Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đi tìm chỗ ngủ~! phần 1

…Không tỉnh dậy. Em vẫn chưa tỉnh dậy. Vậy… đây không phải là mơ hả?

Ngực em hơi đau đau, giống như ai đó bóp chặt lại vậy. Em chớp chớp mắt để nhìn cho rõ. Em đang nằm trên một cái giường to ơi là to, có chăn trắng, ấm và nặng nặng. Xung quanh thì tối thui, chỉ có chút ánh sáng len qua khe cửa hé mở.

Em không biết mình đang ở đâu luôn. Giống như bị nhét vô một câu chuyện kỳ quặc mà em không có đọc trước vậy đó.

Em cố nhớ lại coi chuyện gì đã xảy ra… Kem! Phải rồi. Hồi nãy tụi em đi ăn kem. Rồi em buồn ngủ quá, nằm gục trên bàn. Chắc… ai đó đã bế em về?

Chắc là chú Goo. Ảnh hay cười lắm, kiểu như rất thích làm mấy chuyện ngốc nghếch. Chứ chú Gun thì khó lắm, kiểu gì mà bế em về chứ, trời.

Em nhúc nhích trong chăn, người vẫn còn lười lười vì buồn ngủ, mà trong đầu thì cứ khó chịu kiểu gì á. Nếu đây không phải là mơ thì… là thiệt sao? Em bắt đầu thấy lo rồi nha.

Em dụi mắt, ráng nghĩ coi chuyện gì đang xảy ra. Cái phòng này lạ hoắc. Cái người em này nhỏ xíu, tay chân mềm mềm như marshmallow. Em không hiểu gì hết. Em muốn tìm mẹ. Em nhớ mẹ.

Tự nhiên thấy buồn. Buồn ơi là buồn.

Em biết… em không phải là đứa con ngoan. Em hay bực bội, hay làm lơ, hay gắt gỏng với mẹ. Như thể mẹ là lý do khiến em thấy tệ. Nhưng không phải vậy. Em biết chứ.

Mẹ đâu có đáng bị như vậy.

Em… em chưa bao giờ làm gì khiến mẹ tự hào hết. Không có lần nào khiến mẹ vui vì em cả. Vậy nếu em biến mất… mẹ có buồn không? Mẹ có đi kiếm em không?

Em mong là có. Em mong mẹ sẽ đi kiếm em thiệt nhanh.

Tới lúc em thấy má mình ướt ướt thì mới nhận ra… ủa, em đang khóc thiệt hả? Hổng hay luôn. Mấy tiếng nấc nhỏ cứ tự nhiên bật ra. Em ráng ngồi dậy, lau mặt, nhưng mà bị vướng vô chăn, cái… rớt bịch xuống sàn luôn.

Hên là có cái thảm xù xù bên dưới. Không đau lắm. Nhưng mà em nằm đó, mắt vẫn ươn ướt, tim vẫn nhói.

Im lặng quá. Chỉ có tiếng em thở, và đầu em thì đầy ắp suy nghĩ rối bời.

Em muốn ngồi dậy, thiệt đó. Nhưng người em cứ mềm nhũn như kẹo bông. Em chỉ muốn ai đó tới… ôm em một cái. Không cần nói gì hết. Ôm thôi. Nhẹ nhẹ là được rồi.

Rồi, cửa mở. Nhẹ xíu à. Có người bước vô. Em vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích. Tiếng chân đến gần… rồi ngừng lại.

Có ai đó bế em lên. Nhẹ nhàng lắm.

Em không mở mắt đâu. Nhưng em biết mùi thuốc lá đó là của chú Gun. Áo chú lạnh lạnh, sột soạt. Không phải mẹ, nhưng mà… cũng không sao hết.

Em ngoan ngoãn để chú bế, không nói gì. Em chỉ rúc mặt vô ngực chú, thấy dễ chịu lắm. Không ấm lắm đâu, nhưng mà an toàn.

