Chương 16 : Như mong đợi
Thanh An lặng lẽ trở về nhà trong tâm trạng chán nản. Dù không ai nói gì, nhưng trong lòng cô cứ nôn nao không yên, như thể có một sợi dây vô hình đang dần siết chặt. Cô không rõ Huỳnh Công Minh đã biết được bao nhiêu, nhưng linh cảm mách bảo rằng, thân phận của cô có thể bị lộ bất cứ lúc nào.
Tháo bỏ áo khoác, đặt balo xuống ghế, Thanh An ngồi phịch xuống bàn học. Cô mở ngăn kéo, lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ đã sờn góc – cuốn nhật ký bí mật mà cô vẫn thường dùng để ghi lại hành trình điều tra những vụ án đầy cam go.
Lặng lẽ, cô cắm cúi viết. Những nét chữ đều đặn hiện lên như đang trút hết nỗi lòng:
"Ngày...
Lại một vụ hụt tay. Đáng ra Minh Quân đã có thể bị bắt nếu mình đến sớm hơn vài phút. Sân bay không phải nơi dễ hành động, càng không phải chốn dành cho những sai lầm.
...Nếu Huỳnh Công Minh biết mình đang điều tra, không rõ chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng thôi, mình đã đi được đến đây thì không thể dừng lại..."
Ghi xong, cô thở dài, đặt bút xuống, lật giở lại từng trang viết trước đó. Dòng chữ nghiêng nghiêng, nét mực nhòe nhẹ ở vài chỗ — tất cả như những bằng chứng âm thầm của một hành trình mà ít ai biết đến.
Ngắm nhìn từng trang như đang soi lại chính mình trong gương, Thanh An khẽ mỉm cười. Cuối cùng, cô đóng sổ lại, nhẹ nhàng đặt nó lên kệ tủ, giữa đống sách giáo khoa lẫn sổ tay bình thường.
Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm, để mặc hơi nước cuốn trôi những lo lắng, chuẩn bị tinh thần cho những ngày sắp tới — khi trận chiến này vẫn còn dang dở.
Bắt đầu một ngày mới, Thanh An dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ, soi nhẹ lên khuôn mặt còn vương chút mệt mỏi của cô. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục gọn gàng, cô xuống bếp, lục tủ lấy vài nguyên liệu đơn giản để nấu một bữa sáng nhẹ.
Ăn xong, cô xách balo, khóa cửa rồi thong thả đi bộ đến trường. Con đường quen thuộc dường như hôm nay dài hơn mọi khi, có lẽ vì tâm trạng cô không mấy phấn khởi.
Vừa đến lớp, cô nhận ra chỗ ngồi bên cạnh trống trơn. Ngọc Hà hôm nay xin nghỉ học. Không có ai để trò chuyện, Thanh An chỉ biết ngồi một mình với tâm trạng chán nản. Cảm giác cô đơn bất chợt kéo đến, khiến không khí lớp học trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi lại cúi xuống bàn, vắt tay lên làm gối. Đôi mắt khép hờ, cô giả vờ ngủ, nhưng thực chất đầu óc lại đang quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ: vụ Minh Quân trốn thoát, dấu vân tay không trùng khớp, thân phận có nguy cơ bị bại lộ…
"Không biết giờ này Hoàng Anh với chú Tiến đã lần ra được thêm gì chưa..." – cô thầm nghĩ.
Cô nằm yên, mặc cho âm thanh ồn ào của lớp học như trôi qua bên ngoài một bức tường vô hình. Với cô lúc này, ngày học hôm nay chỉ mới bắt đầu, nhưng đã mang theo quá nhiều điều không rõ ràng.
Chuông reo vào lớp, âm thanh quen thuộc ấy vang lên kéo theo sự xôn xao khắp hành lang. Từng nhóm học sinh lục tục ùa về chỗ ngồi, tiếng ghế kéo, tiếng cười nói rì rầm nhanh chóng lắng xuống khi giáo viên chuẩn bị bước vào.
Hôm nay, cả hai tiết đầu đều là tiết Toán của cô Ánh Hân. Như thường lệ, đúng 5 phút sau chuông, Ánh Hân bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt sắc sảo lướt qua cả lớp như để rà soát sự sẵn sàng của từng học sinh.
