Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều 3h41p 28/2/20

               Tôi chạy nhanh xuống những bậc cầu thang trật trội, vội đeo giày. Tôi lại bị thầy chửi vì đặt giày sai chỗ. Thầy thì đang ngồi bàn tán với một người đàn ông lỗ mãn nào đó về lời nói dối không ai phát hiện ra của tôi. Tôi hối hả chào mọi người. Tôi thoát rồi. Tôi không hiểu cảm giác này nữa. Chị Ngọc tôi yêu quý, vẫy tay chào tôi, tôi thấy tiếc một chút. Nhưng tôi cứ thế chạy, ra hẳn bến xe. Tôi vỡ òa khi gặp được Huyền, thế là tôi được về nhà rồi !

    Tôi biết thầy qua một người chị học ở đấy. Tôi xin học và háo hức với dự định tương lai của mình. Tôi muốn trở thành 1 nhà thiết kế, tôi muốn thi thiết kế đồ họa. Tối trước hôm tôi nhập học, tôi đã thấy thầy trên facebook nhiều lần, một người có vẻ nhiệt tình và làm nhiều trò hài hước. TRong trí óc tôi cũng hiểu được mơ màng cái gọi là người nghệ sĩ, tôi cảm thấy thú vị mà đi học luôn.

Nhưng thầy khiến tôi bất ngờ ngay từ phút đầu. Tuy đó là lỗi của tôi, tôi gọi thầy lần đầu vào lúc 12 giờ trưa. Uhm... Đó là giờ nghỉ trưa. Thầy bắt máy và chẳng nói chuyện với tối gì cả, trả lời bằng 1 giọng cục cằn và bảo tôi gọi lại vì đây là giờ thầy ngủ. Lịch sự ,thẳng thắn. Công nhận.

Ngày tôi đi ra nhà thấy, họ hàng tôi có tang, tôi một mình bắt xe ra luôn. Việc đầu tiên thầy giao cho tôi là quét nhà và gọt củ đậu. Wow! tôi biết kiểu gì thì thầy cũng là dạy cách sống và cách ứng xử. Nhưng nếu mọi chuyện cứ như vậy chắc tôi sẽ trở thành một người hoàn thiện lắm. Nhưng có lẽ tôi tự chấp nhận mình không thể trở thành người như thế, người mà thầy cố gắng xây dựng cho tất cả học sinh ở cái lò luyện ấy. 

Tôi không tự xác định được rõ ràng giới tính của bản thân, nhưng có lẽ tôi không thực sự thích một giới tính nào cả, tôi giữ mình . Nhưng thầy đã không cho phép bọn họ làm thế.

Tối ngày đầu đi học, tôi dĩ nhiên ngủ lại. Căn phòng nhỏ bé, sáu học sinh nam cả thầy. Trên tường có 2 bức tranh khỏa thân. Tôi không ngạc nhiên lắm với việc họa sĩ có tranh khỏa thân nhưng tôi thấy không được tự nhiên. 

Chuyện kinh tởm nhất bắt đầu khi họ đi tắm. Cái quỷ gì vậy? Họ tắm chung với nhau! Thầy hỏi tôi có tắm không. Chắc chắn rồi. Không.

Rồi họ bước ra khỏi phòng tắm, tưởng vậy là xong rồi, tôi sẽ được ngủ. Không tin nổi, thầy bắt anh nằm cạnh tôi cởi quần ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, đầu tôi cứ như nổ tung lên, tôi chỉ dám dán mắt vào điện thoại. Trời ơi,  đó là một cái dương vật, một cái dương vật thực sự. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một cái dương vật đàn ông trưởng thành. Nó có đầy lông. Tôi kiểu muốn nổ tung ngay lập tức. Từng dòng cảm xúc cứ kéo đến dồn dập, tôi không biết phải diễn tả làm sao nữa, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, người tôi run lên bần bật và nuốt nước bọt. 

Tôi có một vài người bạn, họ là những người mê trai. Tôi kể với họ chuyện ấy. Họ bảo tôi thật sung sướng vì được ngủ với trai còn được nhìn những thứ như thế nữa. Thật sao?

16 tuổi, giới tính không bình thường, ngày trước tôi có tiền sử thích con trai. Nhưng... sao tôi lại không cảm thấy yêu thích những hình ảnh đó???