Chú không đặt em lại giường. Mà bế em ra ngoài, đi qua hành lang. Em cũng chẳng hỏi chú đi đâu. Em không quan tâm nữa. Em mệt. Mệt tới mức chỉ cần có ai đó bên cạnh là đủ.

Hơi thuốc lá lẫn trong không khí. Tay chú giữ em chắc chắn lắm. Cảm giác như… được ôm gọn trong lòng.

Chưa kịp nghĩ gì thêm, em đã chìm vô giấc ngủ lần nữa. Trong vòng tay ai đó. Trong sự yên lặng. Không buồn. Không lo. Không gì hết.

Chỉ là ngủ chút thôi. Ngủ ngoan.

Goo về nhà lúc gần sáng, mệt rũ và hơi cáu. Gun đã sai anh ấy đi giải quyết một vụ mà… thiệt ra là lẽ ra hắn phải tự làm. Bất công lắm chứ! Nhưng mà, xét cho cùng thì hôm qua Goo cũng gây rối hơi bị nhiều, nên em nghĩ chắc Gun muốn có thời gian suy nghĩ… về em.

Chỉ… Daniel. Không họ. Không tên đệm.

Em biết, trông em chẳng giống ai lắm, nhưng chú Goo đã nói rồi — em có đôi mắt y chang chú Gun. Đen, sắc, lạnh. Và biết đâu, trong người em cũng có chút máu… máu gì đó nguy hiểm.

Nhưng mà… nếu thật sự em là con cháu nhà đó, sao lại để em lạc lõng một mình ở nơi xa lạ này chứ? Chú Goo nghĩ chỉ có hai khả năng: hoặc em là con rơi, hoặc là bị bỏ rơi. Mà với mấy người đó, hai cái đó… cũng chẳng khác nhau mấy.

Nhưng mà… khác đó. Nếu bị bỏ rơi thật, thì người ta đúng là mất hết lý trí rồi. Ai lại nỡ bỏ một đứa nhỏ có ánh mắt như vậy?

Còn nếu là con rơi, chắc mẹ em là người ngoài — không thuộc về cái thế giới của họ. Có thể bà không biết ba em là ai. Hoặc ba em chưa từng muốn biết em tồn tại.

Dù là gì đi nữa… chú Goo chắc chắn một điều: em có liên quan đến chú Gun. Mà nếu chú Gun thiệt sự từng… làm chuyện ấy không cẩn thận… thì bây giờ, đây chính là kết quả.

Một đứa bé. Em.

Chú Goo mở cửa nhà và bước vào, muốn nghỉ ngơi một chút — nhưng… điều đầu tiên chú thấy khiến chú muốn hét lên vì sốc và sung sướng!

Chú Gun đang ngồi trên ghế sofa. Còn em… em đang ngủ ngon lành trong lòng chú ấy. Em nằm im re, đầu tựa vào ngực chú Gun như con mèo con tìm hơi ấm.

Chú Goo muốn hét "AWWWWWW" cho cả khu phố nghe. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị ánh mắt sắc lẹm của chú Gun đâm thẳng tới.

"Mày đi thay đồ." chú Gun gầm gừ. Trông chú mệt quá trời.

Chú Goo nhìn xuống người mình áo rách dính máu. À ha, chú đánh nhau. Như mọi khi. Không có gì lạ.

Nhưng mà… trước khi đi thay đồ, chú liếc sang nhìn em kỹ hơn một chút — và phát hiện điều khiến chú hơi hoảng: mắt em đỏ hoe, sưng sưng.

“Không… đừng nói là…”

Chú há hốc miệng. Rồi như sấm nổ giữa đêm:

"MÀY LÀM MINI-GUN KHÓC HẢ, GUN?!"

Bộp!
Chú Gun phóng ngay cái gối gần đó vào mặt chú Goo.

"Cút trước khi tao làm mày khóc luôn, thần đằng."

