Chap 21
Mấy hôm nay trời đẹp, cũng bởi gần đến Tết rồi.
Hương tết đang dần đến, nhiều người cũng đều mang cái rầu vì chẳng có tiền sắm đồ mới, nhiều người tươi phơi phới vì gần cuối năm kiếm bộn tiền. Nói chung không khí trên đường tràn ngập sắc hoa tươi cũng làm cho lòng người ta dịu xuống. Gần đến Tết rồi.
Mấy người bán hoa khắp đường, mấy năm trước không có chuyện này đâu. Chính phủ nói bán hoa ở lòng đường làm loạn, còn ngăn cản giao thông nên cấm. Nhưng mà từ hồi năm ngoái thì cho phép người ta bán hoa, bán đồ sắm Tết. Hoa vàng hoa đỏ, mai đào có đủ bên đường. Mấy đứa nhỏ chạy tung tăng đứng ngắm mấy chậu hoa nho nhỏ bên đường mà vui vẻ cười nói gì đó với chủ hàng, có lẽ là đang hỏi giá.
Chợ hoa lề đường kéo thật dài, cũng may đường không có mấy chiếc xe, bình thường người ta đi bộ cũng chẳng sợ chiếc nào đụng trúng nên người mua sắm khá nhiều. Mà gần đến trưa rồi, nắng đã lên, người cũng vắng chỉ còn lại mấy chiếc xe chạy bon bon trên đường thôi. Xa xa có chiếc xe chợt dừng lại, người đàn ông tuấn mỹ bước xuống. Hắn nhìn chậu mai với mấy búp mai xanh xanh nhỏ nhỏ. Kiểu dáng rất đẹp, như con rồng chuẩn bị tung bay. Chậu đất nung, nhìn kiểu dáng cũ nhưng rất thú vị.
Bình thường Chính Quốc chẳng yêu thích mấy thứ này đâu, với lại mua thì thư kí mua. Nhưng mà hôm qua Chí Mẫn ngồi dựa cửa than thở Tết mà nhà không có mai để xua quỷ, biết thế đã trồng mấy cây mai để nở cho đẹp nhà rồi. Cũng may, hắn nhớ trên đường đến nhà cậu có nơi bán rất nhiều mai nên quyết định dừng lại mua vài chậu.
Bên cạnh hắn có bác trai đang chỉ hàng rất nhiệt tình, giọt mồ hôi rơi trên vạt áo. Nay buôn bán khó lắm, có khi nói khô cả cổ luôn mà khách đứng nhìn nhìn rồi đi. Nhưng mà không rao mời thì người ta chê không nhiệt tình, bác trai đầu đội cái nón đã sờn, chép miệng nhìn hắn vận bộ đồ chỉnh chu mà đứng soi từng chậu cây ngọn cỏ. Than thở, người lại giàu đi xe máy lạnh còn mình cả đời chỉ biết ngồi ngoài lề đường phơi nắng.
Định mua ba chậu mai, một nhỏ nhiều búp để trong nhà, còn hai chậu lớn để ngoài cửa. Đứng xoa cằm suy nghĩ, hắn không biết chơi cây, cũng không biết mấy thứ này rốt cuộc ra sao mới đẹp, mới phong thủy. Ngắm hết cái này đến cái nọ, nhiều lúc còn định mua hết về cho rồi, hay là vậy? Cũng được, kêu cậu chọn mấy cây thích còn lại đem tặng cho khách hàng...
Có lí.
Hắn vui vẻ nhìn bác trai đang cầm cái quạt mà quạt khí thế, vẻ đẹp trai của ngài chủ tịch làm bác trai kia phải tấm tắc mà chậc lưỡi, hắn từ tốn hỏi:
"Bác có giao hàng tận nhà không?"
"Có, cậu cứ đưa địa chỉ tôi chuyển đến cho cậu."
