Chương 5: Phạt hay thưởng , cô Hân chọn đi
Tối đó, về nhà, Thanh An vội vàng thông báo địa chỉ cụ thể cho Hoàng Anh và Bác Tiến.
"Được rồi đó, có gì chị tiếp tục điều tra thêm nhé."
"Rồi, chị cảm ơn."
---
Sáng hôm sau, lại là tiết toán đầu tiên. Thanh An đến lớp rất sớm, chủ yếu là để ăn sáng cùng hai người bạn mới quen. Tới giờ vào lớp, cô bước vào với khuôn mặt nghiêm túc như mọi khi nhưng hôm nay lại có vẻ hơi căng thẳng. Cả lớp im lặng, không ai dám lên tiếng, bởi hôm nay cô trông có vẻ rất nghiêm khắc.
Renggggg
Chuông báo hết tiết khiến cả lớp thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến ai cũng phải giật mình.
"Thanh An, chút nữa ra chơi lên phòng gặp cô."
Nói xong, Ánh Hân bước ra khỏi lớp, để lại không khí căng thẳng trong lớp và khuôn mặt ngơ ngác của Thanh An. Cô còn chưa biết mình đã phạm phải lỗi gì khiến cô giáo hôm nay có vẻ nóng giận như vậy thì Ngọc Hà lên tiếng.
"Chắc mày phạm phải 'luật trời' rồi à, lần đầu tao thấy cô giận như vậy đấy."
"Tao cũng không biết, qua giờ tao có làm gì đâu mà."
"Nhớ kỹ lại xem."
"Không có thật mà."
Bỗng nhiên Thanh An chợt nhớ ra điều gì đó.
"Thôi rồi, có khi nào cô giận chuyện hôm qua không ta? Mình không sao thì thôi, nhưng cô thì... không biết có ngại không nữa."
"Này...này nghĩ gì vậy?"
Câu nói của Ngọc Hà giúp Thanh An trở lại với thực tại.
"À... à không có gì đâu, học đi kìa."
---
Kết thúc tiết 2, thay vì xuống căn tin như mọi khi, Thanh An lại phải lên phòng Ánh Hân uống trà trưa.
Vừa đi, Thanh An suy nghĩ xem chút nữa mình sẽ đối mặt với cô như thế nào. Đến khi trước cửa phòng Ánh Hân, cô vẫn do dự không dám bước vào. Nhưng ngay lúc đó, cô nghe tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau.
"Làm gì mà không vào?"
"Ủa, cô hả?"
"Tôi hỏi em làm gì mà không vào."
"Hihi... em định vào ngay mà."
Vừa nói, Thanh An vừa quơ tay nắm lấy tay cửa để mở vào. Khi bước vào trong, cô rụt rè ngồi xuống chiếc ghế, còn Ánh Hân ngồi ở bàn máy tính của mình, lên tiếng.
"Sợ à?"
"Dạ, sợ chứ..."
Nói xong câu này, nước mắt của Thanh An đã sắp trào ra.
"Sợ gì, hôm qua em vẫn dám mà."
"Em đâu có dám. Cũng chỉ là con gái thôi mà, có gì phải ngại đâu, cô."
"Ngại gì?"
Thấy Ánh Hân bắt đầu lắp bắp, Thanh An lại được thể làm tới.
"À... vậy là cô thẹn quá hóa giận, làm em tưởng mình phạm phải 'luật trời rồi chứ"
"Nè, muốn viết kiểm điểm à?"
"Thôi mà, cô yêu quý, tối nay em sẽ mời cô ăn bữa cơm để chuộc lỗi nhé."
"Không cần đâu, lấy giấy ra."
"ơ... cô"
Thanh An làm mặt tội lỗi như một con mèo, hy vọng sẽ thoát nạn.
"Miễn bàn."
"Cô à... cô có tin là..."
Vừa nói, Thanh An vừa làm hành động như chuẩn bị cởi nút áo khiến Ánh Hân suýt nữa bị hù chết.
"Nè, đứng im đó. Tối cô ăn, giờ về lớp đi mau."
"Dạ, hehe."
Thanh An vội vàng chạy ra khỏi phòng cô, thật ra cô chỉ chờ mỗi giây phút này.
"Hú hồn thoát nạn, chỉ doạ có xíu mà đã sợ rồi."
Chạy một mạch về lớp, lúc Thanh An vào lớp thì đã hết một nửa tiết 3. Thấy Thanh An vui vẻ trở lại, Ngọc Hà liền hỏi.
"Sao rồi, bị sao vậy?"
"À, không có gì đâu, cô nhờ tao làm chút việc thôi."
"Hên hên, tưởng mày phạm phải 'luật trời' rồi chứ."
"Hên gì chứ, chiều phải qua nấu cơm cho cô ăn rồi."
Thanh An nghĩ thầm.
---
Tan học, Thanh An đi chợ mua khổ qua, rau, đậu hủ, nấm để nấu đồ ăn cho cô.
Vì nhà cô chưa có mật khẩu khóa cửa, cô dùng chìa khóa dự phòng mà cô lấy hôm trước khi phụ cô sắp xếp đồ đạc. Việc vào nhà Ánh Hân dễ như trở bàn tay.
Vào trong, Thanh An bắt đầu bày bừa ra nấu ăn trong khi Ánh Hân vẫn đang ở trường họp cuối giờ. Mặc dù đã hẹn tối, nhưng Thanh An vẫn muốn đi ăn lẩu, thế nên tiện thể tranh thủ nấu luôn.
Đúng 11 giờ, Thanh An đã nấu xong các món chỉ chờ cô về ăn. Chờ mãi không thấy cô về, Thanh An nằm xuống xem tivi. 30 phút sau, Ánh Hân trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, quên luôn việc không khóa cửa. Khi nghe tiếng tivi, cô mới tỉnh lại và nhìn thấy Thanh An đang nằm xem tivi trong nhà mình.
"Chào mừng cô về nhà, cơm em nấu rồi nhé."
"Sao vào được đây?"
"Bí mật, em có gì làm đâu mà không được."
"Nhưng em hẹn tối mà."
"Tối em muốn ăn lẩu, tối cô đi với em nhé, cấm cãi nha. Giờ vào ăn cơm đi."
Ánh Hân mệt mỏi quá nên cũng chẳng nói gì thêm.
Ăn cơm xong, Thanh An dọn dẹp và phụ cô rửa bát, sẵn tiện làm một chút yêu cầu.
"Trưa em ngủ lại đây nhé, em lười về quá."
"Không, về nhà mà ngủ."
"Đi mà cô, em đã hy sinh cả buổi trưa để nấu cơm cho cô rồi."
"Đó là do em làm sai mà."
"Vậy giờ cô muốn xem không?"
Thanh An lại làm hành động doạ cô thêm một phen nữa.
"Thôi thôi, ngủ lại thì ngủ lại."
"Hehe, tối em bao cô ăn."
"Gớm, cô làm gì có tiền mà bao tôi ăn."
"Bí mật, đã bảo là em có thể làm mọi thứ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com