Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chuyến đi dã ngoại




   Boo được nhận về nuôi khi còn quá bé, thậm chí chú mèo còn chưa kịp mở mắt đã bị người ta bỏ rơi ở ngoài đường. Việc chăm sóc một chú mèo sơ sinh là vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, với sự tận tâm chăm sóc và tình yêu thương của cả nhà, Boo vẫn đều đặn lớn lên từng ngày và trở nên cứng cáp hơn. Từ đó, nhà Chi có thêm chú mèo Boo nghịch ngợm đi khắp nơi sinh sự và gây chuyện.

   Ở trường, học sinh bắt đầu bước vào tuần thi học kì II. Vì là một trường chuyên nên đề thi ở đây sẽ khó hơn những trường khác. Ai ai cũng bận tối mắt tối mũi, kêu la oai oái. Nhưng bù lại sau khi kì thi kết thúc, toàn trường sẽ tổ chức đi tham quan 2 ngày 1 đêm nên mọi người khá hứng khởi. Kì thi cuối kì của trường được phân bổ vào 2 tuần, tuần đầu tiên thi các môn phụ; tuần thứ 2 thi 5 môn chính toán, lí, hóa, văn, anh.

   Mỗi buổi tối, Chi và Trúc vẫn ngồi học cùng nhau trong phòng của hắn. Mặc dù đã tự dặn lòng gạt đi tất cả những cảm xúc khó hiểu vừa qua để tập trung vào học, nhưng cô bé vẫn không thể ngăn bản thân ngừng nhìn trộm hắn được. Cô bé vắt mái tóc của mình qua bên hắn, cố gắng che đi phần lớn gương mặt để hắn ta không biết rằng thỉnh thoảng cô bé vẫn liếc trộm hắn. Mỗi cái cắn môi, nhíu mày suy nghĩ, sau đó khuôn mặt sáng bừng lên khi tìm ra lời giải, hay cái hương thơm đặc trưng của hắn thoảng qua chỗ cô bé đều khiến cô mê mẩn. Càng ngày, những cảm xúc khác lạ càng mãnh liệt. Có lẽ tất cả mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau đêm say bia đó...

*****************************************

   - "Sao sao?? Làm bài thế nào??"

   - "Chỉ có thể nói một câu: Đã cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc... bệnh nhân không qua khỏi. À quên. Bài thi quá khó nên..."

   - "Đề thi năm nay tôi thấy rất là vừa sức với giáo viên. Haizzz."

   - "Thôi mấy ông đừng quá lo. Ngoài thần may mắn luôn ở bên chúng ta ra, vẫn còn một vị thần nữa luôn dõi theo và ủng hộ chúng ta mà. Đó là... Thần rớt."

   - ...

   Môn thi cuối cùng vừa kết thúc, học sinh chưa vội đi về mà còn đứng túm tụm lại với nhau bàn tán sôi nổi. Nhỏ Dương đứng ngoài hành lang, vừa thấy Chi ra khỏi phòng thi liền xấn đến hỏi thăm toán loạn. Với sức học của mình đương nhiên là cô bé chẳng mấy khó khăn để hoàn thành xuất sắc bài thi rồi.

   Hai cô nàng vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Đi xuống dãy hành lang thi của khối 12, Chi quay đầu nhìn về phía phòng thi của Trúc kiếm tìm. Cô bé thấy hắn đi ra ngoài phòng thi cùng với một nữ sinh khá xinh xắn, cả hai cùng sóng đôi đi, vừa đi vừa trao đổi đáp án, nữ sinh đó thỉnh thoảng nghiêng đầu sát lại gần nhìn tờ giấy ghi đáp án của Trúc.

   Chi bỗng thấy một cơn giận dữ vô cớ bùng lên ở trong lòng, cảm giác như chỉ muốn xông đến chen vào giữa hai người bọn họ rồi trừng mắt nói với nữ sinh kia: "So đáp án có cần phải đi sát thế không??" sau đó sẽ lườm hắn cháy da cháy thịt. Cô bé quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn hai người kia nữa.

   Hiện tại, cô bé đang cảm thấy ghét hắn. Ghét kinh khủng! Người đâu mà dễ dãi, cứ để cho con gái xấn vào người như thế hả??