“Như đã nói hôm qua,” — giọng cô rõ ràng và dứt khoát — “hôm nay lớp sẽ làm bài kiểm tra thử môn Toán. Cô sẽ thu lại toàn bộ để nộp cho trường đánh giá năng lực. Các em cất hết sách vở vào cặp, cô sẽ phát đề ngay.”
Khi nói, cô vô thức liếc về góc lớp – nơi thường tập trung những học sinh nghịch ngợm – rồi ánh mắt lại chạm vào Thanh An đang ngồi gần cửa sổ. Hôm nay, trông Thanh An khác hẳn. Không còn dáng vẻ lanh lẹ hay tinh nghịch như mọi khi, cô trầm lặng và ít nói đến lạ.
Ánh Hân khựng ánh nhìn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi thu về, không để lộ cảm xúc gì. Cô tiếp tục công việc, lấy sấp đề bài và bắt đầu phát cho từng bạn học sinh.
“Bắt đầu bấm giờ, các em làm bài.” — cô dõng dạc thông báo.
45 phút dần trôi qua trong im lặng. Cả lớp chìm trong bầu không khí căng thẳng quen thuộc mỗi lần kiểm tra. Ánh Hân đứng ở bàn giáo viên, ánh mắt liên tục đảo quanh để đảm bảo mọi thứ diễn ra nghiêm túc.
Một lần nữa, ánh mắt cô dừng lại ở Thanh An. Cô học trò đang cúi đầu làm bài một cách tập trung và cẩn thận. Dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy khiến Ánh Hân không khỏi để tâm lâu hơn một chút.
Dù mới chuyển vào chưa bao lâu, Thanh An đã khiến Ánh Hân để ý nhờ sự tự tin và tinh tế trong cách cư xử. Cô chưa nắm hết năng lực học tập của Thanh An, nhưng theo lời các giáo viên bộ môn khác, cô bé có vẻ nổi trội ở môn Toán. Và giờ đây, nhìn ánh mắt chăm chú, nét mặt không chút do dự, Ánh Hân cảm nhận được: có thể, hôm nay, Thanh An sẽ là cái tên khiến cả lớp phải ngạc nhiên.
Kết thúc 45 phút làm bài, Ánh Hân đứng dậy, nghiêm giọng:
" Hết giờ, các em để bài lên đầu bàn. Mấy bạn bàn cuối lên thu giúp cô nhé."
Sau khi đếm lại số bài đầy đủ, cô bắt đầu giảng bài mới.
" Hôm nay chúng ta sẽ học nội dung mới. Các em chú ý thật kỹ nhé, phần này sẽ có trong đề kiểm tra giữa kỳ đấy."
Cô bước lên bục giảng, tay cầm viên phấn, viết từng nét nhẹ nhàng lên bảng. Còn Thanh An thì vẫn ngồi yên tại chỗ, không trò chuyện, cũng chẳng nở nụ cười như thường lệ. Ánh mắt cô cứ lặng lẽ hướng ra cửa sổ, vẻ mặt đượm buồn.
Trong suốt tiết học thứ hai, Ánh Hân không khỏi liếc nhìn về phía cô học trò tinh nghịch này. Cô cũng đã nhận ra hôm nay, Thanh An có điều gì đó khác lạ. Thường ngày sôi nổi là thế, mà giờ đây lại chỉ lặng lẽ ghi chép, chăm chú nghe giảng mà chẳng hé môi lấy một câu. Đôi mắt như cụp xuống, gương mặt thiếu đi vẻ linh hoạt thường thấy.
Lo lắng cho học trò, Ánh Hân gọi:
" Thanh An, lên phòng cô một chút nhé, em còn thiếu hồ sơ đấy."
Thật ra, đó chỉ là cái cớ. Cô chỉ muốn biết chuyện gì khiến cô học trò hoạt bát của mình trầm hẳn lại.
Nghe gọi, Thanh An thu dọn sách vở, bước theo cô lên phòng giáo viên. Trên đường đi, Ánh Hân khẽ hỏi, giọng trêu chọc:
" Sao hôm nay mặt buồn thiu thế kia, thất tình à?"
