Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Đi hốt xác mày

Thiện Nữ, 7 giờ 30 phút, Hành Tửu Lệnh bắt đầu, kênh bang liền hiện lên dòng chữ quen thuộc của hệ thống: “Các huynh đệ tỷ muội trong bang hãy nghe đây: Ăn ốc nói…”

Bình thường 0.01 giây sau khi cái câu màu đỏ chót đó xuất hiện thì đã có hơn 10 câu trả lời nhảy ra tiếp ngay sau đó, bang top, ngay cả hành tửu lệnh cũng top nốt nhá, có điều hôm nay cái câu hỏi trong hành tửu lệnh đã chạy ra hơn 30 giây mà khung chat bang vẫn lặng ngắt như tờ, chỉ vì trước đó trên kênh bang có 1 dòng tin thế này:

“Lâm vì một số nguyên nhân nên sẽ chuyển sever, chức bang chủ sẽ giao lại cho Smost, mong là sau khi Lâm đi mọi người vẫn sẽ cùng chung tay duy trì bang lớn mạnh, xin lỗi và tạm biệt.”

Thành viên bang Smost được bổ nhiệm làm Bang Chủ.

Thành viên bang LâmThiên đã từ chức Bang Chủ.

Thành viên bang LâmThiên đã từ chức Tinh Anh.

Khi nhìn thấy mấy dòng tin này bang chúng bang đều cực kỳ nghi ngờ, không biết người đang on acc nam xạ thủ LâmThiên có phải thật sự là bang chủ đại nhân nhà họ hay không, bởi lẽ trước giờ bang chủ nhà họ nói rất ít, cái câu này lại thật dài, bỡi lẽ bình thường acc bang chủ đại nhân nói nhiều thì điều là do bang chủ phu nhân on cả, nhưng nếu bang chủ phu nhân on thì cần gì tự nhận mình là Lâm, nhưng nếu không phải bang chủ phu nhân on thì sao hôm nay bang chủ lại nói nhiều như vậy, còn nói cái gì mà chuyển sever, chẳng lẽ bang chủ bị trộm acc. Sự việc đã trở nên rối não, mà thường những việc khiến người ta không nghĩ ra, họ sẽ áp dụng cái chân lý của cuộc sống, đó là: “Không biết thì học, không hiểu thì hỏi.”

“Mày là Khang hả?” Cái vị trưởng lão đột nhiên được bổ nhiệm làm bang chủ, Smost, là người đầu tiên pm vào acc nam xạ thủ hỏi han.

“Ừ. Tao chuyển sever với Nhân, mày lo cho bang đi.”

Smost đập chuột đang muốn phát hỏa liền nhìn thấy 1 dòng: Hảo hữu của bạn LâmThiên đã offline, hắn liền trực tiếp căm nín.

Cái phong cách nói xong liền off này quả thật đích thị là LâmThiên hắn quen, nhưng mà, nhưng mà…

“Đừng có hỏi ta nữa mà, ta cũng như mọi người thôi.” Smost tội nghiệp đáng thương kêu khóc ngập kênh bang và kênh thế giới, còn không quên gửi tin vào nhóm hão hữu, nhưng vô ích, mặc cho hắn có kêu khóc như nào thì hộp tin nhắn của Smost vẫn bùng nổ, ai biểu ngoài trừ vị hôn thê ThiênNhi, thì hắn thân nhất với LâmThiên làm gì.

“Đại thần đừng đi mà.”

“Anh Lâm anh đi sever nào cho em theo với.”

“Lâm ca chúng ta qua sever mới xây dựng gia đình thôi.”

“Đậu xanh, mày qua sever mới vậy ThiênNhi là của tao.”

“Ba la và bô lô…”

Kênh thế và kênh bang lúc này cũng tràn ngập các câu kêu gào của những thần dân khác, Smost cảm thấy có khóc lóc thêm chắc cũng chẳng ai quan tâm hắn, đành dứt khoác spam:

“Ta bây giờ là bang chủ rồi, mấy em gái lúc trước đòi vào hậu cung của bang chủ đâu, mau tới đây ghi danh nào.”

“Lâm đi rồi, dàn harem của Lâm sau này sẽ là của ta, mau mau mau ghi danh nào, nhanh tay thì còn chậm tay cũng còn chỗ nha.”

“Tuyển bang chủ phu nhân cho bang đây, mại dô mại dô.”

Trong game thì ồn ào như chợ, bên ngoài thì im ắng đến sợ, chỉ nghe tiếng rõ bàn phím và tiếng click chuột đều đặn vang lên.

Lâm Duy Khang sau khi nói 1 câu tạm biệt thì đổi nhân vật, đăng nhập vào cái acc mới tạo kia, chạy nhiệm vụ thăng cấp. Lâm Duy Khang nhìn cái acc xạ thủ mới cấp 25 của mình mà mí mắt giật nhẹ, hắn phải mau mau bắt cho kịp cái tên dỡ hơi nào đó, hình như tên dỡ hơi kia được kéo Rồng nên lên 42 rồi.

“Mày chuyển sever hả?”

