Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai ?

Buổi tối trong căn nhà nhỏ trôi qua nặng nề hơn thường lệ. Nguyệt Phong ngồi trước bàn ăn, nhìn chén cơm đã nguội quá nửa. Kim đối diện cậu, tay cầm đũa nhưng rất lâu rồi không gắp thêm miếng nào. Giữa họ là một khoảng im lặng không ai chủ động phá vỡ, không phải vì giận dữ, mà vì cả hai đều đang lắng nghe thứ gì đó bên trong mình. Phong là người cảm nhận rõ nhất sự khác thường. Cậu thấy mình đang ở đây, nhưng đồng thời lại có cảm giác như vừa rời khỏi một nơi nào khác. Một nơi mà cậu không nhớ, nhưng cơ thể thì nhớ rất rõ. Các đầu ngón tay hơi tê, vai mỏi, cổ họng khô như vừa nói rất nhiều.
“Em có chuyện gì giấu chị không?” Kim hỏi.
Giọng chị không gay gắt. Ngược lại, nó thấp và cẩn trọng, như thể chỉ cần cao hơn một chút thôi là sẽ làm vỡ thứ mong manh trước mặt. Phong ngẩng lên.
“Không… sao chị lại hỏi vậy?”
Kim nhìn thẳng vào mắt em trai. Ánh nhìn đó khiến Phong bất giác cúi đầu. “Em khác lắm, Phong. Không phải hôm nay. Mà là dạo gần đây.” Phong siết chặt đũa trong tay. Có một thôi thúc rất mạnh muốn nói ra tất cả rằng cậu hay quên, rằng có những khoảng trống không thể lấp, rằng đôi khi cậu thấy sợ chính bản thân mình. Nhưng mỗi lần mở miệng, cổ họng lại như bị bóp chặt.
“Chắc do công việc thôi,” cậu nói giọng không chắc chắn. “Xưởng dạo này nhiều việc.” Kim không tin hoàn toàn. Nhưng chị cũng không ép. Chị đã quen với việc phải chờ đợi chờ Phong lớn lên, chờ xã hội dịu dàng hơn, chờ bản thân đủ mạnh để bảo vệ những người mình yêu. Và giờ đây, chị lại có cảm giác mình đang chờ một sự thật mà chưa sẵn sàng đối mặt. Đêm đó, Phong trằn trọc rất lâu. Cậu không ngủ được như mọi khi. Mỗi lần nhắm mắt, tim lại đập nhanh hơn, như thể cơ thể đang phản kháng một điều gì đó. Phong xoay người, nhìn đồng hồ. Gần mười hai giờ. “Chỉ là mất ngủ thôi,” cậu tự trấn an. Nhưng khi cuối cùng thiếp đi, giấc ngủ đến đột ngột  sâu và không kịp phản ứng. Khi Phong mở mắt, thành phố đã đổi khác. Không phải vì cảnh vật, mà vì cách hắn nhìn nó. Hắn đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt tỉnh táo và bình thản. Không có dấu vết của sự do dự hay mệt mỏi. Thay vào đó là một cảm giác quen thuộc  như trở về đúng vị trí của mình.
“Đêm nay đông người hơn,” hắn lẩm bẩm.
Hắn bước ra phố, hòa vào dòng người sống về đêm. Một quán rượu cũ, ánh đèn vàng nhấp nháy. Hắn chọn một góc khuất, gọi rượu, rồi chờ. Không lâu sau, một người đàn ông xuất hiện. Kiệt. Kiệt cao, gầy, dáng đi thong thả nhưng ánh mắt thì luôn đảo nhanh, như một con thú không bao giờ thả lỏng hoàn toàn. Hắn ngồi xuống đối diện, không chào hỏi.
“Cậu đến trễ,” hắn nói. Hắn nhếch môi cười. “Cậu vẫn nhớ giờ hẹn cơ à?”
Kiệt bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không chạm đến mắt. “Cậu là kiểu người khiến người khác nhớ, dù không muốn. Họ nhìn nhau trong vài giây. Giữa hai kẻ đó không có thiện cảm, cũng không có thù hằn  chỉ có sự nhận biết lẫn nhau. Như thể cả hai đều hiểu, nếu cần, người kia có thể hủy hoại mình rất dễ dàng.
“Em gái tôi nhìn thấy cậu,” Kiệt nói, giọng trầm xuống. “Nó hỏi về cậu.”
“Nguyệt Nha?” hắn hỏi, như thể đã biết từ trước. Kiệt khựng lại. “Cậu biết tên nó?” Hắn nhấp một ngụm rượu. “Cô ấy có ánh mắt rất dễ nhớ.”
Kiệt im lặng. Một phần trong hắn thấy khó chịu, nhưng một phần khác lại tò mò. “Đừng kéo nó vào mấy trò của cậu,” Kiệt nói.
Hắn nghiêng đầu. “Cậu đang lo cho em gái… hay đang sợ?”
bất giác hắn nở một nụ cười vô cùng ranh mãnh Kiệt không trả lời. Cùng lúc đó, ở một con đường khác, Nguyệt Nha dắt xe về nhà. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi ẩm mốc quen thuộc của thành phố. Cô không hiểu vì sao mình lại nhớ đến người đàn ông đó. Chỉ là một ánh nhìn, một câu nói xã giao. Nhưng mỗi khi nghĩ tới, tim cô lại đập nhanh hơn một chút, như thể có ai đó đã chạm vào một phần rất sâu mà cô chưa từng gọi tên.
“Chắc do mệt,” Nha tự nhủ.
Cô không biết rằng, có những cuộc gặp gỡ không bắt đầu bằng tình yêu  mà bằng sự sắp đặt. Gần sáng, hắn trở về nhà. Cởi áo, nằm xuống giường, nhắm mắt. Khi Nguyệt Phong tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Cậu thấy đầu nặng trịch, cổ họng khô rát, và trong túi áo một mảnh giấy nhỏ. Phong run tay mở ra. Chỉ có một dòng chữ viết tay: “Chúng ta đã nói chuyện rất lâu.” Phong ngồi lặng người. Cậu không nhớ. Nhưng có ai đó… nhớ thay cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com