" Gì chứ, em có yêu đương gì đâu mà thất," Thanh An phì cười đáp lại.
" Sáng giờ cô nhìn em cứ như mất sổ gạo vậy đó. Có chuyện gì trong lòng à?"
" Em chỉ thấy hơi mệt chút thôi ạ… Giá mà cô cho em nằm trong phòng cô một lát thì tuyệt biết mấy."
Thanh An làm bộ mặt đáng thương, càng nói càng khiến mình trông tội nghiệp hơn.
" Em đúng là nhiều chiêu trò thật. Vào đi."
Đến cửa phòng, Ánh Hân mở cửa cho Thanh An bước vào trước. Cô khẽ lắc đầu, bất lực trước sự “lém lỉnh” có tổ chức của cô học trò nhỏ.
Dưới đây là phiên bản được chỉnh sửa từ ngữ cho mượt mà và biểu cảm hơn, vẫn giữ nguyên bố cục và nội dung cốt lõi:
---
Vừa vào phòng, Thanh An ngồi xuống ghế, đôi mắt láo liên đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Em tìm gì vậy?" – Ánh Hân hỏi, giọng nghi ngờ.
"Nước ạ, phòng cô không có nước uống sao?"
"Không có. Để cô gọi căn tin mang lên. Em uống gì?"
"Thôi thôi, mắc công lắm ạ. Em chỉ ngủ một lát thôi cũng được rồi."
Ánh Hân không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng lấy sấp bài kiểm tra ra để chấm. Càng chấm, cô càng lắc đầu ngán ngẩm với những bài làm thiếu chỉn chu. Đến bài của Thanh An, cô không vội chấm mà đặt sang một bên, tiếp tục làm nốt các bài còn lại.
Khi xong xuôi, cô mới quay lại bài của Thanh An, xem qua một lượt rồi khẽ gật đầu.
"Đúng như mong đợi... con bé này thông minh thật."
Cô ngẩng lên, nhìn về phía Thanh An thì bỗng sực nhớ: tiết ba hôm nay là tiết tiếng Anh hèn nào cô nhóc này lại đòi ở đây ngủ. Ánh Hân chỉ biết lắc đầu bất lực trước mức độ “lười có đầu tư” của học trò mình.
Cô khẽ gọi, nhưng giọng đầy nghiêm khắc:
"Thanh An, dậy ngay cho tôi."
"Dạ... Gì vậy cô? Cô lại giận em chuyện gì nữa rồi sao?"
"Hiện giờ là tiết tiếng Anh. Em xuống lớp học ngay cho tôi. Muốn nghỉ thì tiết sau lên lại."
"Dạ? Gì cơ chứ?"
"Nhanh!"
"dạaaa"
Thấy cô giáo đã bắt đầu nổi giận thật sự, Thanh An đành ngoan ngoãn đứng dậy và quay lại lớp , không dám cãi lời nào.
Hết tiết Tiếng Anh, Thanh An liền phóng như bay xuống căn tin. Cô gọi một ly cà phê, một ly matcha latte – món khoái khẩu của Ánh Hân – kèm theo hai phần cơm nóng hổi. Cầm đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay, cô hớt hải chạy lên phòng giáo viên.
Thấy cửa bị đẩy mở mà không có tiếng gõ, Ánh Hân khẽ nhíu mày định lên tiếng trách, nhưng khi thấy người vừa vào tay xách nách mang, cô mới nhận ra là Thanh An – cô học trò vừa bị đuổi về lớp không lâu. Ánh mắt nghiêm khắc thoáng chùng xuống.
“Em làm gì vậy?” – Ánh Hân hỏi, giọng đã nhẹ hơn.
“Chuộc lỗi ạ! Cô ăn đi nè.” – Thanh An cười toe toét, gương mặt chẳng còn vương chút nào vẻ ủ rũ ban sáng.
“Em cứ để đó, lát đói cô ăn.”
“Dạ, vậy cô uống cà phê nha~”
“Đủ trò. Lại định ngủ nữa chứ gì?”
