Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG Vl : Không Còn Cậu Ở Đây, Tim Tôi Biết Phải Làm Sao?]

Một tuần sau du lịch – Tại trường THPT XXX

Hoàng Vũ– trai đẹp,  sức học cỡ trung bình khá , thành tích cũng rất đáng nể, vừa chuyển về trường.
Và vừa bước vào lớp là đã thấy hắn cười tít mắt với Khôi Nguyên, còn ngồi kế bên như thân thiết lắm.

Kiệt vừa bước vô lớp đã đứng hình.

> “Ủa rồi cái gì vậy? Sao thằng đó ngồi kế lớp phó học tập của mình???”

> “Hai người biết nhau hả???” – cậu hỏi, giọng không giấu được chút chua lè.

Khôi Nguyên đáp nhẹ:

> “Ừ. Bạn cũ hồi cấp 2. Chuyển về học chung cho tiện luyện thi.”

Kiệt cười trừ, không nói nữa.
Nhưng từ ngày hôm đó, Nguyên bắt đầu ít nói chuyện với Kiệt hơn.
Tin nhắn ít dần. Hẹn học nhóm không còn.
Và mỗi lần nhìn sang, Kiệt chỉ thấy Nguyên và Hoàng Vũ ngồi học bài, cười nói như phim thanh xuân.

Một tối nọ – Kiệt lén đứng ngoài lớp học thêm, thấy hai người họ học riêng với nhau

> Tại sao người đó từng hứa… sẽ cùng tôi học tới cùng, lại ngồi bên người khác?

> Tại sao tôi lại cảm thấy… như mình là người thứ ba trong chính câu chuyện của mình?

Kiệt bỏ đi trong im lặng.
Và hôm đó là lần đầu tiên cậu không nhắn chúc ngủ ngon cho Khôi Nguyên

Ba ngày sau – Khôi Nguyên mới nhận ra Kiệt không còn gọi mình là “lớp phó học tập” nữa, mà là “ Huỳnh Khôi Nguyên” đầy lạnh lẽo.

> “Cậu giận gì tôi vậy? Tôi có làm gì sai sao?”

Gia Kiệt không nhìn cậu, chỉ nhún vai:

> “Không. Cậu đâu có làm gì. Chỉ là… cậu có người học chung khác rồi mà, đúng không?”

Khôi Nguyên chết lặng.

> “Cậu đang… ghen à?”

> “Tui không có quyền ghen. Tụi mình… có phải đang quen nhau đâu.” – Kiệt nói xong, quay lưng bỏ đi.

Và lần đó, cậu thật sự biến mất ba ngày liền. Không đến lớp. Không nhắn tin. Không gì cả.

Tối hôm thứ ba – Khôi Nguyên đứng trước nhà Kiệt, tay run run bấm chuông. Mắt đỏ hoe như con thỏ bị bỏ rơi.

Kiệt ra mở cửa, ngạc nhiên:
> “Cậu đến đây làm gì?”

> “Tôi xin lỗi.”

> “Lỗi gì?”

> “Lỗi… vì không nhận ra cậu đã tổn thương. Lỗi vì để cậu cảm thấy mình là người ngoài.”

Gia Kiệt tiến lại, ôm chầm lấy Nguyên trước khi cậu kịp tránh.

> “Tôi không yêu ai khác. Từ đầu tới cuối… chỉ có cậu.”

> “Chẳng ai thay thế được Gia Kiệt mà tôi đã trót để vào tim.”

Kiệt sững người.
Tim đập thình thịch.
Bờ vai run run. Rồi cậu siết chặt lại vòng tay đó:

> “Tui tưởng cậu không cần tui nữa rồi…”

> “Ngốc. Không có cậu, tôi học nổi cái gì.” – Khôi Nguyên cười, nhưng giọng nghẹn lại.

Đêm đó, không ai rời khỏi vòng tay ai.
Chỉ có hai người ngồi bên nhau, nghe nhịp tim đối phương, và nhận ra —

> Hiểu lầm không đáng sợ…
… đáng sợ là không dám giữ lấy nhau trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com