chap 11
Kết thúc buổi ca nhạc sôi động của 2 người bọn họ thì cũng đã trễ rồi, giai tuệ đi dọn quán, trần khách ngôn cũng phụ chỉ dọn, còn nhậm vi và triệu miêu thì ngồi trên ghế nói chuyện với nhau
"Cho tớ hỏi cái này....cậu tự làm cái vé này luôn hả?" - nhậm vi (tấm vé ghi chữ Fox)
"À thì...." - triệu miêu
"Chưa hết đâu, mọi thứ ở đây đều do em ấy tự tay làm hết đó!" - trần khánh ngôn
"Em ấy tận dụng luôn văn phòng ở tầng 2 của chị đấy, nguyên tuần này cứ tan học xong là phóng tới đây, nếu em thấy trên tấm vé có dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí nào thì do nhỏ kia vừa ngủ gật vừa viết đấy!" - giai tuệ
"Chừa em con đường sống đi mà!! Chị giai!!" - triệu miêu
"Với ai cậu cũng tốt thế này hả?" - nhậm vi
"...." - triệu miêu
"...." - nhậm vi
"...mấy năm trước, dì nhỏ của mình bị 1 gã đàn ông lừa tình nên là mình...hay hành động theo cảm hứng 1 chút và..." - triệu miêu (gãi gãi)
"...." - nhậm vi
"Ừm....một ngày nào đó, cậu có thể chân chính đứng trên sân khấu của Fox và được biểu diễn cùng với nhạc sĩ cậu thích! Chắc chắn đó!" - triệu miêu (má ửng hồng)
"...." - nhậm vi (nhìn triệu miêu)
"Cậu nói gì vậy? Tớ đã..." - nhậm vi
"?" - triệu miêu
"...làm được rồi còn gì?" - nhậm vi (cười, má ửng hồng)
"Ngay đây này! Với cả, đây là liveshow đầu tiên của tớ ở Fox nên cậu phải giúp tớ bảo vệ tấm vé đó nha!" - nhậm vi (cười)
"...." - triệu miêu
"Chỉ nghe 1 bài thôi thì có ăn gian quá ko?" - triệu miêu (cười)
"Trời ạ, cậu còn muốn thêm nữa à?" - nhậm vi (cười)
"Haha, đùa thôi" - triệu miêu (cười khúc khích)
"Ừm...tớ mới sáng tác bài mới nè, cậu có muốn là người đầu tiên nghe ko?" - nhậm vi (cười)
"Dĩ nhiên rồi!" - triệu miêu (cười)
Nhậm vi cầm cây guitar rồi đi lên sân khấu ngồi lên ghế, vừa đàn vừa hát
"Khi cậu ấy trên sân khấu, tay ôm chiếc đàn guitar....thật tỏa sáng!" - triệu miêu suy nghĩ (má ửng hồng)
"A!" - triệu miêu
"Làm mình nhớ quá! Ngày đầu tiên mình gặp cậu ấy...!" - triệu miêu suy nghĩ (cười mỉm)
4 năm trước, năm mà cả 2 mới bước vào cấp 3, một ngày nọ vào giờ nghỉ trưa thì triệu miêu đang đi về lớp lấy ví tiền mình bỏ quên thì cô nghe thấy tiếng nhạc nên lần theo đó mà đi tới nơi phát ra tiếng, là trong phòng âm nhạc, có 1 cô gái tóc hồng đang cầm cây guitar, vừa đàn vừa hát với vẻ mặt trông hạnh phúc
"Có tiếng nhạc? Có ai đang hát à?" - triệu miêu suy nghĩ
*lén nhìn vào trong* - triệu miêu
*đàn* - nhậm vi
"Cô gái đó...cứ như đang tỏa sáng vậy!" - triệu miêu suy nghĩ (má ửng hồng)
"Triệu miêu! Mau tới căn tin thôi! Ko là hết món cậu thích đó!" - trần khánh ngôn
"Tới liền nè!" - triệu miêu (chạy đi)
Nhậm vi bên trong nghe thấy tiếng ai đó nên bước ra nhìn thì thấy bóng dáng của 1 cô gái tóc đen đang chạy đi, sao mà cô ko nhận ra đó là ai được, 6 năm trước cô từng gặp cô gái ấy 1 lần, dù chỉ gặp qua 1 lần nhưng cô lại nhớ rất rõ những đặc điểm về người ấy
Quay lại hiện tại, lúc mà cả 2 đã 25t và cũng đã vô cùng nổi tiếng thì triệu miêu có rủ nhậm vi qua nhà mình để xem bộ phim triệu miêu đóng mới ra, thật ra là do nhậm vi đòi xem cơ
"Bộ phim này cậu vào vai cô bạn gái bé nhỏ à? Trông cậu dễ thương đó" - nhậm vi (cười)
"Cảm ơn..." - triệu miêu (má ửng hồng, ngại)
