ thông tin, lưu vào máy rồi gửi cho chú Tiến kèm theo ghi chú:
“Chú ơi, con nghi ngờ người thứ ba là học sinh Trần Minh Quân – lớp 11A6 – đã nghỉ học từ đầu tháng. Hồ sơ có dấu hiệu bị chỉnh sửa, đề nghị kiểm tra thêm.”
Khoảng vài phút sau, chú Tiến trả lời:
“Chú đang tra thêm bên dân cư. Có khi đúng là cậu này. Con không được manh động. Có gì để chú lo.”
Đọc tin nhắn xong, Thanh An lặng người. Cô cảm nhận rõ ràng rằng mình đang lần từng bước đến gần một bí mật to lớn hơn. Nhưng để vạch mặt được kẻ giấu mặt này... cô cần thêm nhiều hơn là một hồ sơ bị làm mờ.
Vì cảm thấy cần xác minh lại mối liên hệ giữa Huỳnh Công Minh và Minh Quân, Thanh An liền quyết định gọi thẳng cho Huỳnh Công Minh — ở thời điểm hiện tại, cậu ta chính là người dễ khai thác thông tin nhất.
Tiếng chuông đổ vài hồi rồi có tiếng bắt máy:
"Alo, em đây. Chị gọi em có việc gì à?"
Thanh An giữ giọng nhẹ nhàng, thân thiết:
"Chị định rủ em đi chơi nè, em có rảnh không?"
"Tối nay hả? Để em chuẩn bị." – Huỳnh Công Minh đáp.
Thanh An nắm bắt thời cơ, tiếp lời ngay:
"Ừ, chị định rủ thêm vài người nữa. Mà em rủ thêm bạn em nha, rủ cả Minh Quân đi chung cho vui ấy."
Bên kia đầu dây bỗng im lặng một nhịp, rồi giọng Huỳnh Công Minh có phần dè chừng vang lên:
"Chi vậy?"
Thanh An vờ ngây thơ:
"Thì bạn em mà, với cả chị muốn làm quen thêm vài đứa trong nhóm em cho biết mặt, chứ em cứ hay nói tới mà chị có biết ai đâu."
Câu nói của cô tưởng chừng vô hại, nhưng lại khiến đối phương phải phản ứng ngay:
"Không cần đâu, nó nghỉ học rồi."
"Ơ, tiếc nhỉ. Đẹp trai vậy mà..." – Thanh An kéo dài giọng, cố dò thêm phản ứng.
Huỳnh Công Minh im lặng một lúc rồi cắt ngang:
"Thôi nha, tối nay em bận chắc không đi được."
"Ồ, vậy hẹn em hôm khác vậy." – Cô nhẹ nhàng kết thúc cuộc gọi, nhưng trong lòng đã rõ: Huỳnh Công Minh đang rất cảnh giác. Và điều đó càng củng cố nghi ngờ trong đầu cô — Minh Quân đang trốn tránh, và chính Huỳnh Công Minh là người tìm cách che giấu cậu ta.
Không cần suy nghĩ thêm, Thanh An lập tức nhắn tin cho chú Tiến, yêu cầu theo dõi sát nhất cử nhất động của Huỳnh Công Minh. Chỉ khoảng hai tiếng sau, điện thoại cô rung lên với một tin nhắn khẩn:
"Huỳnh Công Minh vừa đưa ai đó ra sân bay, sau đó vội rời đi ngay. Con và Hoàng Anh đến sân bay kiểm tra, còn Huỳnh Công Minh để chú lo."
Đọc tin xong, Thanh An liền gọi ngay cho Hoàng Anh, tay đồng thời vội vã chuẩn bị đồ đạc cần thiết.
"Chị Hoàng Anh, nhận lệnh của chú Tiến rồi. Huỳnh Công Minh có thể đang giúp người bỏ trốn ra nước ngoài. Em đang bắt taxi tới chỗ chị!"
"Chị hiểu rồi. Chị chuẩn bị xe ngay." – Giọng Hoàng Anh nghiêm túc, không hề chần chừ.
Vừa bước xuống taxi trước cửa nhà Hoàng Anh, Thanh An đã thấy xe đậu sẵn. Cô nhảy lên xe, Hoàng Anh không nói lời nào, đạp ga phóng thẳng ra sân bay với tốc độ tối đa.
Sau 15 phút căng thẳng trên đường, hai người đã có mặt tại sân bay. Thanh An rút tấm ảnh thẻ cũ của Minh Quân từ học bạ ra để so sánh từng gương mặt trong đám đông. Không lâu sau, cô phát hiện cậu ta — chính là người đang tiến gần về phía khu vực lên máy bay.
Cả hai lập tức lao về phía đó, nhưng chưa kịp tiếp cận thì đã bị bảo vệ sân bay chặn lại. Họ buộc phải trình thẻ ngành và giải thích thân phận, nhưng mọi thứ đã quá muộn — chiếc máy bay mà Minh Quân vừa bước lên đã lăn bánh, và chỉ vài phút sau đó, nó cất cánh, rời khỏi tầm với của họ.
Không có lệnh tạm giữ, cũng không có bằng chứng buộc tội, Thanh An và Hoàng Anh không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Gương mặt cả hai hiện rõ vẻ tiếc nuối và thất vọng.
"Ngay trong tầm tay, vậy mà vẫn để vuột mất..." – Hoàng Anh lắc đầu, giọng đầy nặng nề.
"Lần này coi như thua một bước." – Thanh An khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo chiếc máy bay xa dần trong nền trời xám tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com