Anh ấy thật ra bị nấm, thầy lại là một người bán thuốc, nên thầy xoa cho anh ấy thôi, theo tôi quan sát có lẽ đã nhiều lần rồi. Tôi không tự nhiên, lẻn đi chỗ khác để thầy làm như thế với 1 anh khác nữa.

Sao họ có thể làm như vậy? Sao các anh ấy không thể tự làm? Hay thầy thích điều ấy?

Tôi như phát điên lên được.

Tối hôm đó, thầy cũng trao đổi với tôi nhưng không phải về công việc, thầy hỏi về thủ dâm và dương vật của tôi. Tôi sợ lắm nhưng vẫn trả lời. Thầy còn bảo muốn học ở lại đây phải tắm chung. Chính câu nói ấy khiến tôi ám ảnh, khiến tôi không thể ngủ yêu.

Màn đêm buông xuống, một cảm giác u ám quanh tôi. Mọi người vượt qua chuyện đó nhẹ nhàng và bình thường còn tôi thấy nó thật đáng kinh tởm. Không biết nữa. Tôi nằm dưới đệm kế giường thầy, không dám nằm thẳng, tôi thấp thỏm và luôn tưởng tượng đến cảm giác mình sẽ không một mảnh vải che thân đứng trước những khuôn mắt thỏa mãn kia. Vậy đấy, tôi không thể ngủ nổi. Rồi ngày hôm sau, khi tâm lý của tôi không còn ổn định được nữa. Lúc học, vì tôi mới bắt đầu nên thầy cứ chửi tôi hoài, tâm trạng tôi thực sự choáng váng, tôi muốn được trở về ngay.

Sau hôm đó tôi niềng răng luôn và chờ đến ngày thứ 5 tuần sau đi học tiếp. Tôi ổn định lại tinh thần và có suy nghĩ tích cực, tôi cố gắng bao phủ những suy nghĩ ghê tởm trong đầu mình bằng việc mình sẽ quen nhiều người, mình sẽ xin được tắm chung. Nhưng có vẻ thầy không đủ những sự lịch sự tối thiểu để tôi tiếp tục tin vào điều đó.

Hôm đó tôi đến, rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Wow! có một bạn mới, cũng tên tôi luôn. May quá, mình không phải người duy nhất sẽ bị bắt nạt. Tôi trò chuyện với cậu ta một lúc. Cậu ấy hỏi tôi là học ở đây phải tắm chung thật à? Tôi bảo chắc không nhưng thật ra cũng suy nghĩ rất nhiều. Các chị tiền bối cũng nói thầy hay đùa con gái mới đến sang cọ lưng cho thầy. Nhưng con gái khác phòng làm sao mà trải qua được những thứ bọn con trai được thưởng thức.

Lần đi học này, thầy lại nghĩ ra một cái mới để cà khịa tôi. Thầy mang nhan sắc của tôi ra để sỉ nhục. Thầy bảo tôi xấu xí trước tất cả mọi người trong bữa ăn. Bảo tôi là xấu hết phần người khác, xấu cũng là một cái tội, sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Lúc học vẽ thầy cũng dùng thứ bất lịch sự ấy để chửi tôi, bảo tôi vừa xấu vừa vẽ ẩu. Bữa cơm sau, có 1 anh đã bênh tôi, thầy lại chửi một chàng và bảo là chửi tôi xấu sẽ khiến tôi đẹp hơn. Còn nói vừa bảo tôi xấu đã đi niềng răng, chắc là nhà giàu lắm. Thầy đâu biết tôi đã cực khổ lắm mới niềng được răng, đi bao nhiêu cây, tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc, chịu đau khổ bao nhiêu khi phải nhổ tận 6 con răng. Giây phút đó làm tôi chán ghét những loại người không có phép tắc lịch sự như vậy. Thầy bảo là lò rèn rũa cho tôi. Vậy sau này sẽ nhiều thằng đực rựa bẩn tính xấu nết như thầy lắm, thật là làm vấy bẩn cả xã hội. Tôi luôn luôn căm ghét điều đó và từng lời nói của thầy làm tôi thất vọng rất nhiều.

