Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Cánh tay phải của FM?

Sáng hôm sau, Thanh An vẫn đều đặn đến trường như thường lệ. Vừa đến cổng, cô đã thấy Ngọc Hà và Hiền Thoa đứng đợi từ sớm. Cả ba ríu rít trò chuyện, rảo bước đến quán ăn quen thuộc gần trường.

Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm mới thong thả quay trở lại lớp, bắt đầu một ngày học mới trong không khí vui vẻ, nhẹ nhàng.

Hôm nay chỉ có hai tiết học, nên mới 8 giờ 35 phút, cả trường đã bắt đầu lục tục ra về. Có vẻ là một ngày hơi tẻ nhạt. Bỗng nhiên, trong đầu Thanh An loé lên một ý tưởng. Cô lập tức chạy đến phòng giáo viên tìm Ánh Hân và dặn dò:

"Cô Hân, lát nữa đừng ăn gì cũng đừng mua gì hết nha!"

Ánh Hân nhíu mày khó hiểu, hỏi lại:
"Chi vậy?"

"Cứ nghe em đi!" – Thanh An nói xong liền quay đầu chạy vụt đi, không để cô kịp hỏi thêm.

Cô chạy thẳng ra cửa hàng tiện lợi gần trường, nhanh chóng mua một vài nguyên liệu cần thiết rồi trở về khu chung cư. Không quên dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà cô đã từng lấy khi Ánh Hân mới chuyển đến để mở cửa vào nhà.

Thế là buổi sáng yên ả ấy, Thanh An lại một lần nữa trổ tài nấu nướng trong căn bếp quen thuộc của Ánh Hân. Có vẻ, căn hộ này từ lâu đã trở thành "địa điểm giải sầu" mỗi khi Thanh An cảm thấy buồn chán.

Đúng 10 giờ 30, Ánh Hân họp xong liền vội vã trở về nhà. Vừa đến cửa, thấy khóa không cài, cô lập tức sinh nghi. Cô đẩy cửa bước vào, mắt đảo nhanh khắp căn hộ để tìm bóng dáng quen thuộc.

Lúc này, Thanh An đang xào món mặn cuối cùng, mùi thơm lan khắp gian bếp. Nghe tiếng cửa mở, cô biết ngay Ánh Hân đã về, liền cất tiếng:

“Mừng cô Hân về nhà!”

Ánh Hân nhíu mày, giọng nghiêm lại:

“Thanh An, em dùng chìa khóa dự phòng của tôi mở cửa đúng không? Tôi tìm cái chìa đó mãi mà không thấy.”

Thanh An khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Ánh Hân lúc này đang đứng khoanh tay, dáng vẻ tuy điềm đạm, lịch sự nhưng lại tỏa ra khí chất đầy nghiêm nghị, xen lẫn vẻ đẹp chững chạc khó diễn tả.

“Hì hì, cô vào thay đồ rồi ra ăn cơm nha~” – Thanh An đánh trống lảng, nở nụ cười ngây thơ như không có gì xảy ra.

Ánh Hân bất lực thở dài:
“Em coi chừng tôi đó.” – Rồi quay người đi vào phòng thay đồ.

Khi Ánh Hân bước ra, bàn ăn đã được dọn đầy đủ. Cô ngồi xuống, hít hà mùi thơm của các món ăn rồi mới bắt đầu thưởng thức. Vừa ăn, cô vừa hỏi:

“Sao hôm nay lại sang đây nấu nướng nữa vậy?”

“Tại em chán ạ.” – Thanh An vô tư trả lời.

“Ra là chán nên mới tìm tới tôi?” – Ánh Hân giả vờ giận dỗi.

“Không phải đâu~ Em lo cô không có gì ăn nên mới qua nấu cho cô mà.” – Thanh An xua tay, biện minh với vẻ mặt đáng yêu.

“Thôi, khỏi cần…”

“Cô Hân, ăn cơm đi màaaa~” – Thanh An bĩu môi, gắp miếng rau bỏ vào chén của cô, năn nỉ như trẻ con.

Sau bữa cơm, cả hai cùng dọn dẹp. Ánh Hân rửa chén, còn Thanh An thì mang trái cây ra gọt, bày biện lên bàn rồi cùng nhau xem tivi và ăn trái cây.

Khoảng 30 phút sau, Ánh Hân thấy Thanh An đã ngủ quên trên ghế sofa. Cô lắc đầu, lẩm bẩm:

“Rủ người ta xem tivi rồi lại ngủ, bó tay thật.”

Cô tắt tivi, nhẹ nhàng đỡ Thanh An nằm xuống ngay ngắn. Nhìn gương mặt cô học trò nhỏ đang say ngủ, Ánh Hân bỗng khựng lại một chút. Dù là học sinh cấp 3, nhưng Thanh An lại toát lên sự trưởng thành hơn hẳn những bạn cùng lứa – một kiểu trưởng thành xen lẫn nét trẻ con rất riêng.

Dù là cảm giác lạ lẫm nhưng Ánh Hân không nghĩ quá nhiều. Cô chỉ nhìn Thanh An thêm vài giây, rồi lặng lẽ quay vào phòng, để lại không gian yên bình cho giấc ngủ của cô học trò tinh nghịch.

Lúc Thanh An tỉnh dậy thì trời đã hơn 7 giờ tối. Cô ngồi dậy, đầu óc còn mơ màng, lắc nhẹ vài cái cho tỉnh táo rồi đưa mắt nhìn quanh phòng, như đang tìm kiếm ai đó. Bất chợt, tiếng động phát ra từ phía cửa khiến cô giật mình quay lại.

