tôi không muốn làm vợ vua(tt)
Nửa đêm, Yến Vũ bừng tỉnh giấc. Mọi hôm, nó thường ngủ rất ngon lành tới sáng ,trong tay thì ôm một đống tiền tài. Chả hiểu sao tư dưng giờ là dở chứng mất ngủ. Chá nản, Yến Vũ lấy áo choàng khoác lên người, ra ngoài chơi.
Cho dù là nửa đêm, nơi này vẫn ồn ào. Lắc đầu bỏ qua ý định xuống dười lầu, Yến Vũ vòng xuống cửa sau, lẻn ra ngoài. Dạo này nó ít đi ra ngoài , suốt ngày chỉ lo làm ăn. Bạch Ngọc thì có lẽ còn bận bịu hơn nó. Mỗi người lo một công việc riêng. Yến Vũ cười. Từ lúc cải trang nam nhi đến nay, nhiều khi nó còn tưởng mình là con trai thật. Các cô nương đến Bạch Vũ lâu ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải ai cũng có vinh hạnh được gặp nó. Chỉ mỗi tội cái con nhỏ áo xanh có đại gia bảo kê kia. Con nhỏ đó cứ bám riết lấy nó không ngừng. Nó chỉ mong con nhóc đó mau biến đi sớm sớm một chút, tình hình là nó sẽ tổn thọ mất thôi.
Càng bước xa khỏi “địa bàn”, Yến Vũ c2ng cảm thấy yên tĩnh. Tâm tình cũng trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều, hoàn toàn không có cảm giác sợ ma sợ quỉ ở đây. Bất giác nó chợt nở nụ cười, cho dù mấy bữa nay đã cười đến soái cả miệng. thực chất những nụ cười trước đây chỉ để đối phó với người mà thôi. Đã lâu rồi nó không cười tự nhiên như thế. Từ ngày đó.
“ Cốc”
- Không được nghĩ đến nơi khỉ gió đó !- Yến Vũ lầm bầm **** rủa.
- Nghĩ cái gì cơ ?
- Á !!!!!!!!!
Yến Vũ nhảy dựng lên. Một tên con trai lù lù trước mặt Yến Vũ từ lúc nào. Uả mà sao trông quenn quen zậy ta ?
Là tên con trai áo trắng mang khí chất vương giả !
Yến Vũ giật mình lần hai.
- Sao ngươi lại ở đây?
Bạch y công tử kia đã đứng bên cạnh nó như một bóng ma. PHải dùng từ ma để hình dung. Nửa đêm nửa hôm, mặc đồ áo trắng đi lập lờ hư vậy không lẽ muốn dọa chết người sao?
Nhắc mới nhớ , nó cũng đang mặc áo trắng.(=.=)
Bạch y công tử kia khẽ nhếch môi mỉm cười trìu mến. Không hiểu sao Yến Vũ thấy nụ cười, khí chất này quen thuộc vô cùng. Hình như gặp ở đâu rồi. Nhưng mà ở đâu thì nó không có nhớ.
- Tại hạ Hoa Vô Khuyết, mong được kết làm bằng hữu với Tuyết công tử!
- Hả ? à? ??- Nó không hiểu sao lại lắp ba lắp bắp- Được…
Chàng trai kia nhíu mi:
- Tại hạ rất vui. Chẳng hay sao nửa đêm , Tuyết công tử lạ một mình ở đây?
Yến Vũ gãi gãi đầu:
- Mất ngủ, dạo mát chơi thôi- Rồi bỗng chợt nhớ mình đang hành động như một gã ngốc, nó liền chỉnh sửa lại dáng vẻ - công tử cũng vậy thôi.
Vô Khuyết kia nhìn thấy hành động kia suýt bật cười nhưng kịp nín lại.
- Tại hạ cũng không ngủ được. Vậy chúng ta củng vừa đi, vừa nói chuyện được không ?
- Ta…- Yến Vũ chưa kịp dứt lời, nó đã nhận ra một luống khí bất thường.
Hoa Vô Khuyết vội đẩy Yến Vũ về phía sau. Hành động vừa dứt, một phi tiêu lao thẳng về phía hắn. Yến Vũ còn chưa kịp định thần, chiếc quạt trắng trong tay y đã gạt được phi tiêu sang một bên. Cho dù trời tối, Yến Vũ vẫn lờ mờ thấy bóng người nấp sau những mái nhà nhấp nhô.