   Để chuẩn bị cho buổi đi dã ngoại sắp tới, Chi và nhỏ Dương cùng nhau đi sắm sửa một số đồ dùng cần thiết. Hai đứa đứng đợi xe ở bến xe bus để ra siêu thị. Cô bé vẫn tức tối nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, không để ý xung quanh, trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh tượng ban nãy mà muốn bùng cháy. Nhỏ Dương thì cứ huyên thuyên đủ thứ ở bên cạnh. Đang nói hăng say, nhỏ bỗng dưng im bặt. Chi thấy lạ, quay qua nhìn nhỏ bạn. Cô bé phát hiện ra nam thần trong màu áo trắng... À không phải! Lê Thanh Trúc - tên đáng ghét đang tiến lại gần phía hai người bọn họ.

   Bình thường Chi và hắn vẫn hẹn nhau trước cổng trường của bé Bảo rồi mới bắt xe bus để đi về nhà. Hôm nay chắc cô bé đột nhiên lại đứng ở bến xe gần trường Lê Hồng Phong nên hắn thấy lạ, muốn đến hỏi thăm. Lúc này Chi mới nhớ ra chưa nhắn tin báo cho hắn biết là cô sẽ đi với bạn.

   Suốt từ lúc Trúc bước lại gần chỗ Chi, nhỏ Dương vẫn trong tình trạng há hốc mồm ngạc nhiên. Cho đến khi hắn đứng trước mặt hai người, đôi con mắt của nhỏ như muốn lòi ra khỏi tròng. Thái độ Trúc vẫn bình thản, nhưng ánh mắt nhìn cô bé ánh lên niềm vui thích thú. Tuy nhiên khi nhận ra bộ mặt đằng đằng sát khí của cô, hắn chợt cảm thấy hơi gờn gợn, một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng:

   - "Em làm bài thi thế nào?"

   - "Tốt ạ." Chi trả lời một cách lạnh nhạt, nhìn ra chỗ khác.

   - "Vậy hả... Ừm... Em định đi đâu à?"

   - "Đi với bạn."

   Trúc có vẻ lúng túng nhìn sang bên cạnh. Nhỏ Dương lúc này đã ngậm được mồm vào, hấp tấp tự giới thiệu bản thân:

   - "Em là Dương, học cùng lớp với Chi ạ."

   Hắn gật đầu chào lại nhỏ bạn, rồi rụt rè quay lại với cô bé:

   - "Ừm... Vậy Trúc đi đón bé Bảo. Em đi chơi vui vẻ nha."

   Chi vẫn nhất quyết không chịu nhìn hắn, chỉ im lặng thay câu trả lời.

   Trúc bất lực quay lưng bước đi. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn ngoái đầu lại nói nhỏ:

   - "Em nhớ đi đứng cẩn thận. Đừng đi xe bus một mình nhé."

   Trong khoảnh khắc yếu lòng, Chi quay qua nhìn hắn và bị ánh mắt chân thành đó làm cho rối loạn. Cô bé gật đầu trong vô thức. Bấy giờ Trúc mới yên tâm bước đi đến trường cấp 2 của bé Bảo.

   Trong lòng Chi vui như vừa trúng sổ xố. Hắn trong bất kì hoàn cảnh nào, đều đặt cô bé lên sự ưu tiên đặc biệt.

   Sau đó cô bé ngẩn người. Không biết là vì sao cô lại hân hoan hỉ hả vì câu nói cùng ánh mắt ấy. Rõ ràng là cô đang rất ghét hắn cơ mà!!!

   Thật là cái thứ tình cảm chẳng thể gọi tên. Tình cảm chẳng gọi tên ấy dù đúng dù sai, đứa nào nhớ dai rõ là đứa khổ nhất!!!

   Trúc vừa đi khỏi, nhỏ Dương đã kích động quay sang nhìn cô bé. Nhỏ nôn nóng lên tiếng:

   - "Có chuyện gì thế này?? Cậu quen Trúc ư??"

   Chi định thần lại, bình tĩnh nói:

   - "Ừ. Mình có quen."

   - "Sao có thể...??? Mình có bao giờ thấy cậu nói chuyện với Trúc bao giờ đâu???" Nhỏ Dương nhìn cô bé với vẻ mặt vẫn không thể tin được.

   - "Trúc là một người quen của gia đình, hắn... À quên. Trúc đang sống ở nhà mình."

