Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tư Không ứng cứu




Ba ngày sau.

Miếu Long Huyền – nơi từng vang tiếng trống bí ẩn – giờ đây bị niêm phong bởi nha dịch. Nhưng trong bóng tối sau hậu điện, có một cánh cửa nhỏ dẫn xuống hầm đá cổ, không một ai trong trấn từng biết đến.

Thiên Khải và Tiểu Soái, sau khi lần theo dấu lệnh bài "Dạ", đã phát hiện ra bản đồ khắc sau chiếc chuông đá cổ — dẫn tới mật thất dưới miếu. Không đợi thêm, cả hai quyết định đêm nay đột nhập.

Bên dưới là địa đạo tối om, âm u lạnh lẽo như lòng người.

Thiên Khải và Tiểu Soái lần theo bản đồ tìm được sau chuông đá cổ, đến nơi này vào đêm khuya. Họ đi sâu vào hầm đá chưa được khai quật từ hàng trăm năm trước, nơi từng là sào huyệt cũ của một tà phái nào đó trong lịch sử.

Tiểu Soái khẽ nhíu mày, tay siết chặt chiếc quạt gấp đã mở sẵn:

"Nơi này chẳng lành. Mùi máu và thuốc độc trộn lẫn... có lẽ chúng ta đến đúng chỗ rồi."

Thiên Khải đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ nói: " Không. Đây không phải nơi giấu người, mà là cái bẫy. Mau ra khỏi đây ngay có độc."

Cả hai vội rời khỏi, vừa ra khỏi địa đạo thì bốn phía tường đá bỗng bật mở những khe hẹp, hàng chục bóng đen ào ra không một tiếng động. Trên tay họ là đoản đao, ám khí, ánh sáng lạnh loáng như lưỡi liềm tháng chạp.

Giữa màn đêm u ám, có vẻ cả hai đã trúng độc.

Một lão nhân mặc trường bào tím bước ra từ đám người áo đen, mặt che khăn, tay cầm trượng khắc đầu lâu người phía trên có khắc chữ "Dạ". Giọng hắn lạnh như băng:

"Hai kẻ to gan, dám chạm vào dấu tích của Huyết Dạ Các. Đêm nay, xuống đây làm bạn với lũ chuột đi là vừa."

Không kịp suy nghĩ, Thiên Khải rút kiếm, còn Tiểu Soái khẽ lắc tay, chiếc quạt gấp hóa thành đoản kiếm, cả hai cùng xông vào vòng vây. Kiếm khí vung ra, đám áo đen đổ xuống từng tên một, nhưng cứ một tên ngã lại có hai tên mới ập tới, như bầy sói đói.

Một mũi ám khí bắn thẳng về phía Thiên Khải, hắn nghiêng người né nhưng vẫn bị sượt qua vai, máu ướt đẫm vạt áo. Vết thương mới cộng với việc bị trúng độc khi ở dưới địa đạo đã làm giảm đi công lực của Thiên Khải.

Tiểu Soái chống lưng vào tường, vừa thở dốc vừa cười khan: "Ta bắt đầu nghi ngờ kế hoạch ngu ngốc này rồi đấy."

Nói rồi Tiểu Soái xông ra đánh tiếp, " Không sao, còn sống là còn sửa được. Nhưng mà... hình như không còn đường sửa nữa rồi." - Tiểu Soái bị tấn công từ phía sau nhận lấy hai nhát kiếm chém sâu vào lưng và ngã ụy xuống.

Cả hai dần rơi vào thế bí, lưng kề lưng, thương tích đầy người. Lũ áo đen khép vòng lại như lưới sắt.

Bỗng từ bóng tối phía trên, một tiếng gió xé vang lên. Một tên hắc y chưa kịp phản ứng thì cổ họng hắn đã bị một thanh đoản đao đen xuyên thủng. Máu phun ra, hắn ngã vật xuống.

" Cả đám mà đánh có hai người còn hạ độc, không thấy ngượng à?"

Giọng nói ấy vang lên bình thản, lạnh lùng, nhưng đầy uy lực. Một thân ảnh khoác áo vải xám bụi đường đáp xuống giữa vòng vây như sấm nổ giữa trời quang. Tay hắn cầm song đoản kiếm đen, ánh mắt rực lửa, sắc bén như lưỡi dao rút khỏi vỏ.

Không đợi bọn áo đen kịp phản ứng, hắn đã lướt qua như gió cuốn, ba kẻ gục trong chớp mắt.

Thiên Khải trừng mắt nhìn người mới đến. Đó là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, người cao, thân hình rắn chắc, mái tóc cột gọn, gương mặt rám nắng đầy dứt khoát.

Thiếu niên ấy đỡ hai người đứng dậy, khẽ nói: " Yên tâm ta sẽ không để hai người chết ở đây đâu"

"Ngươi là ai?" – Thiên Khải hỏi.

"Tư Không. Giang hồ không cha mẹ, sống nhờ chính mình. Trên đường có thấy các ngươi bị đánh nên vào ứng cứu."- Nói rồi, Tư Không xoay người, hai thanh đoản kiếm vung ra, cắt rơi hai mũi phi đao bay tới từ sau lưng.

Ba người lưng tựa vào nhau, ánh trăng hắt bóng họ in dài trên nền đá.

Bóng dáng một hoàng tử lưu lạc, một công tử nhà quan và một thiếu niên giang hồ mồ côi – ba người, ba thân phận, ba con đường – giờ cùng đứng chung một chiến tuyến.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ còn tiếng thép chạm thép, tiếng bước chân dẫm lên máu, và khí phách trượng nghĩa tỏa ra như ngọn lửa không thể dập tắt.

Bỗng nhiên, tên thủ lĩnh của đám người áo đen nhận được tin báo gì đó, liền kêu người rút quân.

Ba người lưng tựa vào nhau thở gấp, Tư Không nói " Đây là lần đầu tiên ta đánh với đám người mạnh như vậy từ khi hành tẩu giang hồ đúng là ta cần phải luyện tập võ công thêm."

Tiểu Soái gục xuống ngất xỉu, Thiên Khải thì thương tích đầy mình. Cả ba quay về phủ của quan huyện nơi ở của Tiểu Soái trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com