Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kết nghĩa huynh đệ




Phủ quan huyện Phù Dung.

Tuy chỉ là huyện thành nhỏ, nhưng nhờ cha của Tiểu Soái làm huyện lệnh thanh liêm, phủ quan nơi này khá khang trang, yên bình. Sau trận truy sát dưới miếu Long Huyền, ba người được đưa về phủ nghỉ ngơi, thương thế tuy nặng nhưng tinh thần họ hoàn toàn mạnh mẽ, khí phách trỗi dậy quyết tâm tiêu diệt bọn ác độc này.

Sau ba ngày trị thương, cả ba người thương tích dần hồi phục.

Thiên Khải tháo băng vải trên tay và tập trung nghiên cứu tấm lệnh bài thu được từ thủ lĩnh đám Huyết Dạ Các hôm giao đấu- một miếng ngọc đen khắc hình hoa huyết lan, với vết cắt kỳ lạ trên cạnh dưới, như thể có thể ghép vào thứ gì đó. Thiên Khải ngồi suy ngẫm và nhanh chóng bước ra khỏi phòng tìm kiếm Tiểu Soái và Tư Không.

Tiểu Soái nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài dưới mái hiên, phe phẩy chiếc quạt mới thay: "Một chén trà nóng, một không gian yên tĩnh... đúng là phúc phần hiếm có trong đời giang hồ."

Bên cạnh là Tư Không - hắn đang khoanh tay ngồi tựa tường, ánh mắt khẽ nhắm, nhưng không hề thả lỏng đề phòng. Hắn không quen ở lâu trong nhà quan lại, đặc biệt là khi biết đây là "phủ cha bạn" của Tiểu Soái.

Thiên Khải gặp hai người họ và vừa nói vừa đưa tấm lệnh bài về phía họ : " Cái này không phải lệnh bài thông thường." – Thiên Khải trầm giọng – "Có vẻ là một mảnh trong bộ, dùng để phân biệt cấp bậc hay liên lạc bí mật."

Thiên Khải nói tiếp: Bọn trong hang không phải toàn bộ Huyết Dạ Các. Chúng chỉ là một nhánh nhỏ..."

Tiểu Soái phe phẩy chiếc quạt, thở dài: "Nếu cái nhánh đó đã khiến ba chúng ta suýt mất mạng, thì thân cây chắc chắn còn đáng sợ hơn gấp bội."

Tư Không ngẩng đầu nhìn về phương đông, nơi ánh bình minh đang nhuộm đỏ rừng trúc:
"Nếu đã động vào bọn chúng, không thể rút lui. Ta không thích bị kẻ khác treo đầu làm cảnh báo."- Im lặng một lúc, Tư Không đặt tay lên kiếm, chậm rãi nói: "Nếu hai vị không ngại, tại hạ muốn cùng đồng hành."

Ngay dưới mái hiên, không gian yên tĩnh, gió thổi rì rào, cả ba cùng nhìn nhau, giơ chén rượu quý mà Tiểu Soái đã cất giữ rất lâu không nỡ uống, cùng nhau cạn chén lập lời thề.

"Ta, Thiên Khải hôm nay kết nghĩa huynh đệ cùng Tiểu Soái và Tư Không. Không hỏi thân thế, không kể quá khứ. Trên đường hành tẩu, nếu một người gặp nạn, hai người kia tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Cùng sống, cùng chết, cùng phá sạch Huyết Dạ Các!"

"Ta, Tiểu Soái, hôm nay lập lời thề, từ nay không phải bạn rượu thì là huynh đệ. Có thể thiếu tiền, nhưng không thể thiếu nhau."

"Tư Không, không cần nhiều lời. Sau hôm nay, các ngươi là chính là bằng hữu tốt nhất của ta. Ai đụng đến các ngươi... chính là đụng đến thanh kiếm của ta."

" Huynh đệ sống chết có nhau."- cả ba cùng hô to. Ba chén rượu uống cạn.

Tối hôm đó, cả ba cưỡi ngựa rời khỏi trấn Phù Dung, đi về hướng Nam. Nơi vừa xảy ra những vụ án ly kì với số người bị bắt cóc và hóa điên dại rất nhiều làm hoang mang lòng dân.