Chú Goo lủi mất, chạy trốn như mèo bị dí dép. Nhưng tiếng la hét ban nãy... đã khiến em thức dậy mất tiêu.

Em dụi mắt, mở mắt ra nhìn chú Gun. Em không hiểu gì luôn. Sao ồn vậy trời...

Chú Gun thở dài rồi bế em ra khỏi lòng, nhẹ nhàng đặt lại ghế sofa.

“Ngủ tiếp đi, nhóc con.”

Em không cãi. Chỉ rúc mình trong chăn và lim dim lại. Mệt quá rồi. Mà thôi, không phải chuyện em. Ít nhất… là không phải lúc này.

Chú Gun nhìn em ngủ mà thở dài như thể biết rằng cuộc sống của chú sắp bước sang một chương mới. Ồn ào hơn. Phức tạp hơn.

Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi tiếng bát đĩa lách cách từ nhà bếp. Ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ. Em dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, chân tay còn mềm nhũn vì buồn ngủ.

Em lò dò đi về phía tiếng động. Trong bếp… là chú Gun. Mặc vest. Vest đó trời?!

“Sang ngồi đi,” chú bảo, mắt không rời khỏi chảo.

Em định trèo lên ghế cao gần bàn... nhưng hụ hụ mãi không được. Lùn quá trời ơi.

Chú thở dài, bước tới, bế em lên nhẹ như không, đặt lên ghế. Em ngồi ngoan. Tay đặt lên bàn, còn mắt thì nhìn chú mở tủ lạnh.

Vài phút sau, chú đặt trước mặt em… một đĩa trứng chiên. Không cầu kỳ, mà thơm lắm.

"Ăn đi."
Chú khoanh tay, đứng nhìn. Như kiểu đang chờ xem em có làm đổ nước tương lên đầu không.

Em cầm nĩa, thử ăn miếng. Ủa ngon ghê!

Còn chú Gun thì rót cà phê, đứng dựa vào bếp.

Ngay lúc đó, có tiếng kẹt cửa. Một người lảo đảo bước ra từ phòng…

Là chú Goo. Mà trông như xác sống mới chui lên.

Mặt bầm tím, miệng trầy, tóc rối như tổ quạ, mặc đúng mỗi quần thun ngủ. Chú thở ra: “Trời ơi…”

Em nhìn, nĩa còn lơ lửng giữa không khí.

“Chú bị gì vậy?” em hỏi, mắt vẫn còn ngái ngủ.

“À… tình thương của ba con đó.”
Chú ngồi phịch xuống ghế, than như đang đóng phim.

Chú Gun liếc cái là Goo im liền.

“Mày kiếm chuyện trước,” Gun đáp tỉnh rụi.

“Không đời nào, đồ tàn nhẫn.”

Gun uống cà phê, không thèm để ý.

Em đang ăn thì nghe chú Gun bảo:

“Hôm nay có việc.”

Goo rên lên như bị ai bẻ xương. “Khôngggg. Cậu tính giết tui sao.”

“Nếu biết ngoan thì đéo chết.”
Gun lạnh tanh.

Chú Goo lấy tay che mặt như diễn viên chính trong phim tình cảm bi kịch. “Người ta thấy mặt tui sưng thì sao? Cái mặt này là cần kiếm sống đó!!”

Chú Gun không buồn đáp. Nhấp một ngụm cà phê. Lạnh lùng như kem đá.

Chú Goo liếc qua đĩa em. Lén lút chọt nĩa qua định ăn ké.

Em kéo đĩa lại, trừng mắt. “Ê!”

Chú lè lưỡi. “Ai biết được, đây có thể là bữa ăn bình yên cuối cùng của em đó~”

Em bĩu môi. “Chú không có đáng sợ đâu.”

Gun liếc em một cái. Rồi liếc Goo. Thở dài.

“…Goo, hôm nay ở nhà. Tao lo phần mày.”

Chú Goo mở miệng định nói gì đó. Nhưng Gun chặn luôn, giọng sắc như dao:

“Nhưng mày lo cho thằng nhóc. Tao về rồi… thì nói chuyện tiếp.”