   - "Cái gì??? Sống cùng cậu???" Nhỏ Dương gào toáng lên khiến mọi người ở bến xe bus quay lại nhìn chằm chằm.

   Chi nhăn nhó nói nhỏ:

   - "Cậu có cần thiết phải la toáng lên cho cả thế giới cùng biết như thế không??"

   - "Xin lỗi... Xin lỗi... Tại mình bất ngờ quá..." Nhỏ Dương giật mình dáo dác ngó xung quanh. Cô bạn nhìn Chi đăm đăm, vẻ mặt hoài nghi không hề che giấu. - "Sao cậu không nói gì với mình??"

   - "Vì mình biết chắc chắn cậu sẽ làm ầm lên như vừa rồi cho coi. Cậu cũng biết fan hâm mộ của Trúc ở trường rồi đấy. Mình không muốn gặp rắc rối."

   Nhỏ Dương gật gù tỏ ý đã hiểu. Nhưng cô bạn vẫn nhìn Chi, một lát sau nghiêm giọng:

   - "Này. Dạo này cậu lạ lắm cơ. Nếu có chuyện gì bức xúc nhất định phải nói ra với mình đấy nhé."

   Chi nhíu mày. Cô phân vân không biết có nên nói với cô bạn thân tất cả những vấn đề mình đang gặp phải gần đây không nữa. Chuyện của Hoàng. Và đặc biệt là những cảm xúc khác lạ khi ở bên cạnh hắn. Mọi khi cô bé vẫn tâm sự thoải mái với Trúc. Nhưng bây giờ vấn đề cô đang gặp phải lại chính là hắn. Vậy thì làm sao có thể nói với hắn được?? Chỉ còn nhỏ Dương là bạn thân của cô. Liệu nói ra... nhỏ bạn thân có ghê sợ khi cô bé có những cảm xúc không bình thường với người cùng giới chứ??

   Chi ngập ngừng một lát, rồi quay sang nói nhỏ với Dương:

   - "Chuyện mình nói ra, cậu đừng kể cho bất cứ ai, cũng đừng phán xét mình nhé?"

   Dương nhìn cô một cách bực bội:

   - "Cậu nói linh tinh cái gì vậy?? Cậu có coi tớ là bạn thân không thế??"

   Cô bé thở hắt ra, rồi từ tốn kể cho nhỏ bạn thân tất cả mọi chuyện trên suốt quãng đường đi đến siêu thị. Nhỏ Dương hết há hốc mồm, rồi trợn mắt, miệng đớp đớp như muốn nói điều gì đó nhưng cố nín lại cho cô bé kể nốt, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Nghe xong câu chuyện, nhỏ Dương nghiêm túc hỏi Chi:

   - "Vậy là bây giờ cậu đang thích Trúc đúng không?"

   Cô bé vội vã xua tay:

   - "Không. Mình không thích Trúc. Cậu đang nghĩ cái khỉ gì thế??"

   - "Cần gì mà cậu phải hoảng hốt lên thế?? Mình chỉ thấy là cậu không thích Hoàng. Mà Trúc lại hay ho như vậy. Chả có lí do gì mà hai cậu không đến với nhau cả."

   - "Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Quan trọng là Trúc và mình chỉ là bạn thân mà thôi."

   - "Sao mình cứ có cảm giác là cậu rất thích Trúc thế nhỉ?"

   - "Không phải đâu." Chi chậm rãi trả lời. - "Chắc có lẽ là do Trúc quá giống con trai thôi. Trong vài khoảnh khắc mình đã quên mất Trúc là con gái, nên mới có những rung động nhất thời như vậy. Cậu thấy đấy, cũng do vẻ ngoài của Trúc mà rất nhiều nữ sinh ở trường đã không ngần ngại mà hâm mộ Trúc cuồng nhiệt như vậy. Mình cũng chỉ là một người bị cái đẹp làm lóa mắt trong giây lát thôi. Còn chuyện hôm đó, lúc đó cả hai đứa đã uống quá say nên không kiểm soát được bản thân, dẫn đến có những hành động điên rồ mà thôi. Mình và Trúc đều là con gái, sao có thể thích nhau được??"

   Nhỏ Dương im lặng một lúc, rồi trầm mặc lên tiếng:

   - "Mình chưa yêu ai bao giờ, nên cũng khó có thể hiểu những gì mà cậu đang trải qua lắm. Nhưng mình nghĩ những gì mà cậu có với Trúc, chắc chắn không phải là một tình bạn bình thường. Đó là một tình cảm rất đẹp và vô cùng chân thành. Mình cũng từng ước có một người như vậy ở bên cạnh mình. Qua lời kể của cậu và qua quan sát của mình ở trên trường, mình nghĩ Trúc là một người tốt. Cậu không thấy rằng nên cho cậu và Trúc một cơ hội sao?"

   Chi im lặng. Cô bạn thân nói tiếp.

   - "Mình và cậu, chúng ta mới bước vào tuổi 16 thôi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Mình nghĩ rằng, khi tình yêu đến, thì nên nắm bắt lấy nó. Cùng là con gái thì đã sao chứ?? Không phải ai cũng có một mối quan hệ tuyệt vời như cậu và Trúc đang có lúc này đâu. Mình nói thật đấy."

   Bầu trời trong xanh. Những tia nắng vàng ấm áp nhảy nhót trên mặt đất. Cũng vào một ngày nắng đẹp như thế này, cô bé và hắn lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Không biết từ lúc nào, nhìn đâu Chi cũng chỉ liên tưởng đến hắn mà thôi. Cô bé thở dài.

   - "Đúng là mối quan hệ của mình và Trúc rất tuyệt. Mình vô cùng trân trọng nó. Nhưng qua chuyện của Hoàng, mình sợ rằng mình lại đang ngộ nhận một lần nữa. Mình thực sự không muốn mất đi một người bạn như Trúc đâu. Tốt nhất mình và Trúc chỉ nên duy trì như bây giờ thôi."

   Cả hai đứa cùng không nói gì nữa. Một lúc sau, nhỏ Dương mới lên tiếng:

   - "Chi này."

   - "Ừ?"

   - "Trong trận giao hữu bóng rổ lần trước, mình đã thắc mắc tại sao đội của Hoàng thắng mà cậu lại không vui. Giờ thì mình đã hiểu lí do rồi."

   - "..."

   - "Hôm đó, nhìn sắc mặt tái mét của cậu khi nhìn thấy Trúc bị đốn ngã, mình chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả."

   Cô bé im lặng không trả lời. Vì ngay cả chính bản thân Chi lúc này, cô bé hoàn toàn đang đi lạc. Lạc lối trong chính cảm xúc của mình.

******************************************************

   5 giờ sáng thứ bảy, mọi người trong gia đình Chi "bịn rịn" chia tay nhau trong phòng khách.

   - "Hai chị em nhớ chăm sóc nhau nhé." Mẹ Chi nhìn hai đứa trẻ dặn dò.

   Chi bất giác bật cười. Đến bây giờ cô bé vẫn không thể nghĩ được rằng với cái ngoại hình của hắn sao có thể gọi là chị được??

   - "Bé Bảo ở nhà đừng có phá đấy nhá. Em mà ngoan thì sẽ có quà." Trúc xoa đầu căn dặn mấy câu trước bộ mặt buồn hiu hắt của thằng bé.

   Mắt bé Bảo sáng lên, nhoẻn miệng cười đến tận mang tai:

   - "Em sẽ ngoan. Trúc nhớ giữ lời đấy nhé."

   Bố Chi nhìn Trúc trìu mến nói:

   - "Con giúp bác trông chừng Chi nhé. Con bé là chúa quậy phá đấy."

   Hắn mỉm cười nhìn bộ mặt giận dỗi của Chi, gật đầu trả lời:

   - "Vâng. Con sẽ cố gắng ạ."

   Sau đó, hai đứa khoác balo lên vai, cùng nhau đi bộ ra bến xe bus.

   Lúc bọn họ đến trường thì đã có rất đông học sinh trên sân trường rồi. Tiếng nói chuyện ồn ào xôn xao. Nhìn mặt ai cũng hào hức và vui vẻ với chuyến đi tham quan lần này. Sau một hồi chộn rộn thì cuối cùng học sinh ai về lớp người nấy, xếp hàng lên xe để chuẩn bị khởi hành.

   Đúng 7 giờ sáng, những chiếc xe 80 chỗ của trường Lê Hồng Phong bắt đầu lăn bánh lên đường. Điểm đến là khu du lịch sinh thái Pù Luông, Thanh Hóa. Cứ tưởng từ trước đến nay, Thanh Hóa chỉ có đặc sản nem chua và bãi biển Sầm Sơn, nhưng khi đến nơi thì tất cả mới ngã ngửa người ra khi biết hóa ra nơi đây còn có một nơi có cảnh đẹp đến vậy.

   Với những tàn dư còn sót lại sau những ngày mưa lớn, Pù Luông đón những người du khách với không khí mát mẻ và dễ chịu, bầu trời xam xám và hửng nắng khi vào trưa. Một thứ thời tiết thật tuyệt khi ghé thăm một vùng rừng núi chớm hè.

   Sau một hồi trầm trồ nhìn ngắm những thác nước, những khu ruộng bậc thang từ trên cao và phải nín lặng trước vẻ đẹp khó có thể tả bằng từ, tất cả học sinh cuối cùng cũng bắt đầu ổn định và tập trung tại khoảng sân cực rộng khu nhà sàn để nghe giáo viên phổ biến quy định và thời gian biểu khi ở đây. Nằm trong khu Bảo tồn Quốc gia Pù Luông, vậy nên bao quanh khu nhà sàn này là khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp. Chẳng cần bước ra ngoài mà chỉ cần bạn đứng ở cửa sổ thôi cũng đủ để thấy trước mặt mình là một bức tranh rồi. Tuy nhiên, các thầy cô phụ trách vẫn nghiêm cấm học sinh đi vào khu rừng nguyên sinh ở ngay gần đây.

   Tất cả 30 lớp của trường Lê Hồng Phong được phân vào 15 cái nhà sàn to đùng, nằm rải rác trong khu sinh thái. Sau khi đã ổn định xong xuôi, học sinh về khu nhà sàn cất đồ và ăn trưa.

   2 giờ chiều, các hoạt động vui chơi bắt đầu diễn ra trên khoảng sân rộng. Tất cả các lớp đều thích thú bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi trò chơi dân gian.  Những trò chơi dân gian gồm có truyền trứng, đập dừa, kéo co, nhảy bao bố... đều được các lớp hưởng ứng nhiệt tình.

   Kết thúc buổi chiều, mọi người về khu nhà sàn lớp mình tắm rửa, ăn uống, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tối.

   Sau buổi văn nghệ tập thể buổi tối là thời gian sinh hoạt tự do của các lớp. Mọi người có thể tham gia lửa trại, có thể tiếp tục tham gia trò chơi của lớp. Thầy cô sau khi dặn dò thêm lần nữa thì bắt đầu để cho mọi người tự do vui chơi, còn bọn họ cũng ngồi quây quần trò chuyện với nhau.

   Chi cùng các bà tám ngồi quây tròn bên một đống lửa, vừa nướng khoai vừa tán gẫu vui vẻ. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:

   - "Xin chào."

   Cả đám nhất loạt quay đầu lại. Thì ra đó là Hoàng. Anh đã tiến đến gần chỗ cô bé đang ngồi từ lúc nào, nở một nụ cười hiền đầy cảm xúc. Đám bạn sau một hồi ngạc nhiên thì cũng vui vẻ chào lại anh.

   Anh ngó mấy cô nàng đang ngồi xung quanh, nhẹ nhàng hỏi:

   - "Mấy em có phiền không nếu anh mượn bạn Chi một chút?"

   Mấy cô nhóc lập tức xua tay, miệng cười giả lả:

   - "Không phiền đâu ạ. Anh mượn cả đêm cũng được."

   Cả bọn cười hinh hích với nhau. Một cảm giác không thoải mái lại dâng lên trong lòng Chi. Cô bé bí mật lườm lại đám bạn. Hoàng mỉm cười nhìn cô bé, chờ đợi:

   - "Em có muốn đi dạo với anh một lát không?"

   Trước ánh mắt của Hoàng và của đám bạn xung quanh, cô bé miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Dù sao trong mắt đám bạn, cô vẫn đang là người yêu của Hoàng nên cô bé không thể từ chối anh được. Hoàng là một người rất trọng sĩ diện. Từ chối anh trước mặt người khác sẽ khiến anh tổn thương vô cùng. Mà Chi thì không muốn Hoàng phải như vậy. Cô bé vẫn rất quý Hoàng.