Không gian yên tĩnh tạm thời của phòng ký túc 453 bị 1 câu nói đột ngột của Trần Hữu Nhân phá vỡ. Hắn hỏi rồi cũng không đợi Lâm Duy Khang trả lời, liền đẩy 2 chân trên đất lết cái ghế xoay có bánh xe của hắn đến xác gần bên cái ghế của Duy Khang, tay trái khoác lên vai, tay phải chòm lên giật con chuột trong tay bạn, click xem thông tin nhân vật nam xạ thủ trên màn hình, cả người hắn lúc này dựa xác vào người Duy Khang, nếu có người ngoài đi lướt ngang qua thể nào cũng sẽ hiểu lầm tên nào đó đang ôm hot boy lạnh lùng của khoa Luật, còn có ý đồ đen tối, vì trên mặt Trần Hữu Nhân đang nở 1 nụ cười rất rất gian.

“Ể, đổi thật này, thằng Yomost nói tao còn tưởng nó đùa. Ngọn gió nào mà đẩy bang chủ đại nhân nhà chúng ta quyết định đổi sever, còn cày lại acc nhỏ thế này, đừng nói là qua chơi với tao nha.”

Lâm Duy Khang đen mặt, giật lại chuột, đẩy cái tên dỡ hơi kia ra, lạnh nhạt nói: “Đi hốt xác cho mày.”

Trần Hữu Nhân bị đẩy cũng không giận, lại cười hì hì sáp tới: “Khang Khang, iu mày chết đi được.”

“Biến, biến, về chơi game của mày đi.” Lâm Duy Khang lại đẩy tên dỡ hơi nào đó ra 1 lần nữa.

“Rồi rồi…” Trần Hữu Nhân lúc này mới chịu xoay ghế lết trở về bàn của mình: “Mày nhanh 40 đi, tao đợi mày đi rồng nè.”

Lâm Duy Khang không đáp trả, chỉ im lặng điều khiển nhân vật xạ thủ trên màn hình chạy nhiệm vụ, nhưng trên môi không giấu được ý cười, chỉ là…

“Ê ê, mày chuyển sever rồi thì đưa acc bên sever cũ mày đây, tao đem bán, acc tao với acc mày mà bán cặp thì hốt bộn tiền nha. Hahaha…” Môi chưa cong được 3 giây liền bị tên nào đó tạt nước lạnh.

“Xài chung tài khoản.”

“Ời ơi, thì tạo lại cái tài khoản khác đê, acc mới tạo mà sợ gì, đây đây, tao tạo cho.”

“…”

Lâm Duy Khang nhìn tên nào đó cướp máy tính của mình tạo tài khoản zing mà đen mặt.

“Biến về ổ chó của mày đi.” Lâm Duy Khang phát hỏa rồi. Dù là 1 cái nhân vật game thôi nhưng muốn bán… xin lỗi, Duy Khang không nỡ nhìn người khác vầy vò cái acc mà hắn cùng tên kia ngày đêm chăm sóc.

“Ể ể, đừng nóng đừng nóng, ta lăn ngay đây.”

Trần Hữu Nhân lại lết trở về bàn của mình, cấm đầu vào máy tính, không gian phòng 453 lại rơi vào im ắng lần nữa, nhưng chỉ được 10 phút, tiếng Trần Hữu Nhân lại vang lên:

“Khang, Khang, xin vô bang Huyết, tao đang ở đó.”

Lâm Duy Khang thở dài, nhấp mở biểu tượng bang, chọn bang Huyết, bấm xin vào. Hắn vẫn nhớ rõ cái ngày của hơn 1 năm trước, khi đó hắn còn chưa biết cái gì gọi là game online, có tên đã cặp cổ hắn cười nói rằng: “Ê Khang, Thiện Nữ 17/7 này chính thức open nè, nghe mấy đứa chơi bản Trung nói hay lắm, mày chơi với tao, tao bảo kê mày.” Lần đó hắn đã ngây ngô mà đồng ý, vậy…

“Xin rồi.” Lần này cũng như vậy đi.

Cùng thời điểm đó, tại phòng ký túc nữ 267:

“Hạ chó, mày nhận đệ tử.” Bạn học Bình thống thiết gào lên: “Ư ư kimochi, tao cũng muốn có đồ đệ.”

Bạn học Hạ nào đó vừa thu 1 tên y sư thiếu nhi làm đệ tử, đang tạo pt muốn kéo đồ đệ đi rồng, chỉ tùy tiện nói 1 câu: “Muốn thì nhận.”

Nào ngờ chỉ 1 câu của cô làm đã kích tâm hồn mong manh của 1 cô y sư đã rao tuyển đệ tử mòn kênh thế giới hơn tháng nhưng vẫn không ai thèm bái. Bạn học Bình đang muốn gào lên lần nữa, đột nhiên mắt liếc thấy 1 cái thông báo bang:

“MèoÚ đã cho phép LâmKhang vào bang”

Hai mắt liền sáng như bóng đèn, mò mẫm pm vào 1 cái acc nam xạ thủ cấp 29: “Bạn ơi, bạn à, bái sư không, bái ta làm sư phụ đi, đảm bảo yêu thương a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com