“Hihi... Dạ, em mệt lắm rồi đó cô ơi~”
“Rồi, ngủ đi. Nhưng đừng càm ràm nữa!”
“À mà... xíu cô cho em đi ké xe về nha!”
“Ừ.”
Nghe được lời đồng ý, Thanh An hí hửng đặt cơm và nước lên bàn rồi ngả người xuống ghế nghỉ ngơi. Chỉ vài phút sau, cô đã chìm vào giấc ngủ, ngủ liền một mạch tới tận 11 giờ trưa.
Cô choàng tỉnh, mắt lim dim ngó quanh. Ánh Hân vẫn đang ngồi ở bàn, cắm cúi làm việc. Hộp cơm đặt cạnh đã sạch bóng, chỉ còn ly cà phê chưa uống hết.
“Cô ăn cơm sao không rủ em?” – Thanh An phụng phịu hỏi.
“Em ngủ say như chết, rủ làm gì nữa. Ăn nhanh rồi còn về.”
Thanh An bĩu môi, lẩm bẩm gì đó rồi ngoan ngoãn mở hộp cơm ra ăn. Ăn xong, cô thu dọn lại bàn gọn gàng cho Ánh Hân, sau đó xách cặp đi lẽo đẽo theo sau cô giáo, chuẩn bị cùng về nhà.
Về đến nhà, Thanh An không quên quay lại cảm ơn Ánh Hân. Cô lon ton chạy vào phòng, nhanh chóng thay đồ rồi đi tắm. Tắm xong, cô nằm dài trên giường, mở một bộ phim yêu thích và xem miết đến tận khi trời sẩm tối.
Thấy bên ngoài bắt đầu nhá nhem, Thanh An mới tắt tivi, lồm cồm bò dậy, bước vào bếp nấu một bữa cơm đơn giản để lấp đầy cái bụng đói. Ăn xong, cô quyết định qua nhà Hoàng Anh chơi một lát cho khuây khỏa.
Bắt taxi đến nơi, vừa trả tiền xong là cô chạy lại gõ cửa. Thế nhưng, dù gõ mãi vẫn chẳng có ai mở, Thanh An đành thở dài, quay lưng đi bộ về lại nhà.
Trên đường về, cô bất ngờ bắt gặp Minh Thư. Dù trong lòng hơi sửng sốt, Thanh An vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, chỉ liếc nhìn rồi quay đi.
“Em đi đâu vậy?” – Minh Thư chủ động lên tiếng.
“Đi dạo một chút thôi ạ. Chị lại định đi bar nữa à?” – Thanh An hỏi, giọng thoảng một tia châm chọc. Dù không thể nói gì về cuộc giao dịch đêm nọ, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể quên.
“Không, chị có chút việc riêng thôi. Lên xe đi, chị chở về.”
“Thôi ạ, em đi dạo một xíu nữa rồi về.”
“Lên luôn đi, chị chở em đi dạo luôn tiện thể.”
Không chờ Thanh An phản ứng, Minh Thư đã nắm tay kéo cô vào xe rồi đóng cửa cái “rầm”. Thanh An chỉ biết thở nhẹ một hơi, thắt dây an toàn, để mặc Minh Thư chở đi.
Trên đường, cả hai trò chuyện rôm rả như chưa từng có chuyện gì giữa họ.
“Nay không đi bar nữa à chị?” – Thanh An vừa hỏi vừa liếc sang.
“Không có em lỡ chị say thì ai đưa chị về?” – Minh Thư cười trêu.
“Xì, có em thì em cũng không đưa đâu.” – Thanh An bĩu môi, khoanh tay tỏ vẻ "ghét bỏ".
“Gì chứ, phũ thế cơ à!”
“Lêu lêu. Hôm nào phải bao em nồi lẩu đấy!”
“Được, cô nương cứ chuẩn bị tinh thần. Muốn gọi món gì cứ nói, chị bao hết.”
Cả hai cười nói vui vẻ, không một gợn căng thẳng nào. Minh Thư chở Thanh An đi dạo vài vòng rồi dừng lại trước chung cư. Hai người chào nhau, ai về nhà nấy, khép lại một ngày nhẹ nhàng và yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com