"Vậy lấy hết đi. Thanh toán tiền mặt hay qua tài khoản?" Hắn nói xong còn rất nhanh tay rút thẻ tín dụng của mình ra, động tác rất nhanh, rất chuyên nghiệp. Có điều bác trai nghe hắn nói xong cái quạt cũng rơi xuống đất, ông nhìn vào đống chậu mai của mình mà trợn mắt không tin được.
"Này cậu, hơn một trăm chậu đó."
Chính Quốc gật đầu, tay bưng chậu hoa nhỏ hắn để ý từ hồi nãy rồi, lần nữa nhìn đống mai nằm trên đường cũng không thấy lớn lao mấy: "Ừ, tôi mua cho người nhà, nhưng không biết em ấy thích cái nào thôi thì lấy hết đi."
Bác trai nghe hắn khẳng định chắc nịch thì cười như mai vàng nở rộ xuân xanh ùa về. Nói thật ông còn tưởng Tết này bán không hết phải đổ bỏ chứ, mấy năm nay buôn bán khó khăn, năm nào bán hoa cũng phải bỏ mất bao nhiêu chậu. Đúng là thần tài hạ phàm, không phải ai cũng 'sộp' như mấy cậu thanh niên giàu có này đâu. Cười khà khà, bác trai cũng không còn vẻ mặt cau có vì trời nắng nóng nữa, vui vẻ trêu chọc hắn một chút: "Ai cha, cho vợ sao? Nuông chiều quá rồi coi chừng sinh hư."
Nghe câu nói nọ, hắn cũng bật cười, lẩm bẫm: "Không sao, được thế cũng mừng." Nói liền thở dài, đúng là, nếu hắn có thể nuông chiều cậu thì tốt quá rồi. Bình thường mua này mua kia tới đúng lúc Chí Mẫn đanh vui thì không nói, hai người có thể ngồi cùng bàn xem một chương trình gì đó. Nhưng mà dính lúc cậu đang khó ở thì đừng có mơ màng vào nhà. Tính tình cậu càng lúc càng tệ hại, bụng cũng càng lúc càng to hơn, đi đứng ăn uống sinh hoạt bất tiện. May mà cậu có dì Giao chăm chứ không thì chẳng biết ra sao rồi.
Tình hình của hắn cũng không mấy khả quan. Tính Chí Mẫn quá cứng, cậu mềm chẳng chịu mà cứng cũng đạp cho gãy, nhiều lúc không biết phải làm sao cho vừa lòng người này nữa. Hắn nghe nhiều điều về cậu, cũng đoán có thể cậu bị ảnh hưởng bởi Thái Hanh, đã có tính làm chủ, có chứng kiến riêng từ nhỏ, cộng với gia đình nuông chiều tạo nên cái tôi quá bự và tính có hơi bướng bỉnh. Chính Quốc hắn nhiều lúc muốn học làm bá đạo, nhưng vừa chuẩn bị bá thì bị cậu phủ một trận chẳng quan tâm đến nữa, nên muốn bá đạo gì đó chẳng được.
Thở dài ngao ngán, hắn chẳng có lòng tin bản thân có thể thu phục được người kia một chút nào.
Thanh toán 50% tiền mua mai, hắn tiếp tục lên xe chạy đến nhà cậu xin ăn cơm ké. Nếu tính ra hắn cũng theo đuổi cậu lâu vậy rồi mà? Sao chưa động lòng gì đó nữa? Tuy hắn không phải quá giỏi, cũng không đẹp bằng anh chàng Thái Hanh kia, nhưng mà hơn rất nhiều người rồi còn gì. Hay do cậu từ nhỏ đến lớn thấy quá nhiều người tài giỏi nên trong mắt cậu, hắn chỉ là con muỗi vo ve thôi.
Lại thở dài, đường tình duyên đúng là trắc trở.