Chú Goo im. Biết là Gun nghiêm túc thiệt rồi. Sau đó, chú lè lưỡi, nửa đùa nửa thiệt: “Được thôi. Nhưng tối phải có bia. Với đồ ăn ngon nữa!”

Gun liếc. Goo giơ hai tay đầu hàng. “Giỡn á giỡn á! Tao sẽ chăm con trai mày như con gà con vậy đó! Có khi dạy được vài trò hay ho nữa chứ!”

…Trò?
Em là chó con hả?

Em thở dài, cúi đầu ăn tiếp. Hình như hôm nay sẽ là một ngày… rất dài. Và em sẽ bị chú Goo "huấn luyện" suốt buổi.

Khủng khiếp hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.

"Thế thì~ giờ chú Gun đi rồi… mình đi shopping thôi!!"
Chú Goo hét to như vừa trúng số độc đắc vậy á.

Em chớp mắt liên tục. Không hiểu nổi. Hồi nãy chú còn rên rỉ như sắp hấp hối, vậy mà giờ thì nhảy tưng tưng như con nít đi chơi. Chuyển mood nhanh tới mức đầu em muốn xoay mòng mòng luôn…

“Không phải chú nói cái mặt bầm là công cụ kiếm cơm sao? Vậy giờ đi ra đường kiểu gì?” – em nghĩ bụng, mặt đầy nghi ngờ.

Chú Goo nhìn em, cười ha hả như thể đọc được suy nghĩ em vậy. Rồi bàn tay to to xoa xù mái tóc em.

“Thôi nào, nhóc! Một cái bầm mắt thì ăn nhằm gì~! Đi chơi là phải chơi tới bến! Với lại… em có tưởng tượng nổi mình sẽ mua được bao nhiêu đồ ăn vặt không hả?!”

Em chưa kịp phản ứng thì tay em đã bị kéo tuột đi như túi khoai.
“Đi nào, Mini-Gun! Hôm nay là ngày xài tiền không cần suy nghĩ! Em muốn gì, cứ nói! Trời cũng không phải là giới hạn!”

Em thở dài, lần thứ mấy trong buổi sáng. Hình như không có phiên bản nào của chú Goo biết… yên lặng là gì. Kể cả phiên bản “sắp chết” mà em tưởng ban nãy.

À, hay là chú ấy… giả bộ?

“Khoan đã!”
Chú Goo chợt dừng lại, làm em suýt đâm đầu vô lưng chú.

“Trước khi đi… hahaha! Phải thay đồ đã chứ!”
Chú ngó xuống người em vẫn là bộ đồ nhàu nhĩ hôm qua. Rồi ngó lại bản thân trần trụi, chỉ mặc mỗi quần ngủ, còn cái mặt thì bầm tím như cà tím hấp.

Chú cười tươi rói, như thể phát hiện điều hay ho.
Còn em thì đứng im, nhìn chú như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

“Sao chú có thể sống kiểu… lộn xộn mà vẫn hoạt động được hay vậy?”

“Chú luôn làm mọi thứ theo thứ tự sai nhất có thể hả?” Em không nén được, hỏi luôn.

Chú nhún vai, cười tươi như hoa.
“Phong cách trước, logic sau. Bí kíp sống sót đó, nhóc à~!”

Trước khi em kịp phản đối, chú đã bế em lên, tay nọ cầm khăn, tay kia chuẩn bị nước tắm.

…Chắc cũng phải công nhận, em hơi bốc mùi rồi.

Chú Goo đã ra quyết định rất chắc nịch: Daniel phải được đi tắm. Và ai là người tốt nhất để đảm bảo chuyện đó diễn ra? Dĩ nhiên là chính chú Goo!
Với cái mặt suốt ngày cau có kiểu “ghét sự đời” như Daniel, để nhóc con tự lo thì sớm muộn gì cũng có chuyện ví dụ như… tự đổ nước lên đầu rồi ngã đập mông để chứng minh "tui không cần ai hết".
Chẳng ai ngạc nhiên nếu nhóc làm vậy cả.

