Chap 14: Câu chuyện của Trúc
Trúc và mẹ sống trong một căn hộ cấp bốn xập xệ ở Sài Gòn. Mẹ cậu là ca sĩ. Tiền kiếm được chủ yếu dựa vào những buổi đi hát thuê cho người ta trong quán bar, phòng trà nhỏ. Mặc dù thiếu thốn là vậy, mẹ luôn cố gắng lo cho cậu đầy đủ từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Cậu đã nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian vì có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Mẹ và cậu, là một cặp bài trùng hoàn hảo. Hai người nương tựa vào nhau mà sống.
Đến năm 4 tuổi, khi đang chơi với bọn trẻ con trong xóm, một thằng bé đã đuổi cậu đi. Thằng nhóc nói rằng vì cậu không có bố, nên không được phép chơi với mọi người. Trúc chạy vội về nhà, ngước cặp mắt ngây thơ lên hỏi mẹ :
- "Mẹ ơi. Ba con đâu?" Những lúc như vậy, mẹ chỉ ôm cậu rồi khóc.
Từ đó, cậu chẳng có bạn bè. Cậu chỉ thui thủi một mình, vì bọn trẻ trong xóm đều ghét cậu, coi thường cậu. Chúng nó còn hùa nhau vào bắt nạt Trúc nữa, vì đối với bọn họ, cậu là một đứa con hoang. Chỉ có mẹ là người bạn duy nhất của cậu.
Năm 5 tuổi, Trúc từng thiếp đi trong lời ru của mẹ, trong cái hôn dịu dàng của bà, trong những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm gối. Để rồi khi tỉnh dậy, chứng kiến mẹ mình ngất xỉu giữa nền nhà, khuôn mặt tái mét không còn sức sống. Cậu đã gào khóc ôm chặt lấy mẹ, cảm nhận cơ thể mẹ yếu dần đi trong vòng tay mình. Ba ngày sau, mẹ cậu mất trong bệnh viện. Bác sĩ có nói mẹ bị một bệnh hiểm nghèo nào đó, nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ, cộng thêm nỗi đau mất mẹ quá lớn, nên cậu nghe cũng chẳng thể cho vào đầu.
Mấy ngày sau đó, đám tang của mẹ cậu diễn ra. Một đám tang sơ sài, không họ hàng thân thích, chỉ có một vài người đồng nghiệp thân nhất của mẹ cậu đến dự. Sau đó, một người đàn ông tên Lê Thanh Dũng đến đón cậu. Ông ta tự nhận là ba. Trúc nghĩ, lẽ ra cậu phải thấy vui mới phải. Cậu luôn ước mình được có ba, luôn ước có một người bảo vệ mẹ con cậu trước những lời đàm tiếu dị nghị của hàng xóm. Nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại chẳng cảm thấy gì. Cậu chỉ gật đầu rồi vô hồn đi theo ông ta.
Những câu hỏi mà mỗi ngày cậu đều lẩm nhẩm như một lời nguyện cầu dần dần tan biến vào bóng tối, tan biến vào trong căn nhà cấp bốn ủ dột mà hình ảnh người mẹ lịm dần đi luôn ám ảnh cậu. Tại sao ba không ở bên mẹ và con? Mẹ đã luôn chờ ba. Con đã luôn chờ ba. Tại sao ba lại không bảo vệ mẹ con con trước con mắt soi mói của những người hàng xóm? Ba đã ở đâu? Tại sao ba lại bỏ rơi mẹ? Tại sao ba lại bỏ rơi con?
Cậu được dọn vào sống cùng ba trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Phòng riêng của cậu to gấp ba lần căn nhà cấp bốn cũ kĩ, tiện nghi hiện đại, làm gì cũng có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Cuộc sống đầy đủ, không phải bữa đói bữa no như những ngày cậu ở cùng mẹ nữa. Nhưng cậu luôn cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo giữa căn biệt thự to lớn này.
Ông Dũng đang sống với bà Dũng và hai người con một trai một gái trong ngôi nhà sang trọng ấy. Ba dặn cậu từ bây giờ phải gọi người phụ nữ kia là mẹ, và kia là hai anh chị của cậu. Trúc gật đầu nghe theo.
