Chương 2
Sau khi thay đồ xong cậu đi xuống dưới nhà để xem rốt cuộc đây là đâu.
-Tankul:Ôi đây là nhà ở à?.Rộng như cung điện vậy.
Cậu đi vòng vòng một hồi như muốn lạc trong căn nhà này vậy.Đi được một lát thì cậu nghe đằng có tiếng nói chuyện nên đi theo đó thì tới ngay phòng ăn.Mọi người đang ăn cơm cùng nhau.Cậu vừa tới thì đứng hình luôn.Chết chưa nãy ra ngoài không thấy Arm và Pol đã đi đâu nên bây giờ ai cứu cậu đây.Những người ngồi đó là ai.
-Kinn:Hừ anh tỉnh rồi à,tôi tưởng anh sẽ không bao giờ tỉnh nữa chứ.______Kinn thấy anh đứng đó thì lộ ra vẻ mặt khó coi khinh bỉ nói.
-Por:thôi mà Kinn.Hai cả anh lại đây ăn cơm đi ạ.______Por xoa dịu chồng mình rồi nhìn anh dè dặt lên tiếng
Nghe có người lên tiếng bảo anh ăn cơm thì anh cũng nhanh nhẹn lại bàn ngồi.Mới cầm đôi đũa lên chưa kịp ăn lại bị xéo sắc.
-Kim: không phải mọi bữa đều ăn một mình à.Tôi nghĩ anh nên ngủ luôn đi là vừa.
Ủa gì vậy trời,cọc ời nghe vừa phải hoi chứ.Ai làm gì mà mới gặp mặt là xéo sắc tui dị.
-Chay:P'Kim đừng nói vậy mà.P'Kul à không Khun Nủ anh ấy mới tỉnh lại mọi người đừng nói như vậy có được không ạ.
-Kim:Em không cần kêu anh ta là Khun Nủ,em là vợ anh chứ không phải vệ sĩ của anh ta.Em cũng không cần để tâm đến anh ta làm gì.
-Tankul:Khoan.Nè vừa vừa phải phải thôi nhé.Trời đánh tránh bữa ăn mà.Muốn chửi hay xéo sắc cái gì để tui ăn xong ời nói tiếp hé.______cậu nói xong không quan tâm nữa chửi thì cứ chửi đi đang đói bụng nên cậu gắp đồ ăn lia lịa,hazz nãy giờ nghe chăm chọc là cậu biết những người trên bàn này là ai rồi,khổ ghê chưa tên này nó báo quá báo,đói bụng muốn chết chưa được ăn gì mà bị chửi rồi.Thôi kệ ăn cho no cái bụng rồi tính.
Họ nhìn thấy cậu như vậy thì cả thảy ngạc nhiên.Anh ta bị làm sao vậy,mọi khi gặp họ không chửi cũng đập đồ,tìm cách chơi họ tới đổ máu,sao hôm nay lại có thể để yên cho họ chăm chọc.Chẳng lẽ đụng xe xong cái hư não à.
-Chay:Pí à Khun Nủ anh ăn cái này đi ạ._______mặc dù Tankul có những lần làm Chay súyt mất mạng nhưng Chay lại không hề ghét người anh chồng này,mà Chay còn thương anh nữa,Chạy cũng không biết tại sao nhưng Chay luôn tìm cách để có thể làm thân với Tankul chắc em thấy được sự cô đơn trong cậu nên em thấy thương cậu
-Tankul:Ây bé là vợ của...của?.
-Chay:Dạ?.À em là vợ của P'Kim ạ.
-Tankul:À là Kim.______cậu gãi đầu cười gượng
-Kim:Em ăn đi,quan tâm anh ta làm gì.______Kim bực bội lên tiếng.
-Chay:P'Kim đừng nói vậy mà
-Tankul:Hừ.Ưm mà bé tên là?...À là Chay đúng không?.
-Chay:Dạ?.P' à Khun Nủ anh không nhớ tên em ạ?.
