Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

-Tankul:ối đây là nơi nào vậy?.

Cậu mở mắt dậy thì thấy xung quanh mình chỉ toàn màu trắng,và quan trọng hơn ngoài cậu ra không có ai ở đây cả.

-Tankul:này có ai không,có ai cho tôi biết đây là đâu không?.

-Tankul:trời ơi cái gì nữa đây.Mình nhớ là mình chạy đến chỗ Por và Chay bị bắt cóc xong thì không nhớ gì hết.Bây giờ lại ở đây.Mà đây là đâu vậy trời.

-Tankul:nè,nè có ai không,đây là đâu vậy.

Cậu cứ lẩn qua lẩn quẩn đi vòng vòng mà không cách nào ra được.Bỗng có một tiếng nói vang lên gọi cậu.

...:Này.

-Tankul:Á trời hết hồn.

-Tankul:Ối cuối cùng cũng có người.Nè cậu có biết đây là đâu không?.Có cách nào ra khỏi đây không vậy.

...:

-Tankul:ây trả lời đi chứ,cậu kia.Ối.

...:Sao hả có phải rất giống không.

Bây giờ cậu mới nhìn được khuôn mặt của người đó,giống...giống cậu thật sự rất giống.

-Tankul:Ôi sao cậu lại giống tôi như vậy?.Huhu gặp ma à.

...:Haha cũng có thể nói là vậy.Bởi vì tôi chỉ còn là linh hồn.Và thể xác của tôi đang ở đó.

Người đó cho cậu xem một hình ảnh khiến cậu đứng trân,hình ảnh thân xác của cậu à không nói đúng hơn là của người đó đang thoi thớp trong phòng cấp cứu.

-Tankul:Au vậy nói ra là cậu chính là Tankul Theerapanyakul.

-Kul: Phải.Và do cậu đã bị trúng đạn vì đỡ cho Kinn và Kim nên bây giờ linh hồn cậu bị đẩy đến đây gặp tôi.

-Tankul:nhưng mà...tại sao...

-Kul:Cậu có phải đang thắc mắc vì sau cậu lại ở trong thân xác của tôi và linh hồn tôi lại ở đây đúng không?.

-Tankul: phải phải,tại sau vậy,tại sao tôi với cậu lại giống nhau đến vậy chỉ là...chỉ là khác tính cách với hoàn cảnh thôi.

-Kul:Haha vì chúng ta cùng tồn tại song song với nhau đó.

-Tankul:Hả?.

-Kul:là thế giới song song.

-Tankul:Wow thật hả?. Tôi tưởng nó có chỉ có trong phim thôi, không ngờ cũng có ngoài đời à,với lại người trãi nghiệm lại là tôi?.

-Kul:tôi cũng không biết đâu.Vì tôi và cậu đều bị tai nạn trong một ngày nên chúng ta đã bị thế lực nào đó hút vào đây cũng nên.

-Tankul:ồ vậy là tôi bị đưa vào cơ thể cậu, nhưng tại sau cậu lại ở đây mà không vào cơ thể tôi ở thế giới kia.

-Kul:Bởi vì tôi không muốn,à có muốn cũng không được,nhưng đổi lại bị kẹt ở đây tôi còn được xem những chuyện đã xảy ra với cậu trong thân xác tôi nữa kìa.

-Tankul:Hả?.Hừ vậy thì giờ tôi trả nó cho cậu đó,cậu về mà sống đi,cậu ăn ở làm sao mà ai cũng ghét cậu.Có biết là tôi phải khổ sở,đối mặt như thế nào không.Nhất là...nhất là cái tên chồng chết bầm của cậu.

-Kul:haha nhưng mà tôi thấy cậu đang sống rất hạnh phúc không phải sau.Họ dường như thích cậu hơn tôi đó.

-Tankul:hừ thôi khỏi nhé.Tôi không cần.Mà nè nãy giờ nói chuyện với cậu tôi cũng thấy dễ gần mà sau lúc còn sống cậu ác chi cho tụi kia ghét dị.

-Kul:cậu nghĩ tôi muốn à.Nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của tôi thôi,chỉ tiết là chẳng có ai chịu hiểu.

-Tankul:hửm?.

-Kul:cậu có hứng nghe à.

-Tankul:ừm tất nhiên,dù sau chúng ta cũng cùng tồn tại mà,tôi sẽ có thể hiểu được cậu đó

-Kul: được thôi,cậu là người đầu tiên tôi chia sẻ nổi buồn đó nhé.Haha

-Tankul:cũng dinh hạnh quá hé

-Kul: được rồi.Thật ra cuộc sống tôi không màu hồng đâu.Cậu có biết mặc dù được sinh ra đã làm cậu ấm,ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ, người khác nhìn vào tưởng tôi rất hạnh phúc nhưng đã là con của mafia,cậu có biết là tôi đã phải trãi qua những gì không.Từ nhỏ đã phải đối mặc với những nguy hiểm do kẻ thù của gia tộc gây ra,họ đều nhắm đến tôi để uy hiếp ba tôi.Tôi đã bị bắt cóc rất nhiều lần lúc nhỏ,nó ảnh hưởng tới tâm lý của tôi rất nặng.Có một khoảng thời gian tôi bị trầm cảm nhưng không ai biết chỉ có mẹ,bà ấy luôn bên cạnh chăm sóc,yêu thương tôi,tình yêu của mẹ khiến tôi thoát khỏi cái bóng tăm tối đó.Nhưng đến một ngày,bà ấy bị bắn chết trước mặt tôi,kẻ thù của ba đã bắn chết bà ấy.Lúc đó tôi như chết lặng,máu của bà ấy văng lên khắp người tôi,lúc đó dường như thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.Kể từ lúc đó tôi càng trầm mặt hơn.Cả ba tôi cũng mặc tôi mà chỉ bồi dưỡng cho 2 đứa em của tôi.Và như vậy nếu tôi không mạnh mẽ, không tàn nhẫn tôi sợ bản thân mình sẽ không trụ nổi trong ngôi nhà này,sẽ không ai bảo vệ được tôi và tôi cũng không thể bảo vệ được người tôi yêu.Mất bà ấy rồi tôi lại càng sợ hai đứa em mình sẽ bỏ tôi nên tôi làm mọi cách khiến chúng chỉ bên cạnh tôi.Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi,khi càng ngày chúng càng rời xa tôi,hận tôi bởi vì tôi làm hại người chúng yêu.Haha lúc đó tôi sợ Porsche và Porchay sẽ cướp chúng ra khỏi tôi nên tìm đủ cách để trừ khử bọn chúng.Nhưng không ngờ Kinn và Kim yêu chúng đến vậy,kết quả làm cho bọn nó hận tôi.Haha kể từ giây phút đó thì tôi đã hiểu.Có lẽ điều tốt nhất là tôi không nên sinh ra trên đời này.Bởi vì ở thế giới này người thương tôi nhất đã bỏ tôi đi rồi,nên tôi đã chọn kết thúc.

-Tankul:Vậy là việc cậu bị tai nạn là không phải à._______nãy giờ cậu chăm chú nghe Kul nói thì cũng đã hiểu được cậu rồi.Không phải cứ giàu có sẽ hạnh phúc.Không ngờ cậu ta lại phải đau khổ tìm kiếm hạnh phúc đến vậy.

-Kul: phải là tôi tự lau mình ra trước xe đang chạy.Nhưng không ngờ mạng lại lớn như vậy bị đưa tới đây.

-Tankul:Nhưng tại sau tôi lại được đưa vào thân xác của cậu,còn cậu lại bị kẹt ở đây mà không vào thân xác của tôi.

-Kul: điều đó là không thể.Bởi vì lúc cậu bị tông xe thì cậu đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện rồi.

-Tankul:CÁI GÌ?.ý cậu là...bây giờ xác tôi cũng không còn à.

-Kul: phải.

-Tankul:trời trời chết tui rồi.Chẳng lẽ tôi phải trở thành oan hồn dất dưỡng hả._______cậu bất lực ngồi xuống đất

-Kul: không phải cậu vẫn còn thể xác sau.

-Tankul:huhu ở đâu mà còn nữa.Ủa khoan.Ý cậu nói là thể xác của cậu hả.

-Kul:ừm,cậu có thể quay lại đó giúp tôi sống quảng đời còn lại.

-Tankul:hoi thôi đi,đó là thân thể của cậu tôi đã chiếm cũng lâu rồi,giờ cũng nên trả cho cậu rồi.

-Kul:tôi không có ý định quay lại đâu.Nếu không thì cậu cũng không thể ở trong thể xác của tôi đến giờ được đâu.

-Tankul:hả ý cậu là sao?.

-Kul:tôi không muốn quay lại cuộc sống tẻ nhạc đó nữa.Dù sao ở đó cũng không có ai muốn tôi tồn tại.

-Tankul:ôi sao cậu lại nói vậy,cậu còn gia đình mà

-Kul:gia đình sau haha.Khi mẹ tôi mất thì nơi đó không còn là gia đình nữa rồi.Tôi mệt rồi chỉ muốn tan biến thôi.Ngược lại là cậu, họ thích con người,thích tính cách của cậu.Nhìn xem cả Kinn và Kim cũng đang lo lắng cầu nguyện cho cậu kìa.

-Tankul:nè nhưng mà cậu không phải rất yêu Macau sau,cậu nở bỏ hắn đi sau.

-Kul:Yêu?. À có lẽ vậy,tôi yêu Macau nhưng tiết là người hắn yêu là cậu.Và cậu không phải cũng yêu hắn rồi sau

-Tankul:Hả...gì.. khô..ng.... không có làm gì mà tôi tôi yêu hắn được.Không có không có.______cậu giật mình mà lắc đầu xua tay

-Kul:haha nhìn cậu lắp bấp kìa,đang nói dối sau.Tôi nhìn ra được là cậu cũng có tình cảm với hắn.

-Tankul:nhưng mà đó là thể xác của cậu,vậy là hắn yêu cậu chứ có yêu tôi đâu.

-Kul:đang lảng tránh câu hỏi của tôi à.Thôi được rồi.Nhưng mà người hắn yêu là tâm hồn cậu chứ không phải ngoại hình cậu biết không.Nếu hắn yêu vì ngoại hình thì hắn đã yêu tôi từ lâu rồi chứ không phải đợi cậu ở trong thể xác tôi thì hắn mới yêu.

-Tankul:tôi tôi....

-Kul: được rồi,dù sao thể xác của cậu ở thế giới kia cũng đã không còn.Nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục sống vui vẻ ở thế giới này không phải sau.Chỉ cần cậu muốn tôi sẽ giúp cậu.

-Tankul: nhưng....nhưng tôi.

-Kul:Tankul tôi thấy được cậu cũng đang hạnh phúc ở thế giới này đó.Vì cậu xem mọi người kể cả Kinn và Kim dường như đã chấp nhận mà yêu thương cậu rồi.Cậu nhìn đi họ đang đau khổ vì cậu kìa.

Phải cậu nhìn thấy được những gương mặt bất lực,đau lòng đứng ngoài phòng cấp cứu của họ.

-Kul:sao còn có cả Macau nữa,hắn thật sự rất yêu cậu.Nếu cậu chết rồi tôi nghĩ hắn sẽ chết theo cậu luôn đó haha.

-Tankul:đừng đừng nói vậy mà...

-Kul:nào cậu quyết định nhanh đi,sắp hết thời gian rồi đấy.Nhìn đi thân thể tôi dường như sắp không trụ được rồi,cậu nhìn anh trai Top của cậu kia hắn đang bấn loạn đấy.

-Tankul:tôi....tôi

-Kul:cậu có hai sự lựa chọn.Một là cùng tôi tan biến.Hai là tôi giúp cậu quay lại đó để tiếp tục sống cuộc sống mới của cậu,và sống thay cả tôi nữa được chứ.Chọn đi nào bé ngoan.

Cậu nhìn qua khoảng không,từng người đều vì cậu mà đau lòng,cậu thật sự không nở, phải cậu đã xem họ như gia đình rồi,vì ở thế giới kia cậu là trẻ mồ côi từ nhỏ đã không được yêu thương.Tuy xuyên vào thân xác của Kul cũng có nhiều chật vật ban đầu nhưng dần cậu cảm nhận được tình yêu thương của họ dành cho cậu,đặc biệt là....là....hắn.Nhưng đây vốn dĩ không phải là cuộc sống của cậu,cậu không nên ích kỷ giữ cho mình,cậu phải làm sau đây.

-Kul:nhanh nào bé ngoan, không còn nhiều thời gian đâu.Nhìn đi sắp không trụ được rồi.

-Tankul:tôi...tôi khô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com