Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Quá khứ

"Á!"- Cố Tiểu Bắc bật dậy khỏi giường. Lại là cơn ác mộng đó nữa rồi. Cố Tiểu Bắc cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. 'Tiểu Bắc, mày không sao mà chỉ là một cơn ác mộng mà thôi'. Suy nghĩ như vậy nhưng cơn ác mộng đó đã đeo bám cô suốt 9 năm nay rồi.


9 năm trước

"Ba mẹ đừng bỏ con đừng bỏ Tiểu Bắc mà! Huhu con sợ lắm!"-Giọng nói của một cô bé vang lên giữa chốn người đông đúc ở khu vui chơi.

Cô bé ngày càng khóc to hơn, rồi đi từ từ đến hồ nước. "Á!"-Bỗng nhiên Hàn Tiểu Bắc bị trượt chân rồi té xuống nước. Trước mắt cô bé bây giờ chỉ còn lại một màu đen.


Ánh sáng chiếu vào căn phòng, việc đầu tiên lúc tỉnh dậy là ngắm nghía xung quanh xem đây là đâu. Căn phòng nhìn thoáng qua đơn giản nhưng lại rất tinh tế và sang trọng.

Đang ngó đông nghó tây thì có một giọng nói vang lên."Con tỉnh rồi thì mau ăn chút cháo nhìn con có vẻ mệt lắm đấy!"-Là giọng của một người phụ nữ đã ngoài 30. Dù vậy nhưng vẫn toát lên mình vẻ xinh đẹp như những thiếu nữ đôi mươi vậy.

Cô bé vội lùi ra đằng sau, lấy chăn che nửa mặt mình."Cô... cô là ai?"

Người phụ nữ bật cười vì hành động đáng yêu của Hàn Tiểu Bắc. "Cô Nhược Du. Chỉ là thấy con ngã xuống nước rồi ngất xỉu trong khu vui chơi nên mới mang con về thôi. Mà ba mẹ con đâu?"

"Con... con không biết."-Hàn Tiểu Bắc ngơ ngác nói với người phụ nữ

"Vậy tên con là gì?" - Nhược Du cũng đã biết trước, khi cô bé tỉnh dậy sẽ không nhớ được gì vì bị sốc tâm lý và cộng thêm việc cô bé ngã xuống nước nên gây ảnh hưởng đến dây thần kinh của não.

"Con cũng không biết luôn ạ"-Hàn Tiểu Bắc lí nhí đáp lại.

"Từ nay về sau, con sẽ là Cố Tiểu Bắc còn cô sẽ là mẹ con nhé!" - Nhược Du ôn nhu xoa đầu Cố Tiểu Bắc.

"Dạ. Cô Nhược Du à mẹ Nhược Du, mẹ sống ở đây một mình ạ?"-Cố Tiểu Bắc vừa nói vừa liếc mắt xung quanh.

"Không, mẹ ở đây với chồng mẹ và con trai của mẹ mà sau này sẽ là ba và anh trai của con." - Vừa nói Nhược Du vừa lấy giấy lau khoé miệng cho Cố Tiểu Bắc.

"Vậy chồng... ba và anh trai đâu rồi ạ?" - Ánh mắt Hàn Tiểu Bắc nhìn chăm chăm vào Nhược Du.

"Ba đi làm còn anh thì đi học." - Nhược Du nhìn vào đôi mắt hồn nhiên và trong sáng của Hàn Tiểu Bắc.

"A! Mẹ ơi con có cần phải đi học không ạ." - Hàn Tiểu Bắc như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Tiểu Bắc ngoan, hôm nay con bệnh nên không cần đi học. Ngày mai mẹ sẽ nói anh Duật Hành dẫn con đi học nhé!" - Nhược Du âu yếm nhìn Hàn Tiểu Bắc.

"Anh Duật Hành là anh trai con ạ?" - Hàn Tiểu Bắc đưa ngón tay lên miệng.

"Ừ, anh Duật Hành năm nay 13 tuổi rồi, không biết Tiểu Bắc bao nhiêu tuổi rồi nè." - Nhược Du vừa nói vừa véo má Tiểu Bắc.

"Dạ con... hình như con 8 tuổi thì phải, con.. con không nhớ gì hết.." - Cố Tiểu Bắc rụt đầu lại.

Nhược Du  thở dài rồi tiếp tục đút cháo cho Cố Tiểu Bắc ăn. Ăn no nê xong cô bé ngủ một mạch đến chiều.


"Ba mẹ.. ba mẹ đừng bỏ con mà đừng bỏ con mà.. Á!" - Cố Tiểu Bắc giật mình tỉnh dậy rồi khóc lớn. Tấm lưng của Cố Tiểu Bắc ướt nhẹp vì mồ hôi sau cơn ác mộng.

"Tiểu Bắc ngoan, không khóc nữa." - Nhược Du sau khi nghe thấy tiếng la của Cố Tiểu Bắc cũng chạy lên phòng xem sao.

"Mẹ ơi, con sợ lắm.. huhu" - Cố Tiểu Bắc nức nở nói trong lòng Nhược Du.

"Nín nào Tiểu Bắc. Mẹ dẫn Tiểu Bắc đi gặp anh Duật Hành và ba Lương Sinh nhé!" - Nhược Du ôm Tiểu Bắc vào lòng nói.

"Dạ." - Cố Tiểu Bắc ngước lên nhìn Nhược Du.

"Vậy chúng ta xuống ăn cơm tối nào." - Nhược Du nói rồi dắt tay Cố Tiểu Bắc xuống phòng ăn.


"Tiểu Bắc chào ba Lương Sinh và anh Duật Hành nào." - Xuống phòng ăn, một người đàn ông chững chạc ngồi đầu bàn ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Bắc còn có một người con trai có khuôn mặt như tạc tượng phòng ánh mắt lạnh lẽo đến Cố Tiểu Bắc.

"Con.. chào ba. Chào anh hai." - Cố Tiểu Bắc nắm chặt tay Nhược Du nói.

Cố Lương Sinh chậm rãi bước đến chỗ Tiểu Bắc."Con là Tiểu Bắc sao? Ta có nghe Nhược Du kể về con rồi. Từ nay gọi ta là ba nhé!" - Cố Lương Sinh ngồi xổm xuống nói với Tiểu Bắc.

"Dạ.. ba." - Hàn Tiểu Bắc rụt rè nói.

"Được rồi, cùng dùng bữa tối nào." - Cố Lương Sinh nói rồi bế Cố Tiểu Bắc ngồi lên ghế gần chỗ mình.

"Mời ba mẹ ăn cơm." - Cố Duật Hành lạnh lùng lên tiếng.

"Mời ba mẹ ăn cơm ạ!"  - Cố Tiểu Bắc hí hửng nói theo

"Ừm." - Cố Lương Sinh và Nhược Du mỉm cười nhìn Cố Tiểu Bắc.

Bữa ăn bắt đầu. Cả gian phòng yên ắng, chỉ có những tiếng bát đũa vang lên.

Ăn bữa cơm xong cả nhà ra phòng khách ngồi, riêng Cố Duật Hành lên phòng trước. 

"Ngày mai con và anh hai sẽ đến trường." - Cố Lương Sinh mở lời đầu tiên.

"Mẹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho con rồirồi." - Nhược Du nói rồi đưa miếng táo vào miệng.


Và định mệnh hai người bắt đầu từ ngày hôm đó...

---

Àn nhon! Các nàng thông cảm nếu trong truyện có vài chi tiết không logic cho lắm nhé!

20:52 - 7/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com