Xe dừng bên cửa nhà, hắn mở cửa vì đến chơi nhiều quá nên dì Giao cho mật mã mở khóa luôn để khỏi phải chờ đợi, lúc cho dì còn cười nói hắn chịu khó một chút, nhường nhịn Chí Mẫn một chút là được rồi. Xe mới lái vào đã nghe được trận gà bay chó sủa gì đó bên trong, chẳng biết cái gì mới vừa bay véo ra ngoài. Chính Quốc giật bắn mình, có cướp?
Vội vàng mở cửa, bên cạnh là chiếc xe lạ của ai đó, có khách? Khách gì mà ồn ào như đánh nhau bên trong nhà vậy. Sốt ruột, Chí Mẫn vác cái bụng to đùng đó đánh người, lỡ đâu có gì rồi sao? Chạy vội chạy vàng vào trong nhà, mới lướt đến cửa đã nghe cái giọng đầy uy lực của cô gái nào đó bên trong.
Mà bên trong nhà loạn cũng chẳng loạn, chỉ có hai thanh niên đang bị nhéo tai, một người ngồi vắt chân uống trà chọc mèo như chẳng quan tâm hai đứa bạn đang kêu lên cầu cứu. Chí Mẫn khóe miệng giật giật tay cầm ly sữa lên uống chán ghét nhìn ba thằng bạn của mình không biết trời kêu quỷ gọi gì hay sao tự nhiên tới hôm nay. Bình thường chả thấy mặt chó đứa nào, lúc không nên tới nhất thì vác cái thay đến, còn ôm theo đống đồ cho trẻ sơ sinh nữa.
Thở dài, cậu nhìn chị mình đang bừng bừng lửa giận mà cào cấu Đình Tú với Bảo Hiếu, thật đáng thương. Quay qua nhìn Thái Hanh đang thọc thọc bụng mèo mun nhà mình, nheo mắt hỏi:
"Sao mày chẳng bao giờ bị chị tao đánh vậy? Hối lộ gì bả hả?"
Thái Hanh nhún vai, ai biết.
Bảo Hiếu trề môi xoa xoa hai cái má của mình bị nhéo đến sưng chù vù, chán ghét mà chỉ mặt Thái Hanh nói: "Mày ăn gian, nhỏ lớn bị đánh chỉ có tụi tao, mày không bị ai đánh hết."
Thái Hanh cười ha ha, đáp: "Ai biểu tụi bây quậy."
Bảo Hiếu: "Thấy gớm, mày là đứa chủ mưu chứ ai, vậy mà toàn tụi tao chịu đòn. Quá đáng."
Nhưng mà hình như đúng là vậy. Chí Mẫn không biết do người ta kiêng kị gia đình Thái Hanh hay sao nhưng rất ít khi đụng đến hắn. Nếu bắt lỗi cũng chỉ mắng vài câu rồi thôi, đến mấy bà chị chằn của mình cũng ít khi nào đụng vô hắn. Thái Hanh thì sao cũng được, hắn sống theo kiểu không ai đụng vào hắn, hắn cũng chẳng rảnh để ghẹo ai. Sống như vậy từ cái hồi nhỏ xíu đến lớn già đầu, vẫn vậy. Cậu nhiều lúc không biết hắn có thật là ông trùm hay không, đôi lúc thấy hắn đứng uống tách trà tay trêu chọc con mèo nhỏ, cảnh ấy mấy ai biết được công việc thật của hắn, chỉ tưởng hắn là một chàng công tử nhã nhặn thôi.
Chí Mẫn cũng không nhớ rõ Hổ nổi giận sẽ ra sao. Gần nhất là mấy năm trước, hồi đó không nhớ vì sao nhưng hắn đã nổi giận, gần như phát điên lên. Cậu không biết lý do, nhưng cậu cảm giác được bởi người ba của hắn, bác Lam Băng. Không rõ lý do, chỉ thấy hắn thời gian đó rất cáu kỉnh, gần như hóa thành con thú dữ chỉ biết lăm le săn con mồi nằm trước mặt, đến sau đó vài ngày chuyện kết thúc.
