Chương 16
--------------- 1 tháng sau ------------
-Macau:vợ à em hôn mê 1 tháng rồi đó.Khi nào em mới chịu tỉnh đây hả.
-Tankul:....
-Macau:vợ anh xin em đó,em tỉnh lại đi có được không.Hôm đó khi Top bước ra với khuôn mặt thất thần mệt mỏi tôi như gục ngã cứ nghĩ mình đã mất em rồi,nhưng thật may em vẫn ở lại.Có phải em còn giận tôi vì lúc nào cũng ép buộc em không.Tôi xin lỗi,bởi vì tôi quá yêu em rồi vợ,tôi sợ em sẽ rời xa tôi nên tôi mới làm vậy,bây giờ tôi biết lỗi rồi.Em tỉnh dậy đi được không.Nếu em không yêu tôi cũng được tôi chấp nhận buông tay không ép em nữa,em cứ yêu bác sĩ Top đi chỉ cần em hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc rồi vợ.Được không,chỉ cần em tỉnh dậy tôi lập tức ký vào đơn ly hôn cho em nhé.Vợ ơi.
1 tháng qua hắn luôn túc trực bên cậu không rời,nhìn hắn bây giờ tàn tạ đến đáng thương.Mọi người muốn thay phiên chăm sóc cậu nhưng hắn một mực không chịu,hắn muốn ở bên cậu,hắn sợ khi hắn không có ở đây cậu sẽ bỏ hắn lại mất.Top cũng nói tình trạng sức khỏe cậu cũng đã ổn định,nhưng không hiểu tại sau lại không có dấu hiệu tỉnh lại,có phải là trong tiềm thức cậu không có ý định tỉnh lại chăng.
-Tankul:ưm.
-Macau:hức...vợ em tỉnh rồi,thật không vậy....vợ ơi._______tay cậu đột nhiên động đậy,mí mắt cũng từ từ mở ra làm hắn mừng suýt nhảy cẩn lên.Nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy mà vui mừng.
-Macau:vợ cẩn thận,cẩn thận nào.
-Tankul:ưm.
-Macau:tôi gọi bác sĩ nhé vợ,để xem tình trạng em thế nào._______nói xong liền lập nhấn nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ Top lập tức chạy đến xem xét tình trạng của cậu,còn hắn thì vui vẻ ra ngoài gọi điện báo cho mọi người biết tin,khi chuẩn bị bước vào phòng thì tim hắn đột nhiên thắt lại khi thấy cậu ôm lấy Top,cậu còn nói là rất sợ không còn thấy được anh nữa.Có lẽ bây giờ hắn hiểu rồi, người cậu yêu luôn là anh ta,do hắn cứ cố chấp,thôi vậy hắn sẽ buông tha cho cậu,chỉ cần cậu sống hạnh phúc là được.
Được 10 phút sau thì mọi người trong nhà nghe tin lập tức phóng cái vèo tới phòng bệnh của cậu.Ai cũng vui mừng vì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại mà khóc bù lu bù loa
-Chay:huhu cá nhỏ,anh làm em sợ hết hồn,huhu anh có biết em lo lắng không hả cứ sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa.
-Por:ôi Chay được rồi,Kul anh ấy đã không sau rồi đừng nghĩ bậy,đừng khóc nữa nhá.
-Tankul: phải đó anh đã tỉnh rồi nè,sẽ không đi đâu đâu nên bé không cần lo nhé.
-Kinn:anh có biết nguy hiểm lắm không hả.Ai mượn anh tới đó rồi cản đạn vậy hả.
-Kim: phải đó,có phải đồ ngốc đâu mà làm vậy.
-Kinn/Kim:Ui da vợ.______hai cái mỏ hỗn bị vợ đánh cho chừa.
-Por:nín cái miệng liền,hỗn quá rồi nhá.Kul là bảo vệ mấy người đó,hay quá hé lúc anh ấy hôn mê thì lo tới nổi mất ăn mất ngủ giờ anh ấy tỉnh lại rồi thì hai cái mỏ lại hỗn hà.
-Chay: phải đó,đã lo cho anh ấy rồi còn bàn đặt sỉ diện hứ.
-Kinn:ủa anh....anh đâu có.
-Kim: phải phải đó....
-Tankul:thôi được rồi mà đừng cãi nhau nữa.Dù sau anh cũng là anh của hai đứa thì làm sau đứng nhìn em mình gặp nguy hiểm mà không làm gì chứ.
-Kinn:anh cũng biết nguy hiểm à.Anh súyt mất mạng đó biết không.Tôi và Kim có mặc áo chống đạn,anh cần gì phải ra cản hả.
-Tankul:ủa gì?.Có mặc áo chống đạn á hả.Ối trời sau hổng nói sớm.Nói sớm là tụi đâu có ra cản chi.Hứ,ủa dị là tui hứng trọn 2 viên đạn oan uổng à,giờ còn bị trách móc.
-Por:nè anh đủ rồi nhe Kinn.Kul anh đừng để tâm tới họ.Miệng thì nói vậy thôi chứ họ lo cho anh lắm đó.Tại do ngại nên mỏ hỗn dị thui.
-Tankul:hừ sau này dù có cho tiền thì đây cũng không ngu ra cản nữa nhá.Ai rảnh,đã có lòng tốt cứu cho mà còn bị chửi.
-Kinn:Tôi...em đâu có chửi anh...chỉ...chỉ..là lo cho anh thôi.
-Kim: phải chỉ là lo thôi mà...
-Tankul:ôi thôi được rồi.Hứ biết thương tui gòi tại trước giờ ghét tui quá nên giờ ngại ngại chứ gì.
-Kinn/Kim:😶
-Tankul:Ưm được rùi. À mà Macau đâu rồi,nãy hắn mới ở đây mà.________giờ cậu mới để ý không thấy Macau đâu cả,rõ ràng hắn lúc nãy còn ở đây mà sau khi P'Top tới thì hắn đâu mất tiu ời.
-Kim:cũng không biết nữa,lúc nãy nó gọi điện thông báo cho mọi người mà,sau giờ đi đâu rồi.
-Tankul:hừ kệ hắn đi, được rồi mọi người về hết đi,anh muốn ngủ.
-Kinn:anh ngủ 1 tháng nay chưa đã à?.Ay da vợ.
-Por:vết thương vẫn chưa hồi phục đương nhiên anh ấy còn mệt rồi.Đừng có nói xui xẻo quánh chớt bi giờ.
-Kinn:huhu anh có nói gì đâu vợ.
-Chay:thôi P'Kul ngủ đi ạ.Chay ở lại với anh nhá.
-Tankul:Ôi không cần,anh ở đây một mình được rồi,mọi người về nghỉ ngơi đi,anh không sao rồi mà.
-Kim:thôi vậy được rồi.Để anh ấy nghĩ ngơi đi rồi chiều chúng ta vào với anh ấy.
-Por: được vậy tụi em về.Anh nghỉ ngơi đi nhá.
-Tankul:ứm ừm bái bai
-Tankul:hazz cái tên này rốt cuộc đi đâu rồi không biết.Lúc mình chưa tỉnh không phải hắn luôn bên cạnh sau,thấy hắn tội nghiệp như vậy mới miễn cưỡng đồng ý với Kul sẽ tỉnh lại,hứ ai dè giờ đi đâu mất tiu.
Cứ như vậy cậu vẫn ở trong bệnh viện theo dõi một tuần lễ rồi mới được về nhà.Vậy mà Macau 1 tuần qua không thấy hắn đâu hết,chỉ hằng ngày có người gửi hoa hồng cho cậu thôi.Tới cậu còn không biết là ai gửi nữa.
---------------------
-Tankul:Ôi cuối cùng cũng được về phòng rồi, không còn phải ngửi mùi bệnh viện khó chịu.
-Arm:Khun Nủ cậu sau vậy ạ,sau thấy cậu cứ buồn buồn.
-Tankul:hừm hông có gì hết.À mà mấy nay Macau hắn có về nhà không?.
-Arm:Dạ không ạ.Từ khi cậu tỉnh lại là chúng tôi không thấy cậu Macau đâu nữa.
