Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG Vll : "AI LÀ TOP? AI LÀ BOT? LÀM ƠN ĐỪNG HỎI NỮA!!!" ]

Tiết 5 – Văn học, trời Đà Nẵng mưa lâm râm, từng hạt nhẹ rơi ngoài cửa sổ. Lớp 12A9 im ắng hơn thường ngày, chỉ còn lại tiếng giảng bài đều đều của cô Huyền và tiếng gió lùa khe khẽ.

Ngồi ở bàn ba dãy giữa, Khôi Nguyên gục đầu xuống tay, môi nhếch lên một cách tinh quái. Ánh mắt liếc sang bên trái – nơi Gia Kiệt đang chăm chú ghi bài, dáng người thẳng tắp, lạnh lùng như tượng đá.

Nguyên cắn nhẹ đầu bút, ánh mắt như có tia sáng:

– "Cái dáng ngồi kia... rõ ràng là kiểu Top lạnh lùng ngầu lòi. Nhưng mà... ủa? Cái móng tay vừa mới cắt gọn kia là sao? Gọn thiệt á, kiểu cắt kỹ đến từng góc… Sao giống Bot vậy trời?"

Nguyên lắc đầu, cười thầm. Hắn đâu biết rằng... bên kia, Gia Kiệt cũng đang tranh thủ liếc qua:

– "Cái thằng nhóc hỗn láo đó... ngồi xếp chân như công chúa, tay đỡ cằm như gái Hàn Quốc. Rồi còn thoa son dưỡng nữa kìa. Nhưng mà... lúc nãy bê bàn cho cô, vác cái bàn một tay nhẹ tênh, mạch máu nổi gân như Hulk. Ủa là sao vậy trời?"

Buổi chiều – phòng học trống

Cả lớp tan rồi, chỉ còn Kiệt và Nguyên nán lại học nhóm. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Nguyên. Cậu ta đang giải đề Toán, vừa làm vừa lảm nhảm:

– “X bằng 2, Y bằng... thôi chết, tao tính sai mẹ rồi.”

Kiệt liếc qua, thở dài:

– “Đưa đây.”

– “Hehe được lớp trưởng kèm riêng nha, sướng ghê~”

– “Im đi, tao lật bàn bây giờ.”

Nguyên bật cười, nhưng bỗng nhiên khựng lại, khẽ nhăn mặt. Tay vô thức chạm vào trán.

Kiệt cau mày:

– “Sao vậy?”

– “Chắc... hơi choáng, tao thức khuya mấy bữa rồi... học bài với cày phim.”

– “Thở cũng nghe mệt... Mày bị cảm hả?”

Nguyên không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng gục vào bàn, hơi thở chậm lại.

Kiệt đứng dậy, bước sang, đặt tay lên trán Nguyên – nóng ran.

– “Mày bị sốt rồi còn ráng. Mày khùng hả?”

– “Tao muốn học cho kịp mày thôi...” – giọng Nguyên nhỏ xíu, khàn khàn. Nghe xong tự nhiên tim Kiệt nhảy cóc 3 nhịp.

Tối hôm đó – nhà Nguyên

Kiệt ngồi ở cạnh giường Nguyên, tay cầm khăn ấm đắp trán, tay còn lại đặt trên tay Nguyên – chăm sóc chẳng khác gì... bạn trai chính hiệu.

– “Uống thuốc rồi, đừng ráng ngồi dậy nữa. Ngủ đi.”

Nguyên nắm nhẹ lấy tay Kiệt, mắt vẫn nhắm:

– “Tao mà chết, chắc mày không quan tâm đâu ha?”

Kiệt phì cười, giọng trầm nhưng mềm:

– “Không có tao thì ai đút thuốc mày?”

– “Cưng dữ... bộ tao là Bot hay gì?”

Kiệt chớp mắt một cái. Câu đó làm tim đập hụt một nhịp. Nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, đáp lại:

– “Tao cũng tưởng mày là Bot... nhưng dạo này nhìn thấy... mày vạm vỡ hơi sai sai rồi đó.”

Nguyên mở mắt, cười gian:

– “Vậy còn mày... mặt lạnh như băng, nhưng bữa kia điền phiếu nguyện vọng, ai mà hí hoáy dán sticker tim lên giấy hả?”

– “...Câm miệng.”

Cả hai nhìn nhau. Một giây. Hai giây.

Rồi Nguyên chậm rãi vươn tay, lấy tấm chăn đắp lên cho cả hai, đầu tựa nhẹ vào vai Kiệt. Không ai nói thêm gì nữa, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt và hơi ấm dịu dàng từ hai người bạn tưởng chừng như đối đầu... giờ đã thân thiết đến lạ.

TUA NHANH - Sáng hôm sau

Tin đồn lan khắp lớp:

– “Ê mày, nghe nói hôm qua lớp trưởng qua nhà lớp phó học tập canh bệnh đó!”

– “Trời đất ơi sao giống phim Thái Lan quá dạ?”

– “Không biết ai Top ai Bot nữa chớ, thấy hai đứa đó hợp vãi chưởng”

Còn Kiệt với Nguyên? Vẫn ngồi im như tượng, không phủ nhận, không giải thích. Chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, cười nhẹ một cái mà tim người ngoài rụng rời.

Cuối chương
Gia Kiệt: Top lạnh lùng, nhưng có đôi tay trắng muốt và hay bị đỏ mặt.
Khôi Nguyên: Bot hỗn hào, nhưng khi bế Kiệt bị trẹo chân, không hề hấn gì.
Độc giả: Ủa, ai Top vậy tụi bây?? Tui rối quá rồi đó nhennnn!!!

[ Hết chương 7 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com