Một loạt phi tiêu khác lại bay tới, Hoa Vô Khuyết tiếp tục đánh trả. Dương như họ chỉ nhăm vào hắn. Vốn dĩ , Yến Vũ có thể lẩn đi một cách dễ dàng. Nhưng nó chợt nhớ hành động bảo vệ của hắn vừa rồi. Không chần chừ, Yến Vũ lấy một viên pháo sáng nhỏ mà Bạch Ngọc đưa nem xuống đất. Sau khi có tiếng nổ, không bao lâu sau, Bạch Ngọc cùng một thuộc hạ đã tiến thẳng đến chỗ Yến Vũ và Hoa Vô Khuyết.
Nhìn thấy Hoa Vô Khuyết có viện binh , đám người kia rút lui không dấu tích.
- Tuyết , không sao chứ ?- Bạch Ngọc quần áo luộm thuộc , xem chừng đangđánh cờ với chu công thì bị nó dựng dậy.
- Ta không sao. Huynh qua bên kia xem tên kia à nhầm vị huynh đài kia thế nào đi…
Đến lúc này Bạch Ngọc mới miễn cưỡng quay sang Hoa Vô Khuyết đang sửa sang đầu tóc. Tên này là ai? Sao Yến Vũ lại đi cùn hắn vào thời gian này ?
Bạch Ngọc khó chịu, lạnh lùng hỏi thăm:
- Vị công tử này, không sao chứ ?
Hoa Vô Khuyết mỉm cười ôn hòa :
- Đa tạ Đào Hoa công tử đến kịp lúc, nếu không tại hạ khó lòng chống giữ nổi!
- Không có gì , giúp nhau là chuyện nên làm- MiỆng nói thế như Bạch Ngọc trong lòng lại nghiến rắng : giúp người á ? giúp muội muôi ta thôi! Sáng hôm sau…
Yến Vũ ngồi trên giường vươn tay một cái. Hôm qua có nhiều việc, nó mệt mỏi, về đến phòng lăn ra ngủ như con heo chết trôi. Tuy vậy, nó vẫn có thói quen dậy sớm.
Yến Vũ không có thói quen được người khác hầu hạ, sau khi tỉnh dậy tự động mặc quần áo, chải tóc gọn gàng. Người hậu của nó chỉ phải chịu khó xách chậu nước rửa mặt ,mà thôi.
Sau khi hóa trang thành “ Tuyết công tử”, Yến Vũ nhẹ nhàng đi về phía cửa. Cửa mở, vừa thấy người đứng bên ngoài, Yến Vũ nhảy dựng lui sau về mấy bước.
- Cô … cô sao lại…đứng đây?
Trước mặt nó chính là cô gái áo xanh đi cùng Hoa Vô Khuyết.
Hôm qua đứng xa không rõ, bây giờ nhìn lại mới thấy cô gái này là một tiểu mĩ nhân da trắng môi đỏ, mắt to tròn long lanh. Cô ta tay xách một khay thức ăn nóng hôi hổi, hương thơm ngào ngạt, mở to con mắt nhìn Yến Vũ.
Không hiểu sao Yến Vũ lại liên tưởng tới con cún đang vẫy đuôi làm nũng @_@.
Cô gái áo xanh đột nhiên e thẹn cúi đầu:
- Tuyết công tử, cái này… - Vừa nói vừa chìa khay thức ăn trước mặt nó.
Yến Vũ trố mắt nhìn khay thức ăn rồi lại quay sang nhìn cô gái, dở khóc dở cười. Qủa thật lúc đầu nó có ham hố lừa tềnh đám con gái trên khán đài, nhưng không ngờ lại có cô gái lẽo đẽo theo đuổi thật. Nhìn người trước mặt, nó chỉ muốn ôm bụng ngồi cười sặc sụa.
Chấn an tinh thần một chút, Yến Vũ giả bộ phong thái “thư sinh quân tử” :
- Tiểu thư, tại hạ không hiểu ý …
Cô gái áo xanh ngẩng đầu nhìn nó, sau đó đi thẳng vào phòng nó.
Yến Vũ trợn mắt nhìn. Ai nói con gái thời phong kiến “yếu đuối, thục nữ” ?
Cô gái áo xanh kia đặt khay thức ăn xuống bàn, Yến Vũ cũng đi theo vào. Nhìn khay thức ăn thơm ngon kia, Yến Vũ bỗng muốn nhảy xổ vào ăn, nhưng vẫy phải giả bộ khó xử :
- Tiểu thư, …
Cô gái cầm ống tay áo Yến Vũ, “dí” nó ngồi xuống bàn, sau đó vẻ thục nữ e lệ lúc nãy biến hết, còn hăm hở giới thiệu:
- Tuyết công tử, tiểu nữ là là Hoa Ngọc Chi, công tử có thể gọi là Tiểu Chi…
Yến Vũ tí sặc nước miếng mà chết.
