Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Manh mối tiếp theo

Đường vào Ngũ Hoàng sơn gồ ghề, phủ đầy rêu đá và sương sớm. Những vệt nắng xiên qua tán cây cổ thụ tạo thành vệt sáng đan xen, như mê cung giữa rừng.

Tiểu Soái lảo đảo lăn xuống từ một tảng đá. "Aizz! Lưng ta! Sao không đi bằng đường mòn, nhất định phải chui vào lối nhỏ toàn gai thế này!"

Tư Không không thèm quay lại: "Lối mòn có bẫy, rõ ràng là để dụ kẻ tò mò. Người như ngươi mà cũng học hành đàng hoàng được sao?"

"Ta học trà đạo, đàn ca, không phải học cạm bẫy rừng rú!" – Tiểu Soái vỗ quạt, ai oán như thiếu niên bị phụ tình.

Thu Ảnh đi cuối, nhẹ nhàng lướt qua bụi gai, dù vẫn tay trái chống kiếm vì vết thương cũ chưa lành. Thiên Khải đi sát bên, thỉnh thoảng ngoái đầu quan sát.

"Ngươi ổn không?" – Thiên Khải hỏi, ánh mắt thì chăm chú khác thường.

"Không phải ngã. Là... mờ ám." – Tư Không chen vào. "Cái cách ngươi nói chuyện, đi đứng, thở dài... đều khiến người ta muốn tra hộ khẩu."

"Thế ngươi định tra gì?" – Thu Ảnh nhếch môi, liếc nhẹ. "Chiều cao, cân nặng, hay... số đo?"

Tiểu Soái phì cười. "Hây dà, càng ngày càng giống cô nương thật rồi đó nha!"

Thu Ảnh giả vờ trợn mắt, vung tay như muốn đánh. "Nói nữa ta cắt tóc ngươi đấy!"

"Ngươi dám?!" – Tiểu Soái ôm đầu, chạy trước mấy bước – "Tóc này ta nuôi từ năm mười lăm, tóc của một mỹ nam tử mà!"

Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười nhẹ vang lên giữa rừng. Những căng thẳng ban đầu tan đi phần nào, để lại không khí đồng đội chân thành, có chút rộn ràng như nhóm bạn lâu ngày hội ngộ.

Cuối cùng, họ cũng đến chân thạch động Ngũ Hoàng – một vách đá cao dựng đứng với khe nứt nhỏ gần như bị thiên nhiên nuốt trọn. Trước cửa động là vài dấu chân còn mới, vết giày sắc cạnh rõ ràng – bằng chứng có người đã vào rất gần đây.

"Cửa động này... như bị cấm cố." – Thiên Khải nhíu mày – "Xem ra bên trong là bí mật rất lớn."

Tư Không kiểm tra khe đá. "Chỉ đủ một người chui qua mỗi lần. Ta vào trước." – Hắn gật đầu.

"Không, để ta vào." – Thiên Khải nói, ngắt lời. "Ta từng học trận pháp. Nếu bên trong có bẫy, ta ứng biến tốt hơn."

"Còn ta?" – Tiểu Soái ngơ ngác. "Các ngươi toàn đòi xông pha, thế mỹ nam như ta làm gì?"

Thu Ảnh cười nhẹ: "Canh cửa. Nếu thấy ta lao ra trong bộ dạng bốc cháy, nhớ dập lửa hộ."

Tiểu Soái la lên: "Ta đẹp như vậy, không làm lính cứu hỏa đâu!"

Sau một hồi tranh cãi... cả bốn đều lần lượt chui vào.

Bên trong động âm u, không khí ẩm lạnh, mùi tanh ngai ngái phảng phất trong gió.

Tường đá có nhiều phù điêu quái lạ – đầu rồng mình người, những hình thù vặn vẹo, và ở chính giữa – một bàn đá lớn khắc trận pháp bằng máu khô.

"Có vẻ bọn chúng chuẩn bị hành lễ." – Thiên Khải nói khẽ – "Nhưng vẫn còn thiếu người."

"Những người có 'mệnh hợp thiên cốt'..." – Thu Ảnh lẩm nhẩm – "Chẳng lẽ là để hiến tế?"

Đúng lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên từ sâu trong vách đá.

Cả bốn lập tức tản ra. Thiên Khải rút đao, đứng chắn phía trước Thu Ảnh, phản xạ tự nhiên như bảo vệ.

"Không cần làm vậy." – Thu Ảnh lắc đầu. "Ta biết tự lo."

"Không phải vì ngươi yếu..." – Thiên Khải nói, không quay lại – "Chỉ là... ngươi đang bị thương, không phải huynh đệ thì nên giúp đỡ nhau sao"- Thiên Khải lấy đại một lý do để viện cớ, không biết hắn bị gì mà từ lúc gặp Thu Ảnh hắn lại muốn bảo vệ người này mặc dù Thu Ảnh là nam nhân.

Thu Ảnh mỉm cười: "Chỉ là một vết xước. Huynh yên tâm, ta không sao."

Sau một hồi quan sát, họ phát hiện một cơ quan bí mật dưới bàn đá. Một chốt ngọc khi nhấn vào khiến cả khối đá sụp xuống, lộ ra hang động dẫn xuống sâu hơn.