“Tìm cô à?” – Giọng nói quen thuộc vang lên.

Trước mắt cô là Ánh Hân, đang khoanh tay đứng tựa vào cửa, trên người mặc bộ pijama mỏng màu trắng, trông vừa dịu dàng vừa… bất ngờ.

“Cô làm gì ở đó vậy?” – Thanh An nhướn mày hỏi.

“Cô vừa đi mua đồ ăn về.”

Thanh An nghe vậy, liếc nhìn khuôn mặt Ánh Hân, rồi lại liếc xuống cánh tay đang khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Đồ ăn đâu ạ?”

Ánh Hân bật cười:

“Đem vào nhà rồi. Cô chỉ ra ngoài tính tiền thôi.”

“À... vậy có phần em không ạ?” – Thanh An hí hửng hỏi.

Ánh Hân đi vào trong, đáp tỉnh bơ:

“Dĩ nhiên là không. Em có nhờ đâu.”

Thanh An chu môi, làm bộ giận dỗi:

“Cô Hân kỳ quá! Vậy em về đây. Cô ơi, em về!”

“Đùa thôi, vào ăn đi!” – Ánh Hân bật cười, gọi với lại. Làm sao cô đành lòng để học trò của mình về bụng đói được chứ.

“Oaa ngon quá ạ!” – Thanh An cười tít mắt, đôi lúm đồng tiền hiện rõ hai bên má.

Cô nhanh nhẹn lấy đũa và chén rồi ngồi vào bàn ăn cùng Ánh Hân. Trong lúc ăn, Ánh Hân hỏi:

“Sao em ngủ say thế? Một mạch tới 7 giờ tối luôn, nể em thật đấy.”

“Hì hì, chắc tại quen rồi ạ.” – Thanh An vừa gắp đồ ăn cho cô, vừa cười vô tư.

Cơm nước xong xuôi, hai người cùng dọn dẹp. Ánh Hân rửa chén, còn Thanh An thì gọt trái cây, bày ra bàn. Cả hai vừa ăn trái cây vừa xem tivi cho đến khi Ánh Hân sực nhớ:

“À, ban nãy có ai gọi em đấy, chuông reo liên tục, chắc có chuyện gấp.”

Nghe vậy, Thanh An khựng lại.

“Ai vậy ta…? Mình nhớ hôm qua đến nay đâu ai giao việc gì… Hay là có chuyện quan trọng thật rồi.”

Cô vội xin phép Ánh Hân về trước. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến khả năng đó là chú Tiến hoặc chị Hoàng Anh, chắc chắn là chuyện gấp.

Về đến nhà, Thanh An khóa cửa cẩn thận rồi bật điện thoại lên. Quả nhiên, có hai cuộc gọi nhỡ từ số lạ và năm cuộc gọi từ chú Tiến. Cô hoảng hốt gọi lại ngay.

Chuông đổ vài hồi thì bên kia mới bắt máy, giọng chú Tiến đầy nghiêm nghị:

“Con đi đâu mà lâu vậy?”

“D...dạ… con ngủ ạ.” – Thanh An cười trừ, giọng rụt rè.

“Có nhiệm vụ mới rồi. Minh Quân đã bị bắt ở nước ngoài vì tội trộm cắp. Chú đã liên hệ công an bên đó xin dẫn độ về nước nhưng cậu ta không chịu.”

“Cậu ta có quyền gì chứ?!” – Thanh An bực tức.

“Cậu ta bảo nếu có đủ bằng chứng thì hãy đưa về. Vì phạm tội ở bên họ, mình đâu có quyền ép được.”

Nghe đến đây, Thanh An sững người. Trong đầu cô lập tức phân tích:

“Trong băng nhóm của Huỳnh Công Minh có bao người bị lộ, nhưng chỉ Minh Quân được bảo lãnh đưa ra nước ngoài… Không sai được, chắc chắn cậu ta là cánh tay đắc lực của Huỳnh Công Minh, thậm chí còn có thể là người của tổ chức FM.”

Cô liền nói:

“Vậy con sẽ cố gắng thu thập bằng chứng. Thời gian tới con có thể sẽ không chủ động liên lạc, chú đừng gọi cho con. Đợi con liên hệ trước.”

“Chú hiểu rồi. Cố lên nhé!”

Sau khi cúp máy, Thanh An ngồi vào bàn, nhanh chóng ghi vài dòng vào nhật ký, note lại các thông tin quan trọng rồi dán lên góc bàn học.

Tắm rửa xong, cô lên mạng tìm kiếm thêm thông tin về tổ chức FM và các hoạt động gần đây. Bất ngờ, cô phát hiện tổ chức này đã không còn động tĩnh gì quanh khu vực trường học và khu dân cư lân cận. Cô nghĩ:

“Không lẽ Huỳnh Công Minh đang tạm ngưng hoạt động để lo cho Minh Quân?”

Nghĩ vậy, cô phần nào yên tâm. Nhưng một giây sau, cô khựng lại.

“Không… nếu không còn hoạt động thì vì lý do gì? Là lo cho Minh Quân hay là mình đã bị lộ?... Không thể mạo hiểm theo dõi nữa… Phải nhờ người khác.”

Cô lắc đầu, xóa bỏ những kế hoạch đã lên sẵn rồi ngồi nghĩ thêm cách khác. Cuối cùng, cô quyết định phải tìm một người đủ tin cậy để thay mình giám sát Huỳnh Công Minh.

Chỉ vài suy nghĩ mà đồng hồ đã điểm 11 giờ 35. Thanh An giật mình, vội vàng tắt laptop, leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho buổi học ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com