Mọi người trên bàn ăn cũng thắc mắc,nãy giờ cậu cứ ấp a ấp úng, không nhớ tên người này người kia chắc thật là bị đụng mất trí rồi.
-Tankul:À có lẽ do anh bị tông xe nên giờ lúc nhớ lúc không.Hì hì_____cậu chỉ cười cho qua chuyện chứ biết nói gì giờ.
-Kinn:Lúc nhớ lúc không?.Hừ chắc anh không quên những điều ác anh làm đâu đúng không.
-Por: Được rồi mà Kinn
-Tankul:Hà hà.
-Chay:vậy để bác sĩ kiểm tra cho Khun Nủ xem ạ.
-Kim:anh không phải đã nói đừng gọi anh ta là Khun Nủ hay sao?.
-Chay:Dạ...dạ em xin lỗi.
-Tankul:Ôi chồng em nói đúng đó bé.Sau này gọi anh là Pí là được rồi.Với lại anh cũng không cần đến bác sĩ đâu,anh không sao hết.
-Chay:Dạ?.Em được phép sau ạ.
-Tankul:Haha sau không được,em là em dâu anh mà không phải sau.
-Chay:Dạ😄.
-Kim:nè đủ rồi,tôi không cần biết anh có bị đụng hư não hay mất trí nhớ gì đó,anh nên tránh xa vợ tôi ra.Anh còn dám giở trò thì tôi sẽ không nể nang thì giết anh đâu
-Chay:Ối P'Kim bình tĩnh đi ạ.
-Tankul:Nè đủ rồi nhé.Đây nhịn đủ rồi á.Ăn có bữa cơm cũng không yên hà.Muốn chửi là chửi hả.Tui nói là tui bị đụng xe nên giờ không nhớ được cái gì hết rồi.Cũng không nhớ đã gây tổn thương gì khiến các người ghét tui như vậy.Mà trên đời ai cũng có sai phạm đúng không.Giờ biết lỗi ời cho cơ hội chuộc lỗi được khum.
-Kinn:Haha anh mà cũng biết cúi đầu nhận lỗi?.Vả lại dù có như vậy thì với những gì anh đã gây ra,cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh.______Kinn nói rồi kéo Por đi khỏi đó.
-Kim:hừ anh định giở trò gì đây?.Tôi chỉ thấy kinh tởm.Chay chúng ta đi.
-Chay:Ối P'Kimmm.
-Tankul:Ơi là trời mấy tên này,đã nhận sai rồi mà còn làm phách à.Hừ ông đây hiếm khi cúi đầu trước người khác nhá.Có phước mà không biết hưởng._______cậu tức tối đứng chống nạnh chửi bọn họ.
Cậu chửi cho đã xong thì đi kiếm Pol với Arm hai người này đi đâu mất tiu ời mà giờ này không thấy.Cậu thấy có vệ sĩ ở đó liền sẵn hỏi luôn.
-Tankul:Ưm này cho tôi hỏi có thấy Arm với Pol đâu không ạ
Tên vệ sĩ nghe cậu hỏi như vậy cũng hơi rụt rè mà trả lời.
-Vệ sĩ:Dạ sáng nay họ đi làm nhiệm vụ cho Khun Kinn nhưng bị thương nên đang ở bệnh viện của gia tộc ạ.
-Tankul:HẢ CÁI GÌ?.
-Vệ sĩ:Dạ dạ
-Tankul:Ối cái bệnh viện đó ở đâu dị đưa tôi đến đó được không?.
-Vệ sĩ:Dạ bệnh viện nằm ngay trong khuôn viên của gia tộc ạ, để... để tôi dẫn Khun Nủ đi
-Tankul:ờ đi đi.
Cậu đi theo tên vệ sĩ này đến bệnh viện.Ôi cái nhà này có cả bệnh viện luôn à.Giàu dữ vậy?.
-Tankul:họ nằm trong đấy hả.
-Vệ sĩ:Dạ đúng rồi Khun Nủ.
-Tankul:ưm cảm ơn cậu.Cậu về làm việc đi nhé.
Nói xong cậu đẩy cửa bước vào mà không để ý tới khuôn mặt hoang mang bất ngờ của tên vệ sĩ, không ngờ có ngày được Khun Nủ Tankul nói lời cảm ơn.
Pol,Arm thấy Khun Nủ tới mà mặc kệ vết thương đứng lên chào.Khun Nủ mà tới đây chắc họ chết chắc rồi bởi sáng đi họ không có xin phép cậu.
-Arm/Pol:Chào Khun Nủ.
-Tankul:Ây ây đang bị thương,ngồi đó đi,khỏi chào._____cậu chạy lại đỡ từng người ngồi xuống trước hai khuôn mặt hoang mang.
-Tankul:Ôi hai người đi làm nhiệm vụ gì mà để bị thương như này.Đau lắm có phải không?.______cậu thấy họ băng bó đầy mình có chút đau lòng nói.
-Arm:Dạ?.À không chúng tôi không sao ạ
-Pol:chúng tôi xin lỗi vì đi không xin phép cậu,giờ chúng tôi chấp nhận chịu phạt ạ
-Tankul:Ôi phạt cái gì,bị thương như này còn đòi chịu phạt.Tôi không phạt đâu.Nghỉ ngơi cho tốt là được.
-Arm:Khun Nủ cậu...cậu
-Tankul:Ôi tôi đã có nói rồi,tôi bị đụng xe nên giờ lúc nhớ lúc không.Những chuyện trước khi cũng xem như không còn nhớ gì nữa.Nghe mấy người nói lúc trước tôi như người xấu vậy,phạm nhiều sai lầm.Nhưng kể từ hôm nay tôi sẽ thay đổi làm một người tốt hơn bù đắp lại những lỗi lầm đã qua.Tôi biết lúc trước đã không đối xử tốt với hai người.Cho tôi xin lỗi nhé,tha lỗi cho tôi được không?._______cậu nhìn bọn họ với ánh mắt hết sức chân thành.Hai người cũng ngạc nhiên lắm khi Khun Nủ của họ như biến thành người khác,còn xin lỗi họ.Nhưng phận làm vệ sĩ họ từ trước tới giờ đâu dám giận chủ của mình,mà hôm nay cậu đã xin lỗi họ như vậy thì không lý nào họ không chấp nhận.
-Arm:Dạ Khun Nủ,cậu không cần phải xin lỗi chúng tôi ạ.Phục vụ cậu chủ là trách nhiệm của chúng tôi mà.
-Tankul:Ấy đừng nói vậy,ai làm sai thì cũng phải xin lỗi đúng không?.Vậy hai người tha lỗi cho tôi nha nha.🥺
-Pol/Arm:Dạ._______Họ cũng có chút bất lực mà đồng ý,chưa bao giờ họ thấy Khun Nủ làm nũng như vậy,trong rất đáng yêu nha.
-Tankul:Hihi vậy hai người nghĩ ngơi đi nhá.Mà có đói bụng không?. Để tôi đi lấy đồ ăn cho hai người.
-Pol:Ấy dạ không cần đâu ạ.Lúc nãy có người đem đồ ăn cho chúng tôi rồi ạ.
-Tankul:Ồ vậy hả?.Vậy thì hai người nghĩ ngơi đi nào khoẻ hẳn rồi đi làm lại.Tôi về phòng đây, chiều chiều sẽ đến thăm hai người.Tạm biệt.
-Arm/Pol:Tạm biệt Khun Nủ.
-Pol:Ây Arm vậy là Khun Nủ bị mất trí nhớ à?.
-Arm:chắc vậy,nên cậu ấy mới đối xử tốt với chúng ta.
-Pol:Ôi tao muốn cậu ấy cứ mất trí nhớ như vậy cả đời thì càng tốt vừa dễ tính,đáng yêu và khỏi biến thành ác như lúc trước.
-Arm:thôi được rồi.Tao cũng mong vậy.Haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com