- Công tử, hôm qua , ngay từ khi gặp công tử, Tiểu Chi đã nhất kiến chung tình, nguyện đời này gắn bó với công tử, nâng khăn sửa túi cho công tử, cùng nhau làm đôi uyên ương trọn đời chọn kiếp !@#$^$%%&............
Một bài diễn văn đầy nước mắt nước mũi khiến Yến Vũ choáng váng.
Đang nói, Ngọc Chi bỗng nắm lấy tay Yến Vũ làm nó giật thót. Ánh mắt “rực lửa “ của Ngọc Chi như muốn nuốt sống Yến Vũ.
- Công tử, Tiểu Chi yêu chàng…….
Yến Vũ cười khan ha ha, sau đó nhẹ nhàng rút tay Tiểu Chi ra.
- Hoa cô nương, tại hạ bất tài không xứng với cô nương đâu, cô nương có thể tìm đại huynh ta, không nên tìm ta ha ha….
Ngọc Chi lắc đầu :
- Đại huynh công tử ngay từ cái tên đã thấy biến thái rồi…
Bạch Ngọc nghe được chắc nhảy dựng gân cổ cãi cho coi.
Yến Vũ bỗng thấy hình như cô nàng này quá rắc rồi, cứ đà này thì mình sẽ bị cô ta bám như bã kẹo cao su quá.
Rất may là có người hầu gọi :
- Công tử…
Yến Vũ thầm than, sáng sớm cô ta xuất hiện trong phòng mình, nhất định bị nói xấu, cho dù nó là con gái, nhưng “danh tiết Tuyết công tử” không thể cứ thế mà hủy trong tay người dở hơi kia.
Không kịp suy nghĩ, Yến Vũ vội kéo cửa sổ phòng, đẩy Ngọc Chi ra :
- Cô nương, cô nam quả nữ trong phòng, nếu có người bắt gặp , thanh danh chúng ta sẽ mất…
Ngọc Chi phụng phịu định mở miệng, Yến Vũ nói :
- Cô nương, cô muốn ta bị Hoa Vô Khuyết lột da sao ?
Qủa nhiên nư dự đoán, Hoa Ngọc Chi nghe thấy tên anh trai mình thì lo lắng, cuối cùng anh dũng cắn răng trèo cửa sổ ra ngoài.Ngay sau khi đuổi cô nàng biến thái kia, Yến Vũ tự nhắc nhở bản thân không nên dính tới hai anh em nhà kia.
Ai nấy đều có vấn đề về thần kinh !
Yến Vũ liếc nhìn đống thức ăn trên bàn thèm dỏ dãi, nhưng sợ Hoa cô nương kia bỏ thuốc xổ nên không dám ăn =_=.
Yến Vũ mở cửa, thấy a hoàn đứng ở ngoài có vẻ mặt sốt ruột. Nó đành cười “dịu dàng” an ủi, nhìn gương mặt ửng đỏ của a hoàn kia, thở dài trong lòng : người đẹp nó khổ thế đấy, đến gái cũng bị mình quyến rũ (trình độ tự kỷ cao )
Sau khi rửa mặt ăn sáng xong xuôi, Yến Vũ hí hửng ra hậu viện “ thưởng hoa”. Không phải trong mấy phim tình cảm hay có cảnh hai người yêu nhau gặp nhau ở hoa viên, chớp mắt đưa tình chàng chàng thiếp thiếp đó sao ?
Yến Vũ không có khiếu thẩm mĩ về hoa cảnh, lúc thiết kế hoa viên Bạch Ngọc cũng đang bận chuẩn bị người cho Bạch vũ lâu nên nó cũng ngại nhờ, đành tự bản thân thiết kế.
Nhưng khiếu thẩm mĩ có hạn, thành ra hoa viên trồng lung ta lung tung, chỗ này một túm, chỗ kia vài nhánh, cây cao cây thấp, chẳng ra thể thống cống rãnh gì cả.
Cách đây mấy ngày có một lão tiền bối tóc trắng vào Bạch Vũ lâu tìm vợ. Bà vợ của lão suốt ngày đến Bạch Vũ lâu, mà lão lại nghe đây là kĩ viện, sợ bà vợ mình tìm một “trai bao” nên đằng đằng sát khí tới.
Thế mà khi đi qua hoa viên, lão lại trố mắt ra nhìn, khen người nào thiết kế hoa viên đặc biệt, tự nhiên, mang linh khí trời đất, $#@%$#.... Sau lại thấy ở đây không dâm uế, nên chính lão thỉnh thoảng cũng cùng vợ đến đây.
Yến Vũ không để ý lão già kia, nhưng được khen thiên tài này nọ thì sướng phổng mũi, cả ngày cười tự đắc. Bạch Ngọc nghe xong lời khen thì giả bộ nôn ọe, hừ mũi :” Đầu óc thằng cha này có vấn đề!”