Bình thường Hổ rất ôn hòa, như hắn không để ý đến mấy chuyện xảy ra trên đời này, mọi thứ đối với hắn chỉ là phù du. Nhưng ai biết được con người thật của hắn, Thái Hanh gọi là Hổ nhưng không phải hổ, hắn là con sư tử đang ngủ say rồi đến một ngày sẽ giật mình tỉnh dậy thì con người thật của hắn cũng được đánh thức.
Nhìn hắn cười cười ôm con mèo nhà mình trong lòng, con mèo kia cũng ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ được hắn xoa nắn, cổ còn kêu gừ gừ rất thỏa mãn. Lắc đầu, nhiều lúc cậu thấy hắn cứ như vậy đi, trở thành con người dịu dàng, làm một con hổ đang ngủ say đôi lúc xù lông để tấn công kẻ khác, đừng bao giờ thức tỉnh con quỷ kia, đến lúc đó có khi hắn không phải hắn nữa.
Đình Hiếu nảy giờ đánh nhau với Phác Vy, nói là đánh nhau cứ hai người này như đang ngắt nhéo nhau cho vui thôi. Chợt Đình Tú quay ra phía cửa, anh ta nở nụ cười hì hì nhìn Chí Mẫn trêu chọc:
"Ha, coi kìa người ta đến thăm rồi kìa."
Phác Vy nheo mày, cô nắm tóc Đình Tú trợn mắt hỏi, ai đến.
Đình Tú cười cười, vào biết liền.
Nheo mắt, cô nhìn ra phía ngoài cửa, sau đó giật bắn mình lườm thằng em trai đang giả bộ quay mặt chọc mèo đằng kia. Ha ha, được lắm để chiều chị mày xử mày ra sao, em trai ngu ngốc. Phác Vy hút một hơi thật sâu nhìn Chính Quốc, cô biết về người này, cũng biết về gia đình hắn. Vấn đề nội bộ gia đình cô không quan tâm nhiều nhưng có nghe mấy vụ việc chẳng hay ho về cái gia đình rắc rối này.
Nheo mày đánh giá từ cọng tóc đến gót chân kia. Nếu so sánh thì Điền Chính Quốc này cũng giỏi, tuổi có nhiêu đâu đã lãnh đạo cái tập đoàn chuẩn bị nát dần vươn lên vững mạnh có tiếng tâm khắp cả nước. Đầu óc tốt, công ty cô không liên quan đến du lịch nhưng có quen biết qua. Tính cách nhã nhặn, lại có chút dịu dàng, có hơi giả tạo nhưng không xấu. Cô có nghe nói về vấn đề tình cảm của hắn, nhưng bỏ qua không nhắc đến, hắn còn thua xa đám đàn ông xấu xa ngồi uống trà đây nè. Vóc dáng được, đẹp trai, giàu có, nói chung tạm được.
Mà, cô nhìn qua Chí Mẫn thấy cậu có chút cáu kỉnh ra chứ không hề biểu hiện sự chán ghét. Chỉ là hình như cô có cảm giác như thằng em ngu ngốc của mình còn đang bơi trong biển hồ tỉnh cảm. Chuyện năm xưa vẫn chưa phai, như ám ảnh vậy, Chí Mẫn như mơ hồ không dám đối mặt với tình cảm mới.
Kéo Đình Tú, cô nheo mày hỏi, hai người này là sao?
Đình Tú, là vậy đó.
Chật chật mấy cái, đi đến bước nào rồi.
Đình Tú lắc đầu, vẫn chưa ra cái gì hết người ta theo lâu vậy rồi nhưng thằng ngu này vẫn chưa phân rõ ràng.
Gật đầu, Phác Vy là chị nên cô biết em mình đang nghĩ cái gì. Nếu cậu không thích thì Chính Quốc đừng mơ bước chân vào nhà, Chí Mẫn nhẫn nhịn hắn dù miệng có nói là không thích hay cái gì đó nhưng thật lòng đã mến hay cảm thấy không ghét được. Nhưng quá sớm, Chí Mẫn vẫn chưa nói mấy lời yêu thương cho được, tất cả quá đột ngột. Như cái thai, cũng như sự xuất hiện của Chính Quốc trong cuộc đời, cái gì đến cũng quá nhanh. Cậu chấp nhận đứa con nhưng chưa chắc chịu cha đứa nhỏ.