Rồi niềm tự tin của tôi lại chấm dứt, khi đêm đó, lại những hành động ấy, tôi cảm thấy sợ hãi lần hai. Lần này thầy còn kể về những người khách chữa bệnh về dương vật của thầy. Gì vậy, tôi ghét nội dung này. Thầy có vẻ hứng thú với tình dục... Điều đó càng làm tôi mất dần đi niềm tin. Đêm nay tôi đã không để ý đến hình ảnh đó nữa, nhưng sự tưởng tượng của một người có năng khiếu nghệ thuật lại không ngừng lại. Tôi nghĩ đến có khi nào mình không chịu tắm chung cũng sẽ bị lột quần ra không. Tôi cảm thấy như bản thân trở thành một nô lệ tình dục, cảm thấy mình bị xâm hại... Tuy rằng tôi mới chỉ nhìn thấy cánh tay thầy đặt mơn man trên những cái dương vật của các tiền bối đi trước. Khủng khiếp!

Và tất nhiên, tôi lại không ngủ được. Nhưng đêm nay thoải mái hơn, có ít người ngủ lại, tôi nằm đệm với người bạn mới. Tôi chỉ đến trước cậu 1, 2 buổi nhưng vẫn thấy thương cậu. Cậu chắc là trai thẳng nhỉ, cậy chắc cậu sẽ dũng cảm mà tụt chiếc quần sịp của mình ra, hòa vào cái nhà vệ sinh to bằng nửa cái phòng ngủ mà vùng vẫy cùng họ trong thứ nước nồng nặc Clo của thành phố. Cậu cũng chằn chọc, nhưng tôi chẳng biết làm gì để hai người tốt hơn. Tôi cố gắng nhắm mắt.

Sáng hôm sau có một buổi học vẽ người. Tôi thắc mắc sao lại phải học chuyên sâu đến thế. Thầy thuê một người mẫu nam, anh ta khỏa thân nhưng vẫn mặc 1 chiếc quần sịp. Nhìn là biết không phải hạng người tử tế, chắc cũng thiếu thốn nên mới dạt đến cái nghề mẫu vẽ này. Tôi không có ý gì với những người có đam mê đâu. Nhưng tôi không thích việc vẽ người khỏa thân nên đã chọn thiết kế... Vậy mà cũng phải học cái này sao?

Từ khi về đây, đầu óc tôi bị đảo lộn rất nhiều, tôi như bị thần kinh, tôi không  tự mình ổn định được tâm lý mà mỗi khi thầy đến chỉnh nét cho tôi tôi lại sợ bị chửi. Tôi sáo rỗng và sợ hãi đến chết thôi.  Trong tôi bùng lên một sự chán ghét mĩ thuật đến cùng cực. Bức tranh mĩ thuật tươi sáng trong tôi dần dần bị che bởi một đống hình ảnh dâm dục, đáng ghét, bị xã hội định kiến... và thậm trí tôi tự xây cho mình một định kiến như vậy.

Tôi hoang mang cùng cực.

Trưa hôm đó, trời nóng, các anh lên phòng cởi hết áo. Như gặp cạ, họ nói chuyện với nhau rôm rả, và đa phần có đề cập đén vấn đề tình dục nữa. Mấy đứa con trai bình thường nói chuyện với nhau như thế hả? Thật kì cục, tôi cùng người bạn kia ở một góc giường, nằm im cho qua.

Tôi chuẩn bị sãn sàng tâm trạng bỏ cuộc, chờ một sự phun trào nào đó khiến tôi phải rời khỏi nơi đây. Lại nhìn qua người bạn kia,  cậu ấy thoải mái hơn rồi, tuy không nói gì cả, cậu sẽ chịu được và ở lại đây thôi, còn tôi thì không. Thật thảm hại.

Tôi đã từng định ở đến ngày mai nhưng câu hỏi của anh kia đã làm sự sợ hãi của tôi tới cực điểm. Anh hỏi tôi đã thực hiện cái nghi thức để vào lớp chưa. Tắm chung ấy hả? đời nào lại làm vậy! Trời ơi! Niềm tin rằng việc mình sẽ phải đưa cả cơ thể gầy guộc cho thầy và bọn họ phán xét rồi sau này sẽ được thể sống trên sự sỉ nhục hàng ngày của thầy. Wow!

Tôi chưa bao giờ khát khao trở thành con gái đến vậy, tôi muốn sang phòng nữ, nơi mà không có thầy, nơi mà tôi không bị bắt làm những hành động dâm loàn đến thế. 

Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là ngồi trên giường. Ba anh bên dưới đã nằm đủ một cái đệm, tôi và bạn mới nằm cùng thầy, Ôi trời ơi sao có thể mà yên giấc cho nổi. Và buổi trưa những hình ảnh kia cũng không dừng lại. Một người trong 3 người dưới đệm lại tự giác cho thầy xem nữa, thầy có vẻ thích mắt, xem xét sờ mó nó như một con thú cưng vậy. Ôi chúa ơi! nếu tôi còn ở đây đến tối nay, sợ tôi cũng sẽ bị vậy thôi.

Tôi chợt thấy lũ đàn ông thật sự khốn nạn. Đàn ông già còn khốn nạn hơn.

Rồi tôi đi ngủ, thầy nằm giữa 2 đứa bọn tôi. Tôi vẫn mặc áo khoác, thầy chửi tôi dữ lắm. Anh dưới kia còn hỏi tôi sợ thầy xàm xỡ à. Tôi nói không nhưng trong lòng không chỉ là sợ đâu mà là rất sợ, cực kì sợ, sợ đến phát dồ, sợ đến không thể ở đây được nữa. 

Tôi muốn trốn khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

Thầy chưa bao giờ dễ chịu với tôi.

Tôi không muốn nói chuyện với thầy.

Tôi đã nhắn tin cho mẹ, tôi quyết định về, nhưng tôi không muốn nói thẳng là tôi muốn nghỉ học luôn. Tôi liên hệ với Huyền và lập ra một kế hoạch bỏ trốn.

Đầu óc ngu xuẩn của tôi đã nghĩ ra một ý tưởng điên dồ. Tôi bảo rằng nhà có tang, sẽ về vào buổi chiều, không học vào ngày mai nữa. Lại còn nói là ông ngoại. Xin thề đó chỉ là một lời nói dối tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Nhưng thầy tin tôi. Tôi nghĩ vậy

Có lẽ tôi là một diên viên giỏi, tôi tỏ ra vừa mơ hồ vừa bình tĩnh.

Chiều hôm ấy, tôi học với những lời chửi bới quen thuộc. Tôi đếm từng giây một và cố tỏ ra mình ổn trên mặt giấy trắng đầy những nét chì nguệch ngoạc.

Đến giờ, tôi dục Huyền ghê lắm. Giờ phút quyết định đến, khi tin nhắn của Huyền ''tinh!'' wow, tôi xin phép thầy và chạy như điên khỏi nhà.

Bạn không tưởng tượng cảm giác đó đâu. Đó như là một sự giải thoát cho tâm hồn. Tôi nhìn Huyền đang chờ ngoài bến xe. Ôi! Tôi yêu bạn ấy, chân tôi như muốn quỵ xuống và khóc vì được nắm trong tay sự tự do. Và tôi được về rồi !

Tuy không thể nói điều gì với Huyền cả hay bất cứ một người bạn khác, vì học có lẽ không hiểu cảm giác của tôi. Tôi chán ghét và sợ hãi việc học vẽ, tôi không biết nên buông bỏ hay không, nên tìm một lớp học vẽ mới với một số tiền khổng lồ của bố mẹ, nên thi ngành khác, ...Tôi không biết và cũng không muốn biết, tôi kiệt sức và tuyệt vọng.

Nghĩ về tương lai, nếu thầy muốn giáo dục tôi như thế có lẽ sau này sẽ có nhiều người xấu lắm, sẽ có những người vô duyên và cay đắng hơn cả thầy. Sao con người sinh ra lại có thể tàn ác như thế. Họ cũng có đầu và cũng có trái tim mà. 

Những bài văn tôi được làm trở nên vô nghĩa, những viễn mộng tương lai tự nhiên vụt mất. Tôi không còn hy vọng gì nhiều. Tôi ghét phải đối mặt với những người như thế, thật xấu xa tồi tệ và thô lỗ, họ như những con quỷ dạ xoa, như những tên dâm dục , như những hành động tôi từng biết rất nhiều,.... Tôi muốn trững lại khoảng thời gian này mãi mãi, tôi không muốn bước đi. Tôi không muốn nhìn thấy những kẻ ấy khi tôi ra trường, xa gia đình, bố mẹ, bạn bè. Có phải ngày nào đó tôi cũng phải lột sạch quần áo chỉ để được ở cùng một ai đó yên ổn? Có phải đàn ông luôn thích những thứ dơ bẩn như vậy không? Sau này tôi sẽ làm việc với một người xếp như thế? Mọi người trường vẽ sẽ đều kinh dị và nghiệt ngã như thế này?

Tôi cảm giác như bị xâm hại tâm hồn vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tam#tamly