Đây là 1 bộ phim tình cảm, nên chắc chắn sẽ ko thể nào mà lại ko có cảnh hôn được, khi tới cảnh hôn thì nhậm vi xem với gương mặt có chút khó chịu
"Mình quên mất....cậu ấy là diễn viên cơ mà! Mà đã là diễn viên thì chắc chắn đã phải diễn cảnh hôn với rất nhiều người rồi!!" - nhậm vi suy nghĩ
"Cậu từng diễn cảnh hôn với bao nhiêu người rồi?" - nhậm vi
"Hả?! À thì...tớ chịu thôi, tớ cũng chả nhớ nữa, dù sao tớ cũng đóng trong nhiều bộ phim rồi mà" - triệu miêu
*phồng má* - nhậm vi
"Ể? Cậu sao vậy!?" - triệu miêu
"Dù biết là diễn viên thì kiểu gì cũng sẽ phải diễn cảnh đó thôi, nhưng mình...cảm thấy ko vui tí nào!!" - nhậm vi suy nghĩ
"Nếu đã hôn với nhiều người như thế rồi thì chắc cậu hôn giỏi lắm nhỉ? Sao bữa cậu hôn tớ tệ thế?" - nhậm vi
"L..làm sao tớ biết được...." - triệu miêu (thật ra do ngượng quá nên kĩ năng hôn mất hết)
"Mà cậu làm sao thế? Nãy giờ cậu cứ nhắc đi nhắc lại vụ hôn hoài vậy?" - triệu miêu
"Nhìn ko ra hả?" - nhậm vi
"?" - triệu miêu
"Cậu chính là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả?" - nhậm vi (thở dài)
"??" - triệu miêu
"Tớ chính là muốn hôn cậu đó!" - nhậm vi (má ửng hồng)
"Ể?!" - triệu miêu (má ửng hồng)
"Ko được sao?" - nhậm vi
"...." - triệu miêu
"Nếu là cậu thì đều được hết...." - triệu miêu (đỏ mặt)
*nhìn triệu miêu* - nhậm vi (má ửng hồng)
"Được rồi, vậy tớ tới đây" - nhậm vi (má ửng hồng)
"Ừm..." - triệu miêu (má ửng hồng)
Nhậm vi bắt đầu lại gần triệu miêu còn triệu miêu thì nhắm chặt mắt lại, nhậm vị bắt đầu bằng 1 cái hôn nhẹ sau đó liếm môi miêu miêu rồi cắn nhẹ sau đó mút lấy nó
*run run* - triệu miêu (đỏ mặt)
"Dễ thương ghê" - nhậm vi suy nghĩ (nhìn, má ửng hồng)
"Cậu là diễn viên mà, lẽ ra phải quen với chuyện hôn rồi chứ miêu miêu?" - nhậm vi
"Cái đó là vì công việc, còn cậu thì khác vi vi..." - triệu miêu (đỏ mặt)
*bất ngờ* - nhậm vi
"Há miệng ra nào miêu miêu của tớ!" - nhậm vi
Triệu miêu vừa mở miệng ra tí thì nhậm vi liền luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô, giống như 1 con thú săn mồi muốn lấy hết đi oxy của cô, khi ko còn không khí để thở thì triệu miêu liền đẩy nhậm vi ra
"Hah...hah...hah..." - triệu miêu (thở dốc, đỏ mặt, rơm rớm nước mắt)
*nhìn triệu miêu* - nhậm vi (nuốt cái ực, má ửng hồng)
"Tối nay cậu có lịch gì ko?" - nhậm vi
"Hả...ko có?" - triệu miêu
"Trùng hợp thật đó, tối nay tớ cũng ko có lịch, vậy là chúng ta có thể chơi với nhau tới tối rồi" - nhậm vi (cười nham hiểm)
"Ể..." - triệu miêu (đổ mồ hôi hột)
"Cậu ko muốn chơi với tớ sao?" - nhậm vi (mặt đáng thương)
"Ể đâu có, tớ muốn chơi với cậu mà...." - triệu miêu
"Vậy nếu cậu khó chịu ở đâu hay ko thích thì nói tớ biết nhé!" - nhậm vi
"Ờ ừm...." - triệu miêu
"Mà chúng ta về phòng tớ được ko...? Ở đây bảo hân mà thấy thì cũng khó nói lắm...." - triệu miêu (đỏ mặt)
"Tớ cũng vốn định đưa cậu về phòng đây mà" - nhậm vi (cười)
Thế là nhậm vi bế triệu miêu về phòng, vừa đặt triệu miêu lên giường thì nhậm vi liền lao vào hôn cô, từ nụ hôn này qua nụ hôn khác, ko cho cô thời gian để thở luôn, rồi nhậm vi bắt đầu di chuyển xuống