Tuy nhiên, họ không thích cậu, hay thậm chí còn ghét cậu. Dù vậy cậu vẫn cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan trước mặt họ. Một đứa trẻ không khóc nhè, không vòi vĩnh. Một đứa trẻ không nghịch ngợm, không đòi hỏi. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hay cười, lúc nào cũng nghe lời.
Cười rạng rỡ trước những cái cau mày của họ. Cười vui vẻ trước những cái nhìn sắc lạnh và nụ cười nhếch mép khinh thường. Cười lanh lảnh trước những lời xì xào bàn tán về cậu và mẹ ở sau lưng.
Cậu nghĩ, làm một đứa trẻ ngoan sao ngột ngạt quá, khó thở quá. Cậu không muốn làm nữa. Nhưng cứ mỗi lần cậu định bỏ cuộc, lời mẹ nói trước khi nhắm mắt lại văng vẳng bên tai: "Mẹ xin lỗi."
Và cậu lại mỉm cười.
Có lẽ, điểm sáng duy nhất của những năm tháng tuổi thơ là người phụ nữ làm quản gia, giúp việc nhiều năm cho gia đình mà cậu đã trân quý gọi là "mẹ nuôi". Người yêu thương quan tâm cậu thật lòng, người luôn ôm cậu vỗ về mỗi khi mỏi mệt. Hồi mới về nhà mới, lạ nhà, tủi thân, có những đêm dài cậu không ngủ được, cậu khóc, cậu đòi mẹ. Những lúc như thế, mẹ nuôi cố gắng làm cậu cười, làm ngựa cho cậu cưỡi, làm mặt xấu cho cậu vui. Chơi mệt, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Năm 6 tuổi, Trúc đi học lớp 1. Trong khi những người bạn đồng trang lứa ra bắt chuyện làm quen, chơi đùa với nhau thì cậu chỉ ngồi yên một chỗ, lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh. Dù rất muốn mở lòng, nhưng cậu không thể. Những kí ức trong quá khứ cứ dai dẳng đeo bám cậu. Mỗi lần muốn nói chuyện với ai, cái câu mà thằng nhóc trong xóm hồi bé đã từng nói với cậu "Mày là cái loại không có bố. Mày không được phép chơi với chúng tao." lại văng vẳng bên tai khiến cậu không thể nào mở lời. Cứ như thế, hồi cấp 1 của cậu trôi qua trong cô độc. Mẹ nuôi cậu biết chuyện, ôm chầm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- "Mẹ sẽ luôn ở bên con". Trúc khẽ mỉm cười, trong lòng le lói chút ấm áp.
Thời gian trôi qua, cậu cũng quen dần với hoàn cảnh hiện tại và tập thích nghi với nó. Lên cấp 2, cậu cố gắng hòa đồng hơn với mọi người xung quanh, rốt cuộc cũng có được thêm vài người bạn. Dù không phải là thân, nhưng cũng có thể gọi là nói chuyện được. Đó là lúc Trúc bắt đầu cảm nhận được mình có tình cảm khác lạ với một bạn nữ trong lớp. Bạn nữ đó tên là Như.
Như ngồi cùng bàn với cậu năm lớp 7. Bố Như mất từ trước khi Như được sinh ra, Như lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của mẹ. Cậu cảm thấy vô cùng cảm thông, và bỗng nhiên mong muốn được che chở và bảo vệ cô bạn bé nhỏ này. Cậu bắt đầu để ý đến cô ấy hơn, nói chuyện nhiều hơn. Như không xinh, nhưng có nét duyên ngầm và nụ cười tỏa nắng khiến người đối diện không thể rời mắt. Học giỏi, hay cười, tính tình tốt bụng, Như nhanh chóng trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều cậu trai trong lớp. Mỗi lần có một bạn nam đến tỏ tình với Như, trong Trúc lại trào lên những cơn giận dữ khó tả, và rồi sau đó cậu nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Như từ chối cậu bạn đấy. Lúc đó, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, giữa cậu và Như chỉ là tình bạn thân thiết.
