Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sau khi sống lại từ hai kiếp người tôi đã chẳng còn tha thiết gì thứ tình cảm gia đình rẻ mạt ấy nữa !

Ở hai kiếp sống trước năm tôi 9 tuổi ba mẹ tôi đã đưa em họ của tôi Phan Khải Văn về nhà và nhận nó làm con nuôi ba mẹ tôi nói nó bị bệnh tim ,chú dì của tôi cũng tức là ba mẹ nó lại bị tai nạn chết thật tội nghiệp biết bao cho nên từ này nhà tôi sẽ có thêm một thành viên nữa chính là nó mới đầu khi tôi biết bà mẹ nhân nuôi thêm nó tôi đã dãy nãy lên không chịu chấp nhận nó thậm chí ở kiếp sống thứ hai tôi còn cố ý ném hết đồ đạc của nó ra ngoài sân để tỏ rõ ý phản đối của mình mà tôi nào đâu hay chính hành động đó của tôi lại khiến bà mẹ ghét tôi hơn .

Lần này sống lại tôi chẳng thiết tha gì đến cái nhà này nữa tôi mặc kệ họ muốn làm gì thì làm tôi chỉ muốn đời này sống yên ổn hơn thôi .

" Nhật Dương ra đây nhanh nào ,ba mẹ có một bất ngờ cho đây " mẹ tôi cất tiếng gọi , tôi chậm rãi từ trong nhà đi ra quả nhiên giống i hệt kiếp trước chẳng đổi gì họ đã đưa Phan Khải Văn về nhà và bắt em tôi phải yêu thương nó .

"Bảo bối của mẹ , em Khải Văn từ nay sẽ là em trai con em ấy bị bệnh tim chú dì lại mất cả thật tội nghiệp biết bao sau này sống chung con nhất định phải nhường em nha "

"Đúng đấy , dù con lớn hơn em 2 tháng tuổi nhưng dù sao thằng bé cũng thiệt thòi hơn con rất nhiều con đừng có bắt nạt em đấy " ba tôi phụ hoạ theo

Tôi im lặng , à hoá ra họ cũng biết tôi chỉ lớn hơn thằng nhóc ấy hai tháng thôi vậy mà kiếp trước họ lại ép tôi phải biết cách đối nhân xử thế như một người trưởng thành . Họ thấy tôi im lặng liền nghĩ tôi không chấp nhận thằng nhóc đó mẹ tôi giọng liên nghiêm nghị nói với tôi :

" Dương ! Con có nghe thấy mẹ nói không? Bọn ta đã quyết dù con không đồng ý thì Khải Văn cũng vẫn sẽ do chúng ta nhận nuôi và là em trai trên danh nghĩa của con " Mẹ tôi bà ấy luôn như vậy lúc nào cũng tự cho mình là công bằng thế nhưng chỉ một câu nói của bà cũng đủ thấy sự thiên vị của bà ấy hơn nữa đây đâu phải hỏi ý kiến tôi đây là thông báo cho tôi đấy chứ .

Tôi im lặng thêm một lúc rồi nói gọn lỏn ba chữ : " Không hứng thú " sau đó thì đi thẳng vào nhà lên phòng và đóng cửa lại giờ đây tôi chỉ muốn chăm chỉ học hành , khi nếm đủ sự thất vọng từ gia đình này tôi mới nhận ra đôi khi những thứ mình từng coi là cả thế giới sẽ là thứ dễ bị cướp đi nhất nhưng duy chỉ có kiến thức đã là của mình thì sẽ mãi là của mình .

Từ ngày Phan Khải Văn về nhà tôi đến nay đã tròn ba tháng trong khoảng thời gian đó tôi luôn ở lì trong phòng vùi đầu vào đống kiến thức ba mẹ tôi nhiều lần gõ cửa muốn tôi ra ngoài chơi cùng thằng nhóc đó , hừ nằm mơ đấy à tôi chẳng đời nào lại đi chơi với chính thủ phạm đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi ở cả hai kiếp trước .

Rất nhanh sau đó kì nghỉ hè đã kết thúc tôi quay trở lại trường tiếp tục đi học và thằng nhóc đó cũng chuyển đến trường tôi để học hơn nữa còn chúng lớp với tôi , chậc nghĩ thôi cũng thấy thật khó chịu .

Vài ngày sau khi bắt đầu học chính thức cô giáo cho chúng tôi làm một bài kiểm tra , trong kì nghỉ hè tôi đã học đến kiến thức lớp 12 nên cái bài kiểm tra nhỏ này chẳng làm khó được tôi còn Phan Khải Văn thì chưa chắc . Lúc phát kết quả bài kiểm tra hiển nhiên vị trí nhất lớp thuộc về tôi còn Phan Khải Văn chỉ đứng vị trí thứ tư ... từ dưới lên !

Lúc về nhà nó nhào vào lòng bố mẹ tôi khóc lóc , kể lể như thể tôi đã cướp đi cái gì đó của nó

" Ba , mẹ con ngốc quá anh Dương bài kiểm tra lần này anh ấy đứng nhất nhưng con lại chỉ đứng thứ tư từ dưới lên có phải con làm mất mặt bố mẹ quá rồi không?"

"Làm sao có thể chứ ! Nhật Dương thằng nhóc đấy học trước con cả một kì nghỉ hè nó giỏi hơn con là điều đương nhiên " mẹ tôi ăn ủi Phan Khải Văn

"Khải Văn con chỉ cần cố gắng thêm một chút là sẽ bằng nó thôi , Khải Văn của ba là thông mình nhất mà "

Bọn họ nói cười vui vẻ , tôi đứng im ở đó trên tay là bài kiểm tra 10 điểm chẳng ai ngó ngàng gì khủng cảnh trước mắt tôi chói mắt thật ! Tôi lẳng lặng đi lên phòng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl