Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

15 phút sau hắn bước ra khỏi nhà tắm tiến lại chỗ cậu kéo cậu ôm vào lòng.

-Macau:vợ ơi mới xa em có một chút mà tôi chịu không nổi rồi.

-Tankul:hoi dùm cái đi.Buông ra coi làm thấy ớn.______cậu dùng ánh mắt với khuôn mặt KHÔNG HỀ có miếng kinh bỉ nào nhìn hắn.Đi tắm có một chút làm như đi xa mười thế kỷ vậy.

-Macau:thật mà vợ,tôi không thể xa em được rồi.

-Tankul:thì kệ cậu.HỨ,nè tháo cái còng ra coi,tôi là người có phải thú cưng đâu mà còng quài.

-Macau:em đừng nói vậy mà ,em là vợ tôi chứ thú cưng gì ở đây hả.Tôi chỉ không muốn em có cơ hội bỏ trốn khỏi tôi thôi mà.

-Tankul:hừ,cởi còng đi rồi cho đi xem nhà coi.Nói dẫn đi mà nãy giờ chưa dẫn.

-Macau: được được tôi dẫn em đi xem tổ ấm của chúng ta.

Cậu để hắn dẫn đi xem xung quanh là để coi có chỗ nào sơ hở hông đặng biết đường trốn.Cậu không muốn ở chung với hắn đâu,mặc dù giờ cậu thấy hắn có yêu cậu đó,nhưng mà ngược lại cậu lại không hề có tình cảm với hắn.

Hắn dẫn cậu đi quanh nhà để xem,nó là một căn nhà nhỏ,xung quanh đồ vật cũng rất đơn giản,tông chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng nhìn sáng sủa cũng rất ấm áp,bên ngoài còn có khu vườn nhỏ được Macau trồng rất nhiều hoa ở đó,hắn cũng không biết tại sau mình lại có sở thích như vậy nhưng mỗi lần hắn có chuyện không vui chỉ cần nhìn những khóm hoa mà mình chăm sóc tươi tốt tâm trạng hắn lại trở nên vui vẻ.Một phần là trong ký ức mơ hồ hình như mẹ hắn cũng rất thích trồng hoa,có lẽ là vậy.

-Tankul:Wow hoa này là cậu trồng á hả._______cậu trố mắt nhìn vườn hoa nhỏ,có nhiều loại hoa nhưng chủ yếu là hoa Diên Vĩ tím rực một màu nhìn rất đẹp.

-Macau: phải sở thích lúc rảnh của tôi thôi vợ.______hắn ôm cậu từ phía sau đặt cầm lên vai người thương nhẹ nhàng cưng chiều.

-Tankul:ừm cậu thích hoa Diên Vĩ à.

-Macau:có lẽ vậy,cũng có lẽ là không.

-Tankul:hửm nói gì dị.Là sao?.

-Macau:tôi cũng không biết nữa vợ,khi nhìn thấy hoa Diên Vĩ lại cho tôi cảm giác quen thuộc.Dường như trong ký ức mơ hồ của tôi thì mẹ tôi rất thích loài hoa này.

-Tankul:Á?.À quên cậu là con nuôi của bác Kan mà đúng không?.

-Macau: Phải năm tôi lên 10 tuổi mới được ba nhận nuôi,lúc đó hình như gia đình tôi đi chơi rồi gặp tai nạn,sau đó chỉ còn có mình tôi,tôi được đưa tới cô nhi viện.Được 1 năm thì ba đến nhận nuôi tôi,nếu không có lẽ tôi không sống nổi rồi vợ à._______hắn khẽ siết eo cậu khi nhắc về quá khứ đau lòng, hắn cũng không nhớ rõ đâu,cứ mơ hồ nhiều đêm cũng hay hiện hữu trong giấc mơ của hắn khiến hắn đau khổ.

-Tankul:xin lỗi,tôi không nên nhắc đến chuyện buồn của cậu.______không biết tại sau cậu lại có chút động lòng với hắn,cái con người này đối với người khác lạnh lùng nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều nổi buồn.Nhưng chỉ có chút thôi nhá,chứ có yêu đương gì đâu.

-Macau: không sau, trước giờ tôi chưa từng kể với ai chỉ có em là ngoại lệ,tôi muốn em hiểu về tôi hơn đó vợ.

-Tankul:Ờ dinh hạnh quá hé.

-Macau:mà vợ em thích hoa gì để tôi trồng cho em nhé.

-Tankul:xì nói yêu tui mà hổng biết tui thích hoa gì.

-Macau:xin lỗi vợ,tôi....tôi...._____hắn nghe cậu nói thì một tràn tội lỗi ập vào lòng hắn,huhu trước giờ hắn có quan tâm cậu đâu nên làm sau biết cậu thích gì ghét gì.Thôi xong kỳ này phải học khoá làm chồng tốt mới được.