   Chi đứng dậy, phủi quần và bước đi cùng Hoàng. Anh không ngần ngại đan tay mình vào với tay cô bé trong tiếng rú lên ngưỡng mộ của bọn bạn. Duy chỉ có nhỏ Dương biết chuyện của cô bé, vẫn im lặng ngồi im.

   Chi nhìn bàn tay mình nằm gọn ghẽ trong tay anh. Không có sự rung động. Không có tim đập mạnh. Không có cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

   Với Trúc, chỉ cần một cái chạm khẽ cũng có thể khiến cô bé run rẩy rồi. Cái dòng điện từ tay hắn truyền đến da cô bé khiến cô chao đảo, thân hình mềm nhũn...

   Chết tiệt! Lại nghĩ đến hắn rồi!!

   Mải suy nghĩ, bây giờ cô bé mới chú ý xem mình đang đi đâu. Hoàng đang dẫn cô bé vào khu rừng nguyên sinh ở gần đó. Chi lo lắng hỏi anh:

   - "Anh Hoàng. Anh dắt em đi đâu thế này??"

   Anh cười thật tươi:

   - "Anh với mấy đứa trong lớp vừa khám phá được một chỗ hay lắm. Đảm bảo em sẽ thích mê luôn."

   - "Nhưng thầy cô đã cấm là không được đi vào đây rồi mà." Chi dừng hẳn lại.

   - "Không sao đâu. Chỗ đó cũng gần đây mà. Mình chỉ đi một tẹo thôi."

- "Nhưng..."

- "Hãy tin anh." Anh nắm chặt tay cô bé hơn.

   Chi thở hắt ra và bước tiếp. Hai người họ bắt đầu tiến vào khu rừng. Mặc dù hôm nay trăng rất sáng, nhưng những tán cây vươn cao đã che khuất hết ánh sáng, khiến trong khu rừng tối om. Hai người bọn họ phải bật đèn pin trên điện thoại lên để soi xung quanh. Bọn họ đang đi trên một con đường mòn nhỏ hẹp dẫn đi đâu cô bé cũng không biết nữa.

   Trên quãng đường, Hoàng đi rất chậm, vừa đi vừa soi đường cẩn thận cho Chi khỏi vấp. Anh nói vài câu chuyện vu vơ nào đó cho cô bé đỡ sợ. Họ cứ đi, đi mãi. Cho đến khi Chi lại bắt đầu muốn quay về thì đột ngột, những tán cây thưa thớt dần, để lộ ra những khoảng trời đêm. Đi thêm một lúc nữa, thì toàn bộ cây cối đã được bỏ lại đằng sau, hiện ra trước mặt họ, là một con thác nhỏ, nước chảy ì ầm từ trên cao xuống mặt hồ. Dưới ánh trăng, tất cả mặt nước dường như được dát bạc. Cảnh tượng đẹp mê hồn. Không kìm lòng được, Chi thích thú thốt lên:

   - "Đẹp quá!"

   Hoàng quay sang nhìn cô bé, nháy mắt tinh nghịch:

   - "Anh đã bảo là em sẽ thích mà."

   Chi không nói gì, chỉ chăm chú ngắm nghía cảnh vật huyền ảo trước mắt. Một vòng tay ôm ngang bụng cô từ phía sau khiến cô bé giật mình. Hoàng dụi đầu vào mái tóc cô bé, giọng nói đều đều vang lên phía sau:

      - "Thời gian vừa qua không được đi với em, anh đã rất nhớ em."

      - "..."

      - "Chi à. Anh yêu em rất nhiều."

   Chi cảm thấy thật sự tồi tệ. Tại sao hồi đó lại nhận lời anh khi còn chưa rõ tình cảm trong mình là cái gì? Tại sao lại không thể khiến anh vui mà chỉ đem lại cho anh sự đau khổ? Tại sao lại không thể yêu anh??

   Tình cảm, nếu có thể làm theo sự sai bảo của lí trí, thì đã không thể gọi là tình cảm nữa rồi.

   Thấy Chi im lặng, Hoàng tiếp tục thủ thỉ:

   - "Anh sẽ thay đổi. Em hãy cho anh một cơ hội nhé. Được không em?"

   Cô bé lúng túng, đang tìm cách thoát ra khỏi vòng tay và từ chối câu hỏi của anh để anh đỡ cảm thấy tổn thương nhất, thì Hoàng đã mạnh mẽ xoay người cô bé lại, đối diện với anh. Hoàng đắm đuối nhìn Chi, rồi từ từ cúi xuống hôn Chi.