Thôi thì, để chuyện gì đến cũng đến thôi. Quyết định nằm ở cậu mà.
Chính Quốc nhìn căn phòng đầy người, những người này hắn đều quen cả, kể cái Phác Vy chị song sinh của cậu hắn cũng đã từng gặp qua. Nhìn qua cậu, hắn có cảm giác hơi lúng túng, giống như tự nhiên ra mắt người nhà vậy.
Không khí có hơi quái quái.
"Đến rồi ngồi uống trà đi." Bảo Hiếu tính tình tốt nhất cả đám lên tiếng giải thoát hắn khỏi sự lúng túng này. Cậu ta liếc nhìn qua cậu, cười cười đá đá cái chân muốn dậm bịt bịt xuống sàn nhà kia, người ta mỗi ngày đều đến hả?
Chí Mẫn chẳng thèm nhìn hắn. Nhưng cậu cũng có chút lúng túng không biết nên làm sao đây. Nhìn chị mình, thấy chị đang nhìn chằm chằm hắn mà đánh giá, đôi mắt hệt mấy bà mẹ chồng đang soi mói con dâu mới đến, soi không sót chỗ nào. Bực bội làm cậu ghét thêm hắn, tự dưng đến lúc này làm chi, để ai cũng biết chuyện hắn với cậu à? Thêm chị nữa, làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Đúng đáng ghét mà.
Chính Quốc thấy ánh mắt kia của cậu, hắn cười nhẹ ngồi xuống bên ghế trống, đưa mắt nhìn hết mọi người. Không biết đến đây làm gì ha? Còn Phác Vy nữa, nếu đúng ra thì cậu sẽ không nói cho chị mình chứ? Có hơi lo lắng, hắn nhìn cậu, không biết có bị làm khó dễ gì không.
Nhưng hắn lo hơi nhiều rồi, Phác Vy không để ý đến mấy chuyện này, dù sao thì cậu đã lớn rồi, đâu phải đứa con nít mà suốt ngày chạy theo quản. Có giận thì giận cậu giấu thôi, lỡ đâu gặp chuyện thì ai cũng lo lắng. Chính Quốc thấy Phác Vy rất để ý cậu và đứa nhỏ, lâu lâu hỏi này hỏi nọ, quan tâm hơn cả cậu nữa, chăm từng li từng tí một.
Đang ngồi trên bàn ăn, vì ban đầu làm có ba người nhưng giờ tăng thêm vài cái miệng ăn chực nên dì Giao đành phải đặt thêm ở ngoài. Bàn ăn đủ thức ăn đủ loại màu sắc đương nhiên theo ý muốn của cậu rồi. Chí Mẫn ăn rất ngon, ăn mà cười đến tít mắt. Nói chứ mấy tháng nay cậu tăng đến 19kg, còn có nguy cơ tăng thêm nữa. Bụng tròn vo đi qua đi lại bất tiện, nhưng lâu lâu thấy con đạp cũng vui, rất hạnh phúc.
Cậu cười nói chuyện về mấy người bạn của mình. Bảo Hiếu thở dài than vãn về chuyện tình yêu của mình, theo như cậu nói là ba thằng cha gì đó đã chạy đến đây rồi, cậu ta đang trú thân tại nhà Hổ, có lẽ sợ bị thịt. Nhìn mặt nhỏ nhỏ xụ một cục ấy, càng làm cho người ta muốn ăn hiếp.
Đình Tú gắp cho Phác Vy viên thịt chua ngọt, nheo mắt với thằng bạn: "Sao mày không nói thẳng ra là không thích với ba mẹ đi. Cứ chạy tới chạy lui như vậy, không mệt hả?"
