01. Tôi không phải cậu (anh) ta !
Không phải chứ ? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy???
Jeong Jihoon há hốc mồm nhìn người đang dùng chính thân xác của hắn thể nói chuyện với mình. Thế quái nào điều này có thể xảy ra. Hắn hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh định hình lại tình cảnh hiện giờ. Hắn - Jeong Jihoon đang ở trong thân xác của Lee Sang Hyeok. Còn Lee Sang Hyeok lại đang dùng cơ thể của hắn.
- Ôi trời đất thiên địa ơi !!! Đây là mơ thôi đúng không?
Hắn cố nhéo vào cánh tay mình nhưng chỉ thiếu chút là kêu lên oai oái vì nó quá đau. Vậy là không có mơ mộng gì hết. Hắn và đường giữa nhà T1 đã hoán đổi linh hồn cho nhau rồi...
Một ngày trước
"Faker ? Lee Sang Hyeok ? Anh ta cũng giỏi đó, nhưng giỏi như vậy không phải càng thú vị sao. Ngày mai em sẽ hành anh ta ra bã. Hehehee"
.
.
.
" Chovy ? Cậu nhóc tên Jihoon đó cũng mạnh miệng đấy . Nhưng cậu ta nên nhớ, ai mới là Goat trong trò chơi này."
Lee Sang Hyeok đẩy nhẹ cặp kính không giấu nổi sự hưng phấn trong đôi mắt.
Đấu với một đối thủ mạnh, thật đáng để mong chờ.
- Tên nhóc đó sẽ làm được gì đây!
Jeong Jihoon cũng tràn đầy tự tin mà ba hoa với các anh của mình. Không biết cậu ta lấy cái tự tin đó đâu ra mà lại mạnh miệng như vậy. Phải biết vị trí mà Faker ngồi hiện giờ cũng không phải chỉ là hư danh mà có được.
Nhưng...
Ông trời thật biết cách tạo bất ngờ, chỉ vài giờ trước thềm thi đấu. Hai con người luôn " mong ngóng" đối phương ấy lại đột nhiên được gặp mặt nhau một cách khó tin như vậy.
- Tuy tôi muốn gặp cậu xem mặt mũi cậu dạo này ra sao nhưng cũng không đến mức soi gương thấy bản mặt cậu xuất hiện ở đây luôn chứ ?
Lee Sang Hyeok híp mắt, nhe răng ra, người trong gương cũng nhe răng, anh nghiêng mặt, mặt cậu ta cũng nghiêng theo. Thêm vài hành động trông vô tri nữa nhưng cái tên oan gia đang ở trong gương kia lại có hành động y hệt. Lee Sang Hyeok bất lực chửi thề.
- Mẹ nó ! Thế giới này loạn rồi !!!
Ngay từ giây phút đứng dậy khỏi giường anh đã thấy lạ lẫm với chiều cao của mình rồi, mọi thứ xung quanh cũng trở nên xa lạ. Anh bước vào phòng tắm cùng cơn ngái ngủ và phát hiện ra điều kinh hoàng trước mắt. Anh- Lee ( Faker) Sang Hyeok lại biến thành dáng vẻ của tên nhóc chẩu che nhà hàng xóm Gen.G từ bao giờ.
Nhưng quan trọng là chỉ còn vài tiếng nữa, trận đấu B03 giữa T1 vs GenG sắp bắt đầu rồi.
Làm sao đây ? Cứ thế mà vác cái cơ thể to lớn này đi đánh giải cùng với đội đối thủ ? Và đánh chính đội mình ?
Aaaaaaaa...
Điên mất thôi!
Phía bên kia ktx T1 cũng có một tên ngốc nào đó vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn còn cho rằng mình bị mộng du tự đi sang thăm dò nơi ở của đối thủ trước ngày thi đấu liệu có bị đi tù không cơ đấy. Vì từ lúc thức dậy, hắn vẫn chưa thấy cái gương nào. Cho đến khi mấy đứa nhóc nhà T1 lại gọi hắn bằng cái tên thân thương SangHyeok hyung, hắn khi đó mới nhận ra điều bất thường. Nhưng não còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay to lớn kéo ra ngoài hành lang. Và thế là có tình huống há mồm trợn mắt của tuyển thủ Lee ( Chovy) Sang Hyeok.
Nhìn cái biểu hiện thái quá của tên ngốc này trong bộ dạng của chính mình Lee Sang Hyeok không nhịn được mà khẽ cau mày.
Nhìn ngốc quá ! Có thôi ngay cái biểu cảm đó đi không!!!
- Này !
- À... vâng
- Tiếp theo phải làm sao? Cậu đã nghĩ tới chưa?
- Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh kéo ra đây rồi. Tình huống như này ... vẫn là lần đầu gặp phải. Kỳ lạ thật...
- Ờ
[ Cậu gặp lần đầu, chắc tôi không ???]
Hai người, một đứng một ngồi tâm sự như hai người đàn ông bàn chuyện hệ trọng của đời mình. Cũng không thể phủ nhận chuyện này đúng thật là chuyện hệ trọng không thể không bàn.