Nhưng dần dần, cái cảm xúc đó ngày một mạnh mẽ hơn, sự chiếm hữu trong cậu càng lúc càng lớn. Trúc bỗng cảm thấy sợ. Cậu sợ cái tình cảm khó gọi tên đó. Cậu sợ khi thấy cậu khác người. Cậu sợ những người bạn khác trong lớp nhận ra tình cảm cậu dành cho Như và rồi họ sẽ chế giễu, mắng nhiếc cậu là đồ biến thái, đồ bệnh hoạn. Cậu sợ khi Như biết được mọi chuyện, cô ấy sẽ ghê sợ cậu. Nhưng cậu vẫn muốn được ở bên cô ấy.
Đến đầu năm lớp 8, Như cuối cùng đã gật đầu đồng ý làm bạn gái của một bạn nam trong lớp. Biết tin đó, cậu thầm nghĩ thế là tốt, bạn ấy đã có người yêu, cậu đã có lí do để quên đi cái cảm xúc khó tả không thể gọi tên này. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng vô cùng. Sau đó, cậu bắt đầu học được cách kiểm soát bản thân, học được cách che giấu, chạy trốn, và giả vờ quên lãng. Lớp 9, cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ cho cậu ra ngồi chỗ khác, cậu cũng nguôi ngoai dần dần. Nhưng thỉnh thoảng đôi lần tim vẫn nhói lên khi thấy cô ấy tay trong tay cùng với bạn nam kia.
Lên cấp 3, với tư chất thông minh cộng thêm sự chăm chỉ, Trúc thi được vào trường chuyên của thành phố. Trúc tự nhủ với bản thân sẽ lao đầu vào học để không còn bị chi phối bởi những cảm xúc kì lạ kia nữa, nhưng tại đây cậu đã gặp cô gái cho cậu biết cậu chính xác là ai. Cô ấy tên là My. Chẳng hiểu vì sao cậu lại để ý My từ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ là do cậu thấy cô ấy bề ngoài ngồ ngộ, nhưng nhìn kĩ lại thấy xinh xắn, rất có nét. Hoặc cũng có thể là do nụ cười với chiếc răng khểnh của My trông thật đáng yêu.
Thật bất ngờ, kết thúc buổi học đầu tiên, My lại là người chủ động ra bắt chuyện làm quen với cậu. My nói chuyện rất thông minh và hài hước, càng tiếp xúc, cậu càng bị My thu hút từ lúc nào không hay. Hai đứa đi về cùng nhau, đi học thêm cùng nhau, đi chơi cùng nhau. My rất thích ở bên cạnh cậu, rất quan tâm đến cảm giác của cậu, chia sẻ với cậu rất nhiều thứ. Và rồi một ngày, My nói:
-"Tớ thích cậu".
Trúc đã vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Cậu không ngờ My lại có thể bạo dạn đến như vậy. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm khi biết hoá ra cũng có người có những cảm giác giống mình, hoá ra cậu cũng là người bình thường như bao người khác. Sau đó, cậu và My trở thành một đôi.
Thời gian ban đầu là khoảng thời gian vô cùng mới mẻ. Thứ tình cảm gà bông với My khiến cậu rất hạnh phúc. Cả hai đứa dành tất cả thời gian rảnh để đi chơi với nhau, cùng nhau khám phá những món ăn ngon, những địa điểm thú vị của Sài Thành. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến giữa năm lớp 10, những tin đồn bắt đầu nổi lên về cậu và My bắt đầu nổi lên. Các bạn trong lớp nhìn cậu và My với ánh mắt khác. Thỉnh thoảng, cậu lại bắt gặp những ánh mắt tò mò mọi người nhìn về phía mình, sau đó tất cả quay lại nhỏ to với nhau. Hai đứa đành phải hạn chế đi với nhau trước mặt mọi người, nhưng cũng không thể dập tắt tin đồn kia được. Trong cậu bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Cuối năm đó, tin đồn đến tai cô giáo chủ nhiệm. Vì ba cậu quá bận rộn công tác nên chuyện họp phụ huynh của cậu do người "mẹ hờ" đảm nhiệm. Trong buổi họp phụ huynh tổng kết lớp 10, cô giáo đã hẹn riêng bà Dũng để nói chuyện. Và cuối cùng ba cậu cũng biết chuyện qua lời kể có phần méo mó của bà Dũng. Trúc lập tức bị ba bắt nghỉ học, còn My chuyển trường ngay sau đó. Cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu như chưa từng xuất hiện.