Bảo Hiếu nghe vậy trề môi, đáp: "Mày tưởng ba mẹ tao không biết hả? Hai ông bả cái quái gì cũng biết hết đó, nhưng mà, nói là ba thằng kia thích tao, tính tình lại được gia cảnh tốt, ba mẹ của ba thằng đó lại là bạn bè thân nên nói là thử quen đi."
Chí Mẫn nhún vai: "Thì đấy, thử quen đi."
Lắc đầu, Bảo Hiếu mắt mở chán chường nhìn về phía xa: "Mất lòng nhau mày ơi, ba thằng kia cũng coi như bạn từ nhỏ với tao, phiền phức lắm."
"Nói qua nói lại tui chả biết ba người kia là ai."Phác Vy tham gia vào câu chuyện.
Băng Du im lặng nảy giờ cũng mở miệng nói: "Trương Huy Bình, Phùng Tiến, với Thái Kim Hải."
Phác Vy đập bàn, nhìn cậu ta nói: "A, ba anh ta đó hả? Được mà, hồi đó có gặp qua mấy lần."
"Thôi đi, dù sao tao cũng chả thích ba thằng kia, ép bản thân làm gì cho mệt."
"Rồi rồi."
Cả đám trề môi, có mối tốt lại không chịu, còn đòi giá như thế nào nữa đây. Đợi đến khi gạo nấu thành cháo rồi khóc đi.
Bỏ qua Bảo Hiếu vẫn đang thở dài than ngắn, mọi người lại nói về chuyện đám cưới sắp đến của chị cậu ta. Phác Vy là bạn đương nhiên phải đến làm phù dâu rồi, lại nói lễ cưới rất lớn, mời như tất cả những người quen đến, định đãi một tuần luôn. Chẳng biết có bao nhiêu người đến nhưng thấy toàn quan to chức lớn rồi đấy.
Chí Mẫn kêu chị cho mình một vé miễn tham gia đi, cậu có cái bụng như vậy đi đi lại lại dễ bị phát hiện với lại rất nguy hiểm. Đương nhiên chị ba gật đầu rồi, cô biết chỗ đó rất náo nhiệt, sẽ phải đi xã giao này kia, đi qua đi lại lỡ gặp chuyện thì khổ. Nhìn cái bụng của em trai, cô liền đưa tay qua sờ sờ, sau đó nhìn về phía Chính Quốc rất im lặng hòa tan vào không khí.
Im lặng gắp cho cậu miếng thịt, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu lau miệng, lâu lâu liếc mắt thử xem cậu muốn cái gì. Chính Quốc làm gì cũng trong thầm lặng, hành động rất thuần phục, dường như quen từ lúc nào rồi. Đặt ly sữa trước mặt cậu, lấy cái khăn giấy đưa cậu lau tay. Hắn nhanh nhẹn làm giúp cậu, không có mấy động tác thân mật, tất cả đều rất nhẹ nhàng, những cái quan tâm rất đơn thuần như chứa đầy tình cảm.
Phác Vy thấy, Thái Hanh và hai người kia thấy, kể cả cậu cũng thấy.
Đặt tay lên bụng mình vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Cậu như Bảo Hiếu nhưng lại không giống. Cậu ta có người theo đuổi, cậu cũng có. Nhưng những người kia là người quen, còn cậu thì hắn quá xa lạ. Cậu không biết mình có thích hắn không. Có lẽ có, cũng có thể không. Cậu không ghét hắn, nhưng nói yêu thương thì quá xa vời. Hắn cố chấp với cậu, cậu bướng bỉnh thoát ra, đó là do cậu kiêu ngạo hay là sợ hãi tránh xa một cảm giác quá mới lạ.
Cậu không biết.
Cũng chẳng dám tìm một lời giải thích.
Nhiều lúc...
Cứ như thế này sẽ tốt hơn nhiều...
_____ NHỚ VOTE CHO TỚ NHA____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com