"Đi xuống không?" – Tiểu Soái hỏi, hơi ngần ngại – "Ta vừa mới làm tóc lại..."

"Thôi đừng nói nữa." – Tư Không vỗ vai – "Ta xuống trước, ngươi bảo vệ... tóc đi."

Cả bốn cười ồ, rồi lần lượt bước vào hầm.

Lối xuống tối và lạnh, nhưng ánh đuốc soi sáng gương mặt quyết tâm của cả bốn. Dù chưa phải huynh đệ máu mủ, nhưng tình cảm đang dần lớn lên theo từng bước đi, từng trận chiến, từng khoảnh khắc họ nhìn nhau – không còn là người xa lạ.

Mỗi bước đi đều vang vọng như có hàng trăm người phía sau. Khi đến khu giữa động, bất ngờ ánh sáng ma trơi từ đâu phát lên, tạo thành hình tròn dưới chân họ.

"Trận pháp?" – Thu Ảnh nhíu mày – "Trận này... ta từng thấy mô tả trong sách cổ ở quê."

"Không ngờ một 'lãng khách' lại đọc được sách cổ về trận pháp." – Thiên Khải liếc nhìn Thu Ảnh, ánh mắt hơi ấm lên.

"Chẳng phải ngươi cũng là 'lãng khách' đó sao?" – Thu Ảnh cười nhẹ ánh mắt hơi xéo sắc

Tư Không không nói gì, rút đao chém xuống một đường, nhưng lưỡi đao vừa chạm đất thì ánh sáng đỏ lóe lên, đánh bật hắn về phía sau.

"Không thể phá được." – Tiểu Soái đỡ lấy Tư Không, sốt ruột – "Thế bây giờ phải làm sao?"

"Phải phá từng mắt trận." – Thu Ảnh quỳ xuống, tay vạch từng ký tự cổ dưới đất – "Chỗ này có 5 điểm... giống như tượng trưng cho ngũ hành."

Thiên Khải cúi xuống, cùng dò xét: "Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ... nếu xoay đúng, có thể làm lệch khí âm, phá trận."

Cả bốn người chia nhau điều chỉnh các ký hiệu, xoay đá, kích hoạt cơ quan. Tiểu Soái ngã dúi dụi vì một cơ quan phun khói.

"Khụ khụ! Sao lúc nguy hiểm luôn là ta gánh vậy?" – cậu ho sặc sụa.

"Vì ngươi nhẹ vía." – Tư Không trả lời tỉnh bơ.

"Bây giờ mà còn đùa được!" – Tiểu Soái trừng mắt – nhưng trong mắt lại thấp thoáng tia bối rối.

Sau nửa canh giờ, ánh sáng trong động chợt tắt phụt. Một âm thanh "ầm" vang lên. Cả trận pháp nứt ra, để lộ một bệ đá phía sau, trên đó có một bức thư thêu trên gấm đỏ.

Thiên Khải mở ra, ánh mắt trầm xuống.

Thu Ảnh nhìn theo: "Gì thế? Thư này viết bằng ám ngữ của quan phủ... thứ chỉ quan chức cấp cao trong triều mới biết."

Thiên Khải im lặng, sau đó đọc bức thư:

"Giao người đúng canh giờ. Kẻ mang mệnh hợp thiên cốt sẽ trở thành mắt trận. Kế hoạch phải diễn ra trước trung thu.

Người đã hứa... giữ lời.

— Nhị"

" Sao ngươi đọc được những chữ này, đừng nói ngươi là quý tộc che giấu thân phận nha hahah"- Tiểu Soái chọc ghẹo nói

" Bớt nói nhảm lại đi, ta từng làm thị vệ trong cung, nên từng học qua ám ngữ triều đình."- Thiên Khải nói

Thu Ảnh nhíu mày: "'Nhị'? Là ai?"

Thiên Khải không đáp ngay, đôi mắt sắc như chim ưng đảo qua từng chữ, rồi gập thư lại. Giọng anh trầm hẳn: "Ta chưa thể kết luận. Nhưng... lần này, là triều đình dính líu rồi."

-----------

Bên ngoài động, trăng đã lên cao. Trên nền trời, ánh sáng bạc rọi xuống gương mặt bốn người.

Bốn người bọn họ đang ngồi nghỉ ngơi và nướng gà rừng.

Tiểu Soái nhìn Thu Ảnh chằm chằm rồi chợt hỏi nhỏ: "Này... Thu huynh, huynh có... có thật là nam không đấy?"

Thu Ảnh dang uống nước nghe hỏi liền suýt sặc, quay sang cười dịu dàng: "Ngươi thấy ta giống nữ sao?"- vừa nói vừa nhéo tay Tiểu Soái một cái rõ đau.

"Ờ... ờ thì... a...a ui da... ta chỉ ghẹo huynh thui mò, ai biểu huynh là nam nhân mà nước da lại mịm màng trắng trẻo như thế chứ, chả bù cho ta hõm vài đi ngoài đường nắng đen hết cả da" – Tiểu Soái vừa đau vừa nói

Tư Không khoanh tay, khẽ hừ một tiếng.

Thiên Khải đứng lặng từ xa quan sát, nhìn ánh trăng chiếu lên tóc Thu Ảnh, như ánh ngọc lưu ly giữa bóng tối. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com