-Pol:đúng đó ạ.Khi cậu hôn mê Khun Macau lúc nào cũng tút trực ở bên mà sau khi cậu tỉnh lại thì không thấy tung tích cậu ấy đâu hết.
-Tankul:hừ cái tên chết bầm này.
-Arm:À đúng rồi quên nữa.Khun Nủ hôm cậu tỉnh lại tôi có gặp Khun Macau í cậu ấy nhờ tôi sau khi cậu khoẻ rồi thì đưa cái này cho cậu.Mà tôi quên mất hihi.Đợi tôi xíu nhé Khun Nủ. _________Arm lập tức chạy về phòng lấy phong thư mà Khun Macau nhờ mình gửi cho Khun Nủ
-Tankul:hửm cái gì đây.
-Arm:tôi cũng không biết nữa ạ
-Tankul:ừm được rồi,cũng trưa rồi hai người đi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi
-Arm/Pol:Dạ Khun Nủ.Cậu có cần gì cứ gọi chúng tôi.
-Tankul:ưm.
-Tankul:hửm đây là cái gì dị._______cậu tò mò mở ra đập vào mắt là tờ đơn ly hôn có cả chữ ký của hắn rồi.
-Tankul:Ối tên này, muốn ly hôn mình à.Đồ khốn ăn tôi cho đã rồi giờ mới chịu ly hôn,chán tôi rồi à,vậy mà nói yêu cả đời,mày được lắm Macau.Macau chết bầm mày đang ở đâu để bà đây...ủa lộn... để ông đây bắt được là chết với ông.Còn cái gì đây.________do nhìn thấy tờ ly hôn mà máu dồn lên não rồi,nên giờ mới để ý tới bức thư kèm theo.
-Macau:
Vợ yêu của tôi.Tôi xin lỗi vì lúc trước đã ép buộc em bên tôi.Tôi cũng biết khi em bị tai nạn tỉnh dậy thì đã không còn yêu tôi nữa rồi,em đã thay đổi.Đó chắc là hình phạt tôi đáng phải nhận vì lúc trước em yêu tôi như vậy nhưng tôi lại lạnh nhạt với em.Tôi thừa nhận bản thân mình lúc trước chán ghét em,em độc ác,hiếu thắng lúc nào cũng tự cho mình đúng,em độc chiếm tới nỗi em trai của em cũng hận em.Nhưng rồi sau khi em bị tai nạn thì dần trở thành người khác,và có lẽ tôi yêu con người hiện tại của em,tuy hơn đanh đá nhưng rất tốt bụng và đáng yêu.Mà nực cười hơn là sau khi tỉnh lại em không những biến thành con người khác mà tình yêu điên cuồng em dành cho tôi lúc trước cũng không còn,đến khi tôi muộn màng nhận ra mình yêu em thì em lại dành trái tim mình cho người khác.Tôi ghen tị,thật sự rất ghen tị với tên Top đó.Hắn vậy mà có được tình yêu của em.Nên tôi mới tồi tới nỗi ép em phải quan hệ với tôi,bởi tôi muốn em là của tôi,cứ nghĩ có được thân xác của em thì tôi có thể có được trái tim em.Nhưng không thật sự tôi sai rồi,từ đầu tới cuối người em yêu vẫn là Top.Tôi thấy mình rất vô dụng trong lúc em gặp nguy hiểm thì bản thân lại không bảo vệ được em.Để em phải đối mặt với thần chết,mà anh ta lại là người đem em trở lại với thế giới này.Tôi rất cảm ơn anh ấy.Hazz vợ ơi trong lúc em hôn mê tôi cũng đã hiểu được rồi,yêu một người không nhất thiết phải giữ người đó bên mình.Mà chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc.Vợ à,cho tôi gọi em như vậy lần cuối nhé.Tôi đã ký giấy ly hôn rồi,chỉ cần em ký nữa là em sẽ được tự do.Tôi trả em sự tự do bây giờ em có thể đi tìm hạnh phúc của mình, ở bên người mà em yêu rồi.Chúc em hạnh phúc nhé,tôi sẽ không làm phiền em nữa.Vợ à không Tankul tôi yêu em,xin lỗi em nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com