Thiên Khải đi trước, mắt nhìn bản đồ, Tiểu Soái và Tư Không sóng vai phía sau.

"Theo như dân trong vùng kể lại, gần đây có một ngôi làng nhỏ tên Lạc Vân, cách đây hai dặm đường rừng."– Thiên Khải nói –" Có vài vụ mất tích kỳ lạ xảy ra và có rất nhiều người hóa điên dại trong vòng một tháng trở lại."

"Mất tích?" – Tiểu Soái nhíu mày – "Không phải bị thú rừng ăn thịt đấy chứ?"

Tư Không cười nhạt: "Thú rừng nào biết chọn người sinh vào giờ Ngọ ngày mười ba?"

"À phải."– Tiểu Soái gật gù cười khờ –" Đám Huyết Dạ Các này cứ như coi ngày sinh là món ăn khoái khẩu vậy."

Thiên Khải gật đầu, giọng trầm: "Chúng đang tìm người có "mệnh hợp thiên cốt", luyện tà pháp gì đó. Đây không còn là những vụ sát nhân thông thường, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau có âm mưu rất lớn."

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, xuyên qua cánh rừng dày. Tiếng chim hót trên cao xen lẫn tiếng gió rì rào. Khi họ đến khúc ngoặt, đột nhiên... một tiếng động lạ vang lên phía trước.

Vù. Một bóng người bay vút, lăn ngã khụy trên mặt đất rồi bật dậy... chống kiếm. - xung quanh là đám người áo đen hung tợn.

"Khoan! Đừng đánh nữa! Mệt chết ta rồi."- Thu Ảnh nói

Người đó là một thiếu niên áo chàm, tóc cột cao, tay trái ôm vai đang rỉ máu, mắt sáng rực nhưng hơi loạng choạng. Trên lưng đeo một thanh kiếm dài quấn vải đỏ. Tuy gầy, nhưng từ tư thế và ánh mắt có thể thấy đây không phải người tầm thường.

"Huyết Dạ Các!" – Thiên Khải hét lên.

Không nói thêm lời nào, ba người lập tức rút vũ khí lao vào hỗn chiến. Tư Không lao thẳng vào tên dẫn đầu, dùng đao chắn lấy đường chém. Tiểu Soái khéo léo vòng sau, đánh úp. Thiên Khải cầm kiếm ánh bạc, xoay người giữa vòng vây, kiếm khí như gió lốc.

Chỉ trong nửa khắc, bốn tên đã ngã gục, hai tên còn lại bỏ chạy vào rừng.

Thiếu niên áo chàm vẫn giữ tư thế phòng thủ, mũi kiếm chỉ xuống đất. Tiểu Soái tiến đến gần.

" Ngươi là ai? Vì sao bọn chúng đuổi giết ngươi?"

Người kia khẽ thở dốc, rồi ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, ba người như khựng lại, không phải vì khí thế, mà vì gương mặt quá mức thanh tú và trong trẻo.

Ánh mắt sắc nhưng sâu, giọng nói vừa vang lên lại hơi mềm, khàn khàn:

"Ta... là Thu Ảnh. Lãng khách trên giang hồ. Gặp chuyện bất bình, ra tay can thiệp, không ngờ lại vướng vào vòng sát khí."

Tư Không hơi bật cười, gãi đầu nói:
" Họ Thu, tên Ảnh... chẳng phải tên hơi nữ tính sao?"

Thu Ảnh chớp mắt, rồi cười nhẹ:
" Mẫu thân đặt tên, ta không dám trái lời."

Thiên Khải vẫn im lặng từ đầu, lúc này mới lên tiếng: " Hình như hai ta đã gặp nhau rồi phải không? Ở quán trà đó?"- Cả hai như nhận ra nhau.

"Ta nhớ ra vị huynh đài rồi, quả thật là có duyên."- Thu Ảnh nói tiếp " Đa ta các vị huynh đài đã ra tay cứu giúp, ơn này ta sẽ ghi nhớ và báo đáp. Xin phép cáo từ."" - nói rồi Thu Ảnh bay đi.

" Vị huynh đệ này quả thật thân thủ bất phàm, cái tên cũng rất lạ, vừa mạnh mẽ nhưng lại mềm yếu, khí chất lại có phần hơn người." - Thiên Khải nhìn theo dáng người đang bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com