Vi vi hôn cổ của triệu miêu, bắt đầu liếm rồi cắn 1 phạt mạnh khiến triệu miêu giật nảy người lên, 2 bàn tay triệu miêu nắm chặt áo của nhậm vi như muốn xé rách nó vậy, còn vi vi thì bắt đầu liếm rồi cắn khắp mọi nơi trên cơ thể của triệu miêu
"Ư...ah...ưm...." - triệu miêu (run rẩy, rơm rớm nước mắt)
"Trông cậu dễ thương quá đi mất miêu miêu!" - nhậm vi (cười, má ửng hồng)
*chụt*
"Xong chưa vậy....?" - triệu miêu (run run, đỏ mặt)
"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi miêu miêu, thời gian từ giờ tới tối còn dài lắm, cậu chỉ cần nằm đó và tận hưởng thôi~!" - nhậm vi (cười, nhìn triệu miêu)
"Ư..." - triệu miêu
Cả 2 đã hành sự với nhau từ 3h chiều tới 8h tối, triệu miêu thật sự chịu hết nổi rồi nên lăn ra ngất luôn nhưng trông nhậm vi thì coi bộ còn nhiều sức lắm
"A...hình như mình làm hơi quá rồi..." - nhậm vi
"Xin lỗi cậu nhé miêu miêu" - nhậm vi (lúng túng)
Thế là nhậm vi bế triệu miêu vô phòng tắm rửa người 1 tí rồi thay đồ cho nhỏ bộ đồ ngủ sau đó đưa nhỏ về giường ngủ
"Zzzzzz" - triệu miêu
"Ngủ ngon nhé miêu miêu của tớ" - nhậm vi (hôn lên trán triệu miêu)
"Chị ơi, em về rồi!" - triệu bảo hân
"!" - nhậm vi
"Mừng em về bảo hân" - nhậm vi (cười)
"Chị nhậm vi!!" - triệu bảo hân (má ửng hồng)
"Sao chị lại ở đây vậy ạ?" - triệu bảo hân
"Chị qua coi bộ phim mới ra của chị em ấy mà" - nhậm vi
"Vậy chị em đâu rồi ạ?" - triệu bảo hân
"À....cậu ấy mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi" - nhậm vi (cười, má ửng hồng)
"!" - triệu bảo hân
"Phản ứng như thế là sao??" - triệu bảo hân suy nghĩ
"Mà chị mình chiều giờ nằm không ở nhà thì tại sao lại mệt??" - triệu bảo hân suy nghĩ
"Mà em ăn tối chưa bảo hân?" - nhậm vi
"Dạ rồi ạ, nãy em có đi ăn cùng với chị trần rồi ạ" - triệu bảo hân
"Trần Khánh Ngôn sao?" - nhậm vi
"Dạ vâng" - triệu bảo hân
"Cậu ấy có thời gian rảnh vậy sao? Ko phải cậu ấy đang bận tối mặt tối mày cho buổi quảng bá phim sao?" - nhậm vi suy nghĩ
"Khánh ngôn có hay đưa rước em ko?" - nhậm vi
"Hôm nào chị ấy rảnh thì chị ấy sẽ tới rước em về ạ" - triệu bảo hân
"Hể, 2 người thân nhau thật đó" - nhậm vi
"Vậy sao ạ? Em nghĩ đó chỉ là cái cớ để chị ấy gặp chị em thôi" - triệu bảo hân
"Hả?!!" - nhậm vi
"Chị đừng lo, em đẩy thuyền chị nhậm vi với chị em mà!!!" - triệu bảo hân
"Ể à cảm ơn em" - nhậm vi
"Rốt cuộc là khánh ngôn để ý tới miêu miêu hay bảo hân đây trời??" - nhậm vi suy nghĩ
"Mà hôm nay cho chị xin ở lại 1 đêm nha, à thì...cho tiện tới studio ngày mai á..." - nhậm vi
"Dạ tất nhiên là được rồi ạ!!" - triệu bảo hân
"Vậy chị sẽ ngủ phòng dành cho khá--" - nhậm vi
"Vào phòng chị em đi ạ!! Giường của chị ấy đủ cho 2 người nằm mà!!" - triệu bảo hân (hào hứng)
"Hả...vậy thì chị xin làm phiền" - nhậm vi
"Chị cứ tự nhiên đi ạ!! Em xem chị là người nhà mình mà!!" - triệu bảo hân (cười, má ửng hồng)
"Vậy chị đi ngủ nhé, chị vận động từ chiều giờ nên cũng có hơi mệt rồi, chúc em ngủ ngon nhé!" - nhậm vi (cười)
"Dạ vâng, chị ngủ ngon ạ!" - triệu bảo hân (cười)
"Mà chị ấy ở nhà mình coi phim thì vận động cái gì nhỉ??" - triệu bảo hân suy nghĩ
Thế là nhậm vi về phòng triệu miêu rồi nằm lên giường ôm triệu miêu ngủ, triệu miêu vì mệt quá nên ngủ ko biết trời đất gì luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com