"Rồi rồi~ giờ tắm nè, nhóc ơi!" Chú Goo tuyên bố như sắp lao vào chiến trường. Tay mở toang cửa phòng tắm, mắt long lanh hừng hực khí thế.

Daniel đứng đơ. “Cháu tắm một mình được mà…”

“Ờ hớ, không nha~!” Chú nhướng mày, rồi làm vẻ trầm ngâm như nhà tâm lý học chuyên trị trẻ con “Nhìn cái mặt cau có của bé đi. Không đáng tin xíu nào! Cái kiểu người bước vô bồn tắm rồi trượt cái bụp.”

Trước khi Daniel kịp nói “không đời nào”, chú đã nhấc bổng em lên, đặt gọn gàng lên mép bồn tắm, như đang bê thú bông vậy.

“Ngồi yên đó nhé, để chú nghiên cứu coi tắm cho trẻ con bắt đầu từ đâu. Xà phòng trước, đúng không ta?”

Daniel thở dài, kiểu thở dài giống hệt chú Gun sáng nay.

“Cháu nghĩ nước phải trước xà phòng ạ.”

Chú Goo đứng hình đúng ba giây, rồi quay xuống nhìn bồn – trống trơn. Không có lấy một giọt nước.

“…Ờ ha.”

Chớp mắt vài cái, chú liền nở một nụ cười tự tin y như chưa từng quê.
“Chú biết chứ! Chỉ đang… kiểm tra xem em có để ý không thôi~”

Chú bật vòi nước, thử bằng ngón tay, rồi tự gật gù như đang đo nhiệt độ hồ bơi 5 sao.
"Ấm vừa đẹp luôn! Chuẩn đét! Thiên tài Goo!"

Trong lúc nước chảy róc rách, chú vừa lẩm bẩm to-do list, vừa tự vênh mặt một cách dễ thương vô cùng: “Rồi rồi~ khăn tắm, đồ mới cho Mini-Gun… phải để sẵn ngoài phòng nữa chớ~!”

Mà tất nhiên, chú không hề chu môi khi nói đâu nhé, hoàn toàn không có!

Vừa nghĩ vừa đi, chú bỏ lại Daniel trong phòng tắm, cửa khép hờ. Vì đây là phòng tắm trong phòng ngủ nên chú chỉ việc lượn ra ngoài kiếm đồ.

Thế là em thấy thời cơ tới rồi.
Daniel… trốn.

Bước ra nhẹ như mèo, đi trên mũi chân, em lẻn khỏi phòng tắm. Nhưng chưa đi được bao xa thì em đứng khựng lại.

Bởi vì… em hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Chẳng biết trái hay phải là lối thoát, chẳng biết cửa chính ở đâu. Nói trắng ra: lạc.

Người duy nhất em quen là chú Goo và chú Gun. Và…đó là một bi kịch.

Daniel thở dài, hai tay ôm mặt, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu em vừa rối vừa lộn xộn như đống len bị mèo quậy tung.

Mà không, thật ra cảm xúc đơn giản thôi.

Em thấy mình thật sự tệ hại.

Một thằng nhóc vô tích sự.

Buồn, giận, xấu hổ… đè nặng trong ngực.

“Cái cuộc đời gì thế này chứ…” Em lẩm bẩm dựa lưng vào tường như thể chỉ một hơi nữa là có thể… tàng hình.

"Mini-Gun?"

Câu gọi nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ em.
Chú Goo quay lại đúng lúc chẳng nói chẳng rằng, chú nhấc bổng Daniel lên bằng cách kẹp nhẹ hai nách.

Từng bước nhanh và vững, chú ôm Daniel quay trở lại phòng tắm.