-Tankul:Thôi đi bớt làm vẻ mặt đó dùm,hổng có thấy thương mà thấy ghét á.Tui thích hoa hồng đỏ.Trồng được thì trồng nhá.________nhìn hắn xụ mặt như đứa trẻ làm sai bị trách mắng, cậu cũng có chút động lòng nói ra hoa mà mình thích.Ừa thì đúng rồi hoa cậu thích chứ tên Tankul kia thích hoa gì ai mà biết.Muốn biết đi kiếm tên đó mà hỏi.

-Macau: được tôi sẽ trồng cho em thật nhiều hoa hồng đỏ.Yêu em lắm.

-Tankul:Hoi được rồi,vô nấu cơm cho ăn coi,đói bụng rồi.

-Macau: được tuân lệnh bà xã.

Nãy giờ cậu cũng đã quan sát xung quanh ời,nhà này nhỏ nhưng kính cổng cao tường thật,có mỗi cổng chính là ra ngoài được,tường xung quanh đều cao ngất ngưỡng,kêu cậu leo qua á,thôi đi chân ngắn có bắt ghế leo lên cũng hổng tới đâu.Thôi vô ăn cơm rồi nghĩ cách tiếp chứ đói bụng rồi.

Vào nhà cậu chỉ việc đung đưa trên ghế đợi hắn nấu cơm thôi,chứ ai rảnh đâu nấu cho hắn ăn.

-Tankul:nè không ngờ cậu biết nấu cơm luôn á.

-Macau:Ôi vợ tôi nấu hơi bị ngon nhé.Nhưng trước giờ tôi chưa từng nấu cho ai ăn đâu,chỉ có em là ngoại lệ duy nhất.

-Tankul:Ôi gớm,ai tin tưởng,lúc trước cậu không phải cũng có tình nhân à,nghe đâu cũng yêu nhau lắm,thì chắc cô ta cũng có ăn cơm do cậu nấu rồi._______cậu bĩu môi nhìn hắn,bộ tưởng tui dễ dụ hả.

Nghe cậu nói như vậy hắn bỏ dao đang cắt rau xuống tiến lại kéo sát cậu áp vào người.

-Tankul:nè nè làm gì vậy,bộ nói trúng tim đen sa....ưmmm

Hắn cúi người xuống chặn môi nhỏ đang nói những lời khiến hắn không vui.Phải lúc trước hắn không yêu cậu,còn quen người khác sau lưng cậu nhưng cũng có yêu đương vì đâu đơn giản chỉ để thoả mãn nhu cầu,rồi lợi dụng ả đòi ly hôn với cậu thôi.Nhưng bây giờ thì vứt nhé vì hắn có cậu rồi,chỉ cần cậu là đủ.

-Tankul:ưm...b..ỏ...ra...

Môi nhỏ bị hắn mút mát đến đáng thương,hôm qua tới giờ bị hắn đè hôn không biết bao nhiêu lần,môi cũng sưng tấy lên rồi mà giờ hắn cũng không tha cậu

-Tankul:hơ...ức...tên khốn.

-Macau:em cứ nói bậy như vậy tôi sẽ hôn chết em thật đó vợ.______hôn xong hắn lại bế cậu đi lại đặt lên bàn chỗ đang nấu ăn của mình,một tay ôm eo tay còn lại thì bỏ rau vào nấu canh.

-Tankul:hừ tôi nói không đúng sau, những gì tôi nói không đúng sau.Đồ khó ưa buông ra coi,hứ bộ môi chùa hay sau mà đè hôn quài._______cậu bức bối muốn gỡ tay hắn khỏi eo mình để bước xuống vậy mà không ngờ tên này lực mạnh như vậy câụ dùng cả hai tay cũng không gỡ được cánh tay đang ôm eo mình.Thậm chí hắn còn cố tình siết chặt tay khiến cả người cậu mềm nhũn.Bất lực đành ngồi yên coi hắn nấu ăn.

-Macau:Tôi đã nói với em rồi,từ khi yêu em tôi đã không còn liên quan tới bất kỳ kẻ nào khác.Vì trái tim tôi chỉ chứa được mình em thôi vợ.

-Tankul:Hứ.

-Macau:Yêu em._______hắn hôn nhẹ vào má cậu rồi lại bế cậu trở lại bàn ăn,còn hắn thì đi lại dọn cơm ra cho cậu

Cả hai cứ như vậy cùng nhau ăn cơm,khung cảnh ấm cúng cuộc một gia đình,ai nhìn vào chắc cũng nghĩ họ là cặp vợ chồng yêu thương nhau, nhưng ở đây thì chỉ có một người chìm đắm trong hạnh phúc còn người kia luôn tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com