4: Phòng tắm bị hư
CốĐợi đến khi Tiểu Bắc vào nhà, Ảnh Quân mới khởi động xe đi.
Trong nhà không một bóng người, ngay cả người giúp việc. Cô nhẹ nhàng đi lên lầu.
"Đó là bạn trai em sao?" - Tiểu Bắc đang đi thì giật mình. Vì trong nhà tối thui nên cô không biết Duật Hành đang ngồi trong phòng khách. Câu hỏi của Duật Hành làm cho cô chột dạ, không biết là vì sao.
"Không, đó không phải bạn trai em đâu. Chỉ là bạn mới chuyển đến mà thôi." - Tiểu Bắc vội giải thích.
"Vậy thì tốt, em cũng không nên yêu đương quá sớm." - Duật Hành nói rồi rời khỏi ghế sofa đi lên lầu. "À, ba mẹ đi du lịch rồi. 1 tuần sau sẽ trở về." Duật Hành nói trước khi đi.
Tiểu Bắc lúc đi qua phòng ăn thì thấy đồ ăn đã được dọn ra sẵn từ nãy giờ.
"Anh hai!" - Tiểu Bắc gọi Duật Hành, đang đi lên lầu thì dừng chân lại. "Anh chưa ăn tối sao?"
"Anh ăn ở ngoài rồi." - Duật Hành tiếp tục đi lên lầu. Tiểu Bắc cũng vào phòng của mình.
Sau khi lấy quần áo xong, Tiểu Bắc vào phòng tắm. Cô mở vòi nước lên, nhưng không có nước chảy ra. Mở đi mở lại vài lần như vậy, cuối cùng Tiểu Bắc cũng bỏ cuộc. Ngồi trong phòng suy nghĩ mãi, cô đành đi mượn phòng tắm của Duật Hành vậy.
"Cốc..cốc..cốc." - Tiểu Bắc gõ cửa phòng cảu Duật Hành.
"Có chuyện gì sao?" - Duật Hành nghe có tiếng gõ cửa thì đi ra mở. Trên người còn mặc chiếc áo choàng tắm, để lộ ra vòng ngực rắn chắc.
Tiểu Bắc đỏ mặt. "Anh.. anh hai có thể cho em mượn phòng tắm một chút được không? Phòng tắm em bị hư rồi."
"Ừ vào đi. Sau này không cần gọi anh hai nữa, cứ gọi là anh Duật Hành." - Duật Hành né người cho cô vào. "Dạ.. anh Duật Hành." - Nói xong Tiểu Bắc chuồn thẳng vào nhà tắm.
'Tiểu Bắc, mày bị sao thế này? Thường ngày đâu có háo sắc như vậy đâu.' Tiểu Bắc vỗ vỗ vào mặt mình vài cái. 'Được rồi, đi tắm thôi.' Thế rồi ai đó bắt đầu tắm.
Khoảng một lúc sau, Tiểu Bắc tắm xong rồi bắt đầu mặc đồ. Đang mặc thì cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Và trong lúc loay hoay ở phòng mình, cô đã để quên bra của mình ở đó. 'Tiểu Bắc ơi là Tiểu Bắc.' Cô thầm than với mình. Không có bra thì chắc chắn sẽ lộ hết mất. Áo thun mà cô mặc vừa mỏng vừa rộng mà còn là màu trắng nữa chứ.
Duật Hành ở ngoài đợi lâu quá vẫn chưa thấy Tiểu Bắc ra thì gõ cửa phòng tắm. "Tiểu Bắc, xong chưa?"
"Em.. em xong rồi." - Tiểu Bắc đành đánh liều không mặc bra mà đi ra vậy. Hai tay khoanh trước ngực mở cửa chạy ra ngoài.
Do không biết Duật Hành đang đứng trước phòng tắm nên cô đã đâm thẳng vào hắn. "Á!" Mũi va vào ngực của Duật Hành. Vô thức lấy tay xoa xoa cái mũi của mình mà không chủ ý cổ áo bị hở ra. Đúng lúc Duật Hành nhìn xuống thì thấy cảnh xuân. "Cậu bé" của Duật Hành dần dần dựng đứng "phất cờ". Tiểu Bắc cảm thấy có gì đó đang chạm vào đùi mình, hơi nóng nóng và to. Cô giật mình khi biết cái đó là cái gì. Mặt đó như quả cà chua. "Em về phòng trước". - Cô nói rồi phóng ra khỏi phòng Duật Hành.
'Chết tiệt'. Duật Hành khẽ chửi rủa trong lòng. Ngọn lửa trong hắn dần dần lớn lên. Đây là lần đầu mà anh phản ứng nhanh như vậy với một cô gái. Lúc trước, hắn cũng không có phản ứng nhanh như vậy với Tà Uyển Như. Hắn liền đi vào phòng tắm xả nước lạnh để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể mình.
Sau khi rời phòng Duật Hành, Tiểu Bắc lấy hai bàn tay để lên má mình, rất nóng. 'Đó là anh trai mày đó Tiểu Bắc à.' Tiểu Bắc vừa suy nghĩ vừa đi về phòng mình.
Cô đi vào phòng ngủ, lập tức bay lên giường nhắm chặt mắt để không nghĩ đến chuyện đó nữa. Lăn qua lăn lại trên giường cô vẫn không thể ngủ. Một âm thanh phát ra từ bụng của cô, phải cô là đang đói bụng. Lúc nãy đi ăn thật ra cô cũng không ăn nhiều mấy.
Lọ mọ đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn, bật đèn phòng bếp lên thì có dáng người xuất hiện. "Á có ma.. có ma" - Tiểu Bắc vừa nhắm mắt vừa chỉ chỉ vào bóng người đó. Bỗng nhiên bóng người đó nắm lấy cổ tay cô. "Con ma kia buông tay ra, buông tay ra."
"Này là anh, Duật Hành đây." Duật Hành giữ chặt tay không cho Tiểu Bắc đấm đá loạn xạ nữa.
"Là... là anh sao?" Tiểu Bắc đơ một lúc, đúng là mất mặt chết đi được.
"Sao còn chưa ngủ mà xuống đây?" Duật Hành cũng chỉ mới xuống đây được một lúc.
"Thật ra thì em chỉ cảm thấy hơi đói nên xuống đây tìm đồ ăn thôi." Tiểu Bắc nhỏ giọng nói.
"Đồ ăn đã hết rồi." Duật Hành nói "Ục..ục" âm thanh phát ra từ bụng Tiểu Bắc.
"Hết đồ ăn rồi sao. Em đi nấu mì gói ăn vậy." Tiểu Bắc ngại ngùng nói. "Em nấu cho anh một tô luôn nhé?"
"Ừm." Duật Hành từ chiều đến giờ cũng chưa ăn gì, lúc nãy hắn nói dối Tiểu Bắc là ăn rồi thật ra bụng hắn cũng cảm thấy đói.
"Anh ngồi chờ em một chút để em đi nấu mì." Tiểu Bắc lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra để làm.
——
Chap này cũng không được dài mấy, xin lỗi mọi người nhiều nha. Dạo này bận nên không viết được. Cho ta một vote nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com