"Chạy trốn nữa hả? Định trốn mà vẫn còn hôi nè?" Chú trêu, miệng cười hí hửng khi đặt em xuống sàn gạch mát lạnh. “Ít nhất thì tắm cho thơm cái đã, nhóc ạ.”

Chú bắt đầu huýt sáo vui vẻ, tay nhanh như chớp lột áo, rồi quần short của em.
Daniel vẫn im lặng, không vùng vẫy, không gắt gỏng gần như… thả lỏng.

Chú Goo khựng lại một chút. Hơi ngạc nhiên. Ủa? Cậu nhóc này hình như… dịu hơn mình tưởng?

“Không nóng nảy như Gun à nha~ Dễ thương phết…”

Mắt chú sáng lên một tí, thấy mình đúng là có tố chất chăm trẻ con.

Cho đến khi… chú định thả Daniel vào bồn tắm.

“Hử?”

Hai bàn chân bé xíu của Daniel trụ vững như cột điện.
Không nhúc nhích.

Chú Goo nghiêng đầu. “Sao? Không chịu vào hả?”

Daniel khoanh tay lại. Không nói, nhưng ánh mắt thì rõ ràng: không. có. cửa.

Chú thở ra.

“Ờ… Vậy ra nhóc đúng là giống Gun hơn tôi tưởng rồi đấy.”

Không chần chừ, chú Goo bế Daniel lên nhảy luôn vào bồn tắm cùng em.

Trong vòng chưa đầy ba giây, cả hai ướt như chuột lột. Daniel bị chú ôm theo, còn Goo thì... vẫn mặc nguyên cái quần thể thao. Nói ngắn gọn: họ cùng nhau đổ ụp xuống nước ấm như cặp vịt con nhảy mương.

“Rồi đó!!” Chú Goo hô hào như vừa giành chiến thắng trong cuộc thi quốc tế, mặt cười sáng chói. “Giờ bé đã ở trong nước rồi nhé~ Mà ngạc nhiên chưa? Chú cũng vậy! Thấy chưa? Quá đơn giản luôn!”

Daniel ngồi chết trân, hai mắt tròn xoe, não thì đang xử lý cú nhảy bất ngờ này. Ánh nhìn mà cậu bé ném cho Goo lúc ấy đủ làm tan chảy tảng băng Bắc Cực. Thuần túy: tức giận.

“Ôi chà~ ánh mắt giận dữ ha~” Goo bật cười, không thèm né tránh đúng kiểu "chịu rồi đó, đánh đi". “Bé này giận đáng yêu ghê ta~!”

Daniel đâu chịu để yên. Cậu khịt mũi một cái, ra vẻ bình tĩnh… rồi đột ngột đưa tay đẩy đầu chú Goo xuống nước.

“Á á á! Cái gì vậy, nhóc?!” Goo bật ngửa né tránh, nước bắn tung tóe vào mặt “Mới tí tuổi đầu đã tính giết người rồi á? Trời ơi, y chang Gun!”

Daniel mím môi. Cú đẩy hụt, nhưng Goo thì đang khoái chí quá trời nên chẳng quan tâm.
“Nhẹ nhàng thôi nha, Mini-Gun~! Đây là giờ đi tắm chứ không phải giờ đấu vật đâu đó!”

Nói là nói vậy, nhưng bàn tay chú cũng đang... tạt nước và nhào vô làm rối tóc Daniel như xới mì.

Daniel: Không. Nhịn. Được. Nữa.

Và thế là… trận đại chiến nổ ra.

Cậu bé đá. Cắn. Cào. Như một chú mèo hoang nhỏ, hoàn toàn không có khái niệm “tha người”.
Còn chú Goo thì vừa cười vừa né, càng né càng bị đấm.

“Ê ê từ từ nào nhóc! Mới nãy còn hiền cơ mà?!”

Daniel chẳng trả lời. Cậu giáng chân nhỏ của mình thêm một cú đá thẳng vào bụng chú Goo khiến chú “hự” một tiếng rõ dài.