   Trái tim cô bé đập mạnh. Không phải những nhịp đập rung động khi ở bên hắn, mà là cô đang sợ hãi. Cô bé muốn né tránh khỏi nụ hôn này.

   Nhưng một tay Hoàng siết chặt eo Chi, một tay đặt lên khuôn mặt cô bé, khoá chặt, khiến cô không có đường rút lui. Cô bé nhắm tịt mắt, đôi môi mím chặt. Mặc dù vậy Hoàng không chịu thua, đôi môi anh mạnh bạo tách môi cô bé ra, đưa lưỡi vào trong.

   Cảm giác của cô bé lúc này, đó là chịu đựng, cầu mong cho nụ hôn sớm kết thúc.

   Rời khỏi đôi môi, Hoàng bắt đầu hôn lên cổ Chi, bàn tay để trên eo cô nhẹ nhàng luồn vào trong áo cô bé.

   Kinh hoàng, Chi cố gắng đẩy Hoàng ra:

   - "Anh Hoàng. Đừng như vậy. Em không muốn!!"

   Nhưng dường như Hoàng không để ý đến lời khẩn cầu tha thiết của cô bé.

   - "Anh Hoàng. Dừng lại! Em xin anh!!"

   Bỏ mặc cảm giác của Chi, Hoàng quay lên ngấu nghiến, khoá chặt đôi môi của cô bé khiến cô không thể nói gì được nữa.

   Những giọt nước trực trào trên khoé mắt, nhưng cô bé nhất quyết không bỏ cuộc. Chi nghiến thật mạnh vào bờ môi của Hoàng. Đúng như dự đoán, Hoàng đau quá lập tức buông ngay cô bé ra, sửng sốt đưa một tay chạm vào chỗ môi bật máu. Hoàng hằn học gắt lên:

   - "Em làm cái quái gì thế???"

   Chi lùi lại vài bước, trong đôi mắt hiện lên sự hoang mang kinh hãi. Sau đó, cô bé quay đầu chạy nhanh nhất có thể vào trong khu rừng. Trong suy nghĩ của cô lúc này, là tránh xa Hoàng, càng xa càng tốt!

   Vì vừa chạy nhanh, ánh đèn pin điện thoại vừa loang loáng nên Chi vấp té vài lần. Lòng bàn tay cô bé xuất hiện vài vết xước, còn ở chỗ đầu gối chiếc quần kaki thì in dấu những vệt nâu thẫm. Chi bám sát theo con đường mòn, hi vọng nhanh chóng được thoát ra được khỏi đây.

   Sau một hồi chạy mải miết, chiếc điện thoại hết pin, kèm theo ánh đèn tắt phụt đi. Tối om. Cô bé khựng lại. Nhưng không thể đứng đây mãi được! Chi cố gắng đi lần mò trong đêm tối, đi theo hướng mà cô vẫn chạy từ nãy, lòng thầm cầu mong là đúng đường.

   Đột nhiên, chân Chi vướng phải một cái rễ cây vươn ra loằng ngoằng trên mặt đất khiến cô ngã dúi dụi. Cô bé định đi tiếp nhưng cơn đau buốt ở cổ chân khiến cô còn chẳng thể đứng lên. Chi nhăn nhó xoa xoa vết đau và lại gắng gượng đứng dậy lần nữa. Nhưng không thể.

   Cô gái bé nhỏ lạc trong khu rừng. Cô độc. Sợ hãi. Thỉnh thoảng những tiếng loạt xoạt xung quanh, hay những tiếng kêu bất chợt vang lên lại khiến Chi giật mình. Cô bé cố gắng lết đến một gốc cây cổ thụ, giấu mình sau thân cây và bộ rễ to lớn. Chi co đầu gối, vòng hai tay tự ôm lấy bản thân. Cái lạnh từ khu rừng thấm qua lớp vải, ám vào làn da khiến cô bé rùng mình. Nhưng đáng sợ hơn cả, là cái lạnh đang dần dần xâm chiếm trong tim, đập tan đi mọi sự lạc quan và cứng cỏi của cô bé.

   Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, Chi muốn bật khóc thật to, nhưng cô bé chẳng còn sức lực nữa. Cả người cô bị nuốt trửng bởi màn đêm tối đen của khu rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com