Nhưng cách đó không xa, đám báo thủ nhà T1 đang nối đuôi nhau rình rập hóng hớt. Lần đầu tiên chúng thấy anh cả nhà mình bị người khác kéo đi mà lại ngoan ngoãn đến vậy. Hơn nữa, đó còn là tên nhóc kiêu căng nhà Gen.G càng khiến chúng sốc hơn.
- Này Hổ mày thấy không ? Nhìn căng thẳng quá
Minhyung chậm rãi khoanh tay đánh giá tình hình trong khi Moon Hyeonjoon bên cạnh phụ họa:
- Tao có cần ra bảo kê ông già không chúng mày ? Hình như sắp có biến.
MinSeok ngồi xổm chép miệng phán xét
- Chà ! Mập mà mập mờ. Đáng nghi, đáng nghi lắm!
Wooje đẩy nhẹ cặp kính đang hằn trên má ra vẻ thâm sâu:
- Nhìn anh ta gia trưởng quá ! Người đàn ông gia trưởng, sẽ lo được cho anh.. hehe
Tất cả : ??? ... !!!
U Chê ơi ! Mày nói cái gì vậy ???
Cả đám không tin được mà nhìn về phía đứa em út của team. Cái gì mà gia trưởng mới lo được cho anh? Chẳng có lẽ, hai người này đang quen nhau vụng trộm. Chà chà , nếu thật như vậy thì ông già quá là ghê gớm đi.
Cả đám ồn ào đến độ hai nhân vật chính bên này đã đánh hơi thấy 4 cái đuôi đang núp sau góc tường. Thế là nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của người chơi đường giữa nhà Gen.G. Nhưng chúng nào biết, ánh mắt chết chóc đó là của người anh đáng kính, đáng yêu nhà mình. Bọn nhóc chỉ đành bỏ lại sự tò mò, ba chân bốn cẳng lao về phòng trong sự tiếc nuối vì dưa quá nhiều.
Lee Sang Hyeok cũng không nhiều lời, anh đổi lại điện thoại với Jeong Jihoon.
- Cậu thêm số tôi vào. Có vấn đề gì thì liên lạc.
Anh hơi ngập ngừng suy nghĩ chuyện gì đó rồi nói tiếp.
- Trước mắt, cứ thế đi.
- Cứ thế đi là sao ? Anh đừng có lợi dụng mà sờ mó thân hình tuyệt vời của tôi. Hơn 20 nồi bánh chưng còn chưa có ai được đụng vào người tôi đâu.
Jeong Jihoon giãy lên tia lia cái mỏ mà hạnh hoẹ lại, ai không biết còn tưởng Lee Sang Hyeok vừa giở trò dê xồm hắn. Lee Sang Hyeok chỉ biết cạn lời.
- Cậu chỉ hơn hai mươi năm còn ông đây gần 30 nồi bánh chưng đấy. Ai mới là người phải kêu lên ở đây hả? Đừng có đứng đó mà luyên thuyên nữa. Cậu còn nhớ trận đấu lúc 3h chiều nay không?
Anh khoanh tay trước ngực tặng cho hắn một cái lườm.
- Còn không mau về chuẩn bị. Nên nhớ là làm tốt vai trò của mình hiện giờ "TUYỂN THỦ JEONG (FAKER) JIHOON!"
Jeong Jihoon bị nói đến đơ người, hậm hực quay về ktx của T1 chuẩn bị cho trận đấu mở đầu giải mùa Xuân hôm nay. Mùa giải đầy mong chờ của hắn, giờ lại gặp tai mang vạ gió như vậy. Hắn hiện giờ phải thi đấu trên danh nghĩa của đội tuyển khác. Và trận đấu hôm nay, trực tiếp đấu với đội nhà.
Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn lại nhớ lại những lời Lee Sang Hyeok vừa giáo huấn. Jeong Jihoon tự thấy bản thân mình quá trẻ con và còn nhiều thiếu sót. Trong lòng lại có chút ngưỡng mộ vị tuyển thủ cùng lane lớn hơn mình năm tuổi ấy.
-Haizzz đúng là người lớn tuổi. Đáng sợ thật. Sau này lúc mình bằng đó tuổi chắc cũng như thế nhỉ. Ôi rùng cả mình@@
Hắn lắc lắc cái đầu kịch liệt xóa bỏ hình ảnh khi về già của mình. Mặc dù không dễ dàng khi sống trong thân phận của người khác nhưng cả hai phải cố hết sức để thích nghi một cách hiệu quả. Nếu chuyện này mà bị lộ chắc chắn hắn sẽ bị bế lên trang nhất tờ báo ngày mai vì tội mạo danh và có vấn đề về tâm lý. Có khi còn bị cho là kẻ điên mà bị ép giải nghệ cũng nên.
- Chậc, giờ thi xem ai diễn giỏi hơn nào đối thủ của tôi ơi !
-------------------------
Để xem nào, dạo này viết fic đỏ cả mắt mà k ai đọc 🤗 mị sẽ ấp ủ lâu 1 chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com