“Á!! Thằng nhóc này—”
Chú định buông lời cay đắng, nhưng nhớ ra đây là trẻ con nên đành nuốt lại “…Em còn hoang dã hơn cả ba mình đó, biết không?!”

Daniel khịt mũi rồi cắn vô tay chú lần ba. Không hề thương tiếc.

“Á—!!! Cắn nữa hả?! Em là gremlin đội lốt người đấy à?!”

Chú Goo cố gắng thoát thân, mà Daniel cứ dính như keo con voi.

Cuối cùng, sau khi phải vất vả khống chế được cả tay lẫn chân cậu bé, Goo nằm phịch xuống thành bồn, tóc tai ướt sũng, người thì đầy dấu đỏ. Mặt vẫn nở nụ cười như vừa chơi game thắng boss cuối.

“Rồi rồi, Mini-Gun… em thắng…
Nhưng làm ơn tha cho chú trước khi ba em về nhà, được không?”

Daniel nằm dài trong làn nước giờ đã sóng sánh đầy bọt, vẫn còn thở hổn hển, mắt thì híp lại đầy sát khí.

Chú Goo nhìn nhóc mà nghĩ bụng: Nếu ánh mắt biết nói, chắc mình đã bị xiên mười nhát rồi.

Cuối cùng, Daniel ướt như chuột lột chỉ có thể thở dài não nề.
“Đúng là ngày tệ nhất đời mình…” Bé nghĩ thầm, mặt không còn cảm xúc.

Chú Goo nhẹ nhàng bế bé ra khỏi bồn tắm, dù Daniel chưa sạch hoàn toàn. Nhưng thôi, đến mức này là đủ rồi. Goo lấy chiếc khăn to chuẩn bị sẵn, bọc Daniel lại như một cuộn sushi.

“Rồi đó nha~ Mọi thứ yên ổn trở lại rồi hé?” Chú nói bằng giọng ngọt như rót mật. Daniel chỉ đáp lại bằng một tiếng “phì” chán đời.

“Ái chà, em ác ghê…” Goo tiếp tục luyên thuyên, dối trắng trợn. Thực tế? Chú ta vui chết được. “Tất cả những gì anh muốn là cho cưng một trải nghiệm tắm cao cấp thôi mà! Một buổi spa mini ấy!”

Nếu lúc đó Daniel không bị cuộn trong khăn, chắc cậu đã tung cú đấm trời giáng vào Goo rồi. Quá nhục!

Goo đặt Daniel lên giường đôi một cách nhẹ nhàng. Nhóc con nhanh chóng tự gỡ khăn ra, nhưng vẫn giữ nó sát người vì phòng lạnh ngắt điều hòa rõ là đang bật số mạnh nhất.

Chú Goo thì vẫn tin rằng “gió nhẹ không giết được đứa trẻ như Daniel”. Bởi nhìn mấy vết cắn chi chít trên tay, Goo chắc chắn: nhóc này không phải dạng mỏng manh. Và thật lòng, chú đang háo hức được khoe hết mấy dấu đó với Gun chứng tích chiến thắng đầu tiên của "Mini-Gun"!

Trên giường đã có sẵn một bộ đồ trẻ con gấp gọn gàng. Goo đã chuẩn bị rất chu đáo.
Nhưng mà…

Ở đó có một cái áo màu vàng chói với con Pikachu to tướng in trước ngực.

Daniel nhìn cái áo. Chỉ một giây.
Rồi như thể nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp, cậu bé nhảy vọt khỏi giường vẫn quấn khăn và chạy như bay ra khỏi phòng, như thể đang trốn tử thần.

“GÌ VẬY?! NHÓC CON!” Goo hét lên, cầm cái áo Pikachu đuổi theo.

Khỏi cần nói, Goo dễ dàng bắt kịp. Daniel nhỏ, chân ướt, lại trơn tuột. Còn Goo thì… là Goo. Hai người đuổi nhau vòng vòng quanh bàn kính như phim hoạt hình.

