1 : khởi đầu của chúng ta
1 tháng trước .....
Đùng ! đùng ! đoàng ! là một đêm mưa bão bầu trời tối sầm từng đợt từng đợt sấm nổi lên ko dứt , tia sét lóe lên như vạch ngang bầu trời , những cơn gió thổi mạnh rít lên . Trong đêm mưa bão còn lẫn cả tiếng súng " pằng ! pằng ! pằng " ; tiếng kêu cứu thảm thiết và những tiếng van xin tha mạng đau khổ thương sót vang lên .
"người đâu bắt hết bọn chúng ko sót một người nào r cho lên xe chở về căn cứ"
"vâng thưa ông chủ"
Bà Yamato cất lên tiếng nói yếu ớt : tôi xin các người tha cho chúng tôi , chúng tôi thực sự ko biết những người nắm giữ thứ sức mạnh mấy ng đang tìm kiếm đâu - tiếng nói vừa dứt
PẰNG ! máu từ trên đầu bà dần rơi xuống hòa lẫn cùng với nước mưa , hơi thở yếu ớt bà dần , bà từ từ buông tay nhắm mắt lại .... bà đã đi
" các ngươi mà còn lằng nhằng van xin kết cục sẽ như cái mụ già kia nghe rõ chưa ! Khôn hồn thì khai hết cho bọn ta , tao sẽ bảo ông chủ xem xét thả cho các ngươi 1 cơ hội sống " - giọng khinh bỉ của một người đàn ông với giọng điệu khinh bỉ xen lẫn có một chút thách thức cất lên .
" ko đời nào tao khai nó ra cho mày đâu lũ súc vật " giọng nói của một người phụ nữ ,ko ai khác chính là mẹ của Yamato mạnh mẽ , dứt khoát vang lên
Sau tiếng nói tên kia quay người lại tay hắn lấy từ trong túi ra một khẩu súng đã được lên đạn sẵn với đôi mắt vô cùng phẫn nộ.
PẰNG ! PẰNG !
Bà bị bắn một phát vào chân và bắp tay máu chảy xuống từng dòng
Hắn hôn khẩu súng nói mãn nguyện nói :
" tao ko để mày chết đâu vì mày biết chuyện gì đó nên mới mạnh mồm nói vậy phải ko khai mau ko tao giết mày đấy "
" mày giết tao luôn đi giết xong mày cũng đéo được gì từ tao bắn đi " - giọng khiêu khích
" tao ngu gì giết mày ,mày vẫn còn giá trị may cho mày đấy "
" mẹ có sao ko mẹ ơi sao mẹ lại nói ra để r bị bắn thế này " - Yamato cất tiếng
Mẹ Yamato ghé vào tai cậu nói :
" tí nữa lúc tên kia ko để ý ta và ba con sẽ dùng sức đẩy con ra khỏi chỗ này nhớ chạy thật xa đừng quay lại "
" nh.. ư..ng "
" con đừng lo bọn chúng ko dám làm j ta và mọi người trong gia tộc đâu vì nếu giết hết sẽ ko ai nói cho chúng biết chuyện j đâu " - Bà cười gượng gạo như trấn an cậu
" v....â..n..g " - tiếng nói tuyệt vọng vô cùng cất lên lẫn cả tiếng khóc ko ra hơi của cậu nữa
" 1 .. 2 ... 3 " ngay sau tiếng đếm bà và ck bà đẩy cậu ra khỏi chỗ xe của bọn chúng
bọn chúng giật mk quay lại nhìn ra sau xe
" bắt thằng nhok kia lại cho tao đừng để nó chạy thoát "
" vâng "
" YAMATO ! CHẠY ĐI ĐỪNG QUA LẠI MỌI NGƯỜI SẼ KO SAO ĐÂU " - mẹ Yamato hét lớn
Yamato vừa chạy vừa khóc và vô tình kích hoạt sức mạnh thủy tổ ma cà rồng của mk
" nhất định sẽ có ngày con báo thù cho bà "
Cậu rất ngạc nhiên cậu chạy nghĩ trong đầu
" làm ơn đi thứ j cũng được biến tôi thành cái j cũng được miễn là nó giúp tôi trốn thoát "
Cậu vừa dứt lời cậu liền cảm nhận toàn thân mk như nóng hết lên người cậu từ từ biến nhỏ lại thành một đứa bé loài người 4 tuổi lăn vào một bụi cây .
" thằng nhok đâu rồi bọn mày mau tìm nó nhanh lên ko để nó chạy thoát được "
" lật tung cả khu rừng này vẫn phải tìm ra nó cho tao ! nghe chưa !!! "
Từ đằng xa xuất hiện cô bé phù thủy xinh đẹp tay cầm giỏ đựng toàn thuốc quý tiến lại gần chỗ bụi cây chỗ Yamato bị lăn xuống rồi nói
" đứa trẻ loài người đáng thương ai lỡ bỏ con mình trong một đêm mưa bão này thế ko biết tội đứa bé quá , nên đưa nó về nhà trước đã rồi tính sau " - cô bé vô tư nói
đứa trẻ loài người sao chẳng qua là ta bị truy bắt nên mới bị biến thành đứa bé loài người , ta là ma cà rồng đấy
Về đến nhà
"bà ơi đứa bé này đáng thương quá bà ơi bà chữa cho nó đi nó bị chảy máu ở má kìa bà " - giọng năn nỉ
" bà biết rồi Kanyuri cháu đi ngủ sớm đi thuốc cháu lấy để vào trong phòng bà là được rồi "
" vâng ạ "
là phù thủy sao - Yamato nghĩ
là ma cà rồng sao lại còn mang sức mạnh của thủy tổ nữa kì lạ quá hay là có kẻ truy sát họ - Bà Kanyuri nghĩ
Bà Kanyuri đưa cậu vào phòng và đóng cửa lại, bà làm phép khiến Yamato hiện nguyên dạng là ma cà rồng
"chàng trai trẻ ta có thể giúp cậu nếu cậu nói hết mọi chuyện cho ta "
" vâng thưa bà "
cậu bắt đầu kể lại cho bà câu chuyện bị truy sát của cậu
" ra là như vậy ta có thể giúp cậu ko bị truy sát với một yêu cầu "
" là j vậy "
" cậu phải lập thế ước với đứa cháu gái của ta - người đã đưa cậu đến đây , vì ta gần đất xa trời rồi ko thể chăm lo cho nó mãi được phiền cậu chăm sóc nó hộ ta " - có chút cầu khẩn
" tôi chấp thuận "
Bà cầm tay cậu lấy ra ba giọt máu rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc lọ đựng máu của Kanyuri cũng lấy ra ba giọt máu rồi kết hợp lại . Một tia sáng ấm áp lóe lên . Bà tạo ra hai mảnh ghép một mảnh bà đưa vào người Yamato mảnh còn lại bà sang phòng Kanyuri nhân lúc cô ngủ bà đưa mảnh còn lại vào người cô .
thế ước đã được thiết lập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com