Quay trở lại hoa viên “tuyệt đẹp” kia, Yến Vũ vẫn đang thăng trên mây nhớ lại “lịch sử hào hùng xây dựng Bạch Vũ lâu” thì bị tạt một gáo nước. Phía sau bụi cây rậm có người.
- Chủ thượng, tiểu nhân thấy nơi này là chỗ xấu nhất Bạch Vũ lâu. Chẳng hiểu hai người kia làm ăn kiểu gì, trong lâu thì đẹp thế, ra cái hoa viên thì xấu đến phát gớm !$#@^%$.........
Yến Vũ nghe thấy thế thì lủa giận bốc phừng phừng, nhưng lại cảm thấy giọng nói nghe quen quen, căng óc nhớ ra đây là giọng Trọng Thiên.
Trọng Thiên gọi bằng chủ thượng, xem ra chỉ có Thiên Ánh.
Lúc này Thiên Ánh mặc bộ y phục màu xanh thêm lá trúc khá đơn giản, không như bộ hoàng bào lấp lánh chỉ vàng như trong cung như vẫn không che lấp đi được quý khí vương giả. Anh ta ngồi bên bờ hồ, lẳng lặng ngắm hoa viên.
Sau khi nghe Trọng Thiên lải nhải một hồi, anh ta thở dài, rồi bảo :
- Mỗi người mỗi tính, chúng ta đâu thể ép người ta làm theo ý mình. Người ta làm vậy biết đâu có ý người ta.
Lần đầu tiên Yến Vũ phải công nhận tên này thấu hiểu đạo lý làm người. Liếc mắt sang nhìn Trọng Thiên, Yến Vũ nở nụ cười tươi rói.
****
Chuyện kể rằng một ngày đẹp trời, Trọng Thiên nhà Minh Anh đi trên con đường dài tuyệt đẹp thì bì một gáo nước lạnh đổ xuống đầu. Ngửi kỹ thì phát hiện không phải nước bình thường.
Kẻ gây tội đứng ở trên lầu cao là một cô gái nhỏ vẫn đang xách xô nước, vô tội xin lỗi lỡ tay làm đổ nước rửa chân của cụ nội !
Sau khi Trọng Thiên của chúng ta ra một tiệm quần áo gần đó thay một bộ đồi mới, vừa mới ra khỏi cửa thì bị một người lỡ làm đổ sữa đậu nành vào đúng “chỗ đặc biệt”,đi ra đường đàn ông ai cũng nhìn anh ta cười hắc hắc, phụ nữ thì tránh xa như gặp phải quỷ.
Khi Trọng Thiên trở về đến nhà, bị Thiên Ánh hỏi tại sao đũng quần lại nhỏ nước trắng trắng, Trọng Thiên chỉ muốn đâm đầu vào cột chết quách đi.
Sau đó không biết anh ta ăn phải gì mà bị Tào Tháo hỏi thăm suốt ba ngày liền, lúc nào cũng ngồi trong nhà xí …Bạch Ngọc hớn hở đến thăm Yến Vũ thấy nó đang ngồi đếm tiền. Yến Vũ mỉm cười nhìn hắn, sau đó nói
- Muội muốn đi xem xét tình hình buôn bán các phường, huynh đi không?
Bạch Ngọc gật đầu , hỏi:
- Ta nghe nói Trọng Thiên gặp họa, có phải do muội bày trò không?
- Ai bảo hắn nói xấu muội. - nó ngập ngừng- Huynh trách muội?
Bạch Ngọc cười vang:
- Ta còn đang giận muội không rủ ta chơi với cơ. Ta ko ưa tên đầu gỗ này lâu rồi. Muội làm thế ta ủng hộ hai chân hai tay luôn.
Sau khi thay y phục, cả hai bắt đầu dạo phố. Dòng người đổ về khu phố rất đông, nhiều người nhận ra họ. Các cô nương nhìn thấy hai đại soái ca mặt mũi đỏ ửng hết cả. Cứ đi được vài bước, dưới chân Yến Vũ lại có chiếc khăn rơi trước mặt. Bạch Ngọc gương mặt rạng rỡ toe toét cười.
Yến Vũ ko để tâm đến đám sắc nữ đó. Nó đang ham hố đống trang sức lấp lánh trên đường. Chỉ tiếc giờ đang giả nam, hai người vào mua chắc mọi người tưởng biến thái quá. Yến vũ thầm nghĩ hôm nào nó phải mặc như bình thường một hôm.
Đang miên man tính toán, có người bỗng xuất hiện trc mặt nó.
Tg sr trước, vì có việc nên mới viết một đoạn. Tối tg viết tiếp nha. Sắp có án mạng, yến vũ phá án nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com