“Không thoát được đâu nha, Mini-Gun!” Goo hô lớn, nhảy qua bàn và tóm gọn Daniel.

Khăn rơi xuống đất, nhưng Goo chẳng thèm để tâm. Chú chùm phăng cái áo Pikachu vào người Daniel.

Một giây im lặng.

Rồi Daniel… xé cái áo ra làm đôi. Bằng tay không.

Goo đứng đơ, nhìn đống vải bị tàn sát, “…Á đù.”

Sau cùng, Daniel cũng chịu mặc đồ lần này là một cái áo thun đen, quần đùi, vớ trắng. Đơn giản, gọn gàng, không màu mè. Daniel lắc lắc chân trên giường khi Goo giúp cậu mang giày, mặt bình thản như đang nói: Cuối cùng cũng được mặc đồ người bình thường.

Goo thì nhìn lại bản thân tóc tai bù xù, người đầy vết cắn, còn mặc cái quần thể thao sũng nước. Chú cười tự giễu. “Mình thành mẹ trẻ full-time rồi hả trời…”

Bầu không khí dường như lắng lại. Daniel ngồi im lặng, chân lủng lẳng, Goo thì thở dài và chỉ tay vào cậu: “Nghe đây, nhóc gremlin, nhóc tóc đen đáng ghét, Mini-Gun…Ngồi đó. Yên. Bé đẹp trai. Không làm gì hết trong vòng mười phút để anh còn tắm. Mười phút thôi, hiểu chưa?”

Daniel chớp mắt, im re.

“Nhớ đó nha! Mười. Phút. Đừng có bày trò!” Goo nói lại lần nữa, chỉ để chắc cú.

Chú lấy khăn mới và vào phòng tắm, cửa khép hờ một chút, chỉ đề phòng. Chỉ cần mười phút mười lăm là cùng để gột rửa cái đống hỗn loạn này khỏi người.

Trong lúc nước bắt đầu chảy róc rách trong phòng tắm, Daniel hít một hơi dài.

Năm giây.

Chỉ năm giây trôi qua là cậu đã bắt đầu suy tính. Cậu có thể ngồi yên. Nhưng cậu đâu phải đứa trẻ bình thường. Và Goo? Goo không phải người lớn an toàn.

Daniel liếc về phía cửa phòng tắm khép hờ. Ý định chạy trốn lại trỗi dậy. Không phải để thật sự thoát, mà là để gây họa. Để xem Goo hét to tới cỡ nào.

Cậu nhóc mím môi rồi che giấu ngay nụ cười của mình. Thay vào đó… cậu nhắm thẳng cái điện thoại của Goo trên tủ đầu giường.

Daniel lặng lẽ rời giường như mèo, nhặt lấy điện thoại. “Hmm... trong này có gì vui đây~?” Em lẩm bẩm, ngón tay bé xíu bắt đầu lướt.

Cùng lúc đó, trong phòng tắm, Goo rùng mình.

Cảm giác quen thuộc len lỏi: cái kiểu “vừa làm điều ngu và chuẩn bị trả giá”. Chú ngó qua khe cửa.

...

“Ê, Mini-Gun?” – Goo gọi, cố giữ giọng nhẹ nhàng. Vẫn còn đó chứ? Không phá gì đúng không?”

Im lặng.

Goo cảm thấy adrenaline bắt đầu tăng.

“Thằng ranh… đang làm cái gì vậy?”

Chú tắt nước ngay, còn đang xoa xà phòng dở dang, đẩy cửa ra ngoài.

Ở ngoài, Daniel đã mở khóa điện thoại. Và đương nhiên… đang chuẩn bị gửi một tin nhắn cực kỳ kỳ quặc cho Gun.

“DANIEL!!”

Và thế là vẫn trơn, vẫn đầy bọt, vẫn tóc ướt Goo lại lao ra ngoài đuổi theo nhóc tì cười hí hí, tay cầm điện thoại của chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com