Bà Dũng, người mẹ hờ của cậu, nghĩ rằng sự ra đời của cậu đã hủy hoại hạnh phúc của gia đình bà. "Bệnh đồng tính" của cậu hủy hoại thanh danh của gia đình, làm ô nhục cả dòng họ. Vậy nên hằng ngày khi ba cậu đi vắng, bà mắng nhiếc cậu. Những ngày vui thì là những cái liếc xéo, lườm nguýt, những câu mỉa mai chế giễu. Những ngày buồn là những lời miệt thị, chửi mắng thậm tệ:
"Đồ đồng tính bệnh hoạn."
"Tại sao mày lại có mặt trên đời?? Chính mày là nguyên nhân đã phá hoại hạnh phúc của tao! Tại sao mày lại mang cái căn bệnh tai hại đó về ngôi nhà này hả??"
"Loại con hoang như mày phải chết hết đi!"
"Mẹ mày đúng là đồ đĩ, đẻ ra một đứa con bệnh hoạn. Đúng là vô phúc!"
Vài tháng sau, ông Dũng thuê thầy giáo về dạy riêng cho cậu. Có lẽ vì ông không muốn mang tiếng có một đứa con vừa đồng tính vừa vô học nên mới làm vậy. Buổi sáng học kèm, buổi chiều cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lí mà ba đã chỉ định, vì ba cậu nghĩ cậu đang bị lệch lạc về giới tính. Không được đi ra ngoài, không được gặp bạn bè, không được gặp My, phải hứng chịu cái nhìn kì thị và những cái nguýt giễu cợt của bà Dũng và hai anh chị cùng cha khác mẹ, phải gặp những ông bác sĩ chỉ chăm chăm hỏi han cậu để kết luận về bệnh lí khiến cậu trở nên u uất, vô cùng mệt mỏi. Nhiều khi, cậu muốn gào lên với mọi người rằng:
"Tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy?? Vì những cảm xúc rất đỗi bình thường của mình mà con bị cho là có bệnh sao??"
Những lúc như vậy, cậu chỉ biết rấm rứt khóc trong vòng tay xót xa của mẹ nuôi.
Hồi bé, cậu bị đối xử lạnh nhạt, chỉ vì cậu là một đứa con hoang. Lớn lên, đi kèm với sự lạnh lùng còn là một sự miệt thị. Tất cả chỉ vì cậu trót dành tình cảm cho một cô gái mà mọi người cho rằng được phép đối xử với cậu như thế ư?? Hằng ngày, xung quanh là bốn bức tường bao quanh, vô cùng bức bối, những người thân xa lạ luôn luôn phán xét cậu khiến cho mọi cảm xúc trong cậu dường như đã bị tê liệt. Trúc tự tạo cho mình một lớp mặt nạ vô cảm, không cảm xúc. Cậu quyết tâm, không vì những con người đó mà nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Mọi chuyện càng lúc càng tệ đi. Một hôm ba cậu về, thông báo với cả nhà rằng ngay sau khi Trúc học xong lớp 12, cậu sẽ phải kết hôn với một người mà ba đã nhắm sẵn, vì theo lời ba cậu, chỉ có kết hôn thì cậu mới nhanh chóng "khỏi bệnh". Trong nhà lúc đó, có lẽ người vui nhất là bà Dũng. Chắc bà ấy cảm thấy hài lòng lắm khi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ bị tống đi chỗ khác, bà ấy không còn phải ngứa mắt nữa. Những phẫn uất, ức chế lâu ngày kìm nén, lần đầu tiên Trúc cãi lại lời của ba.
Bốp! Bốp!
Từng cái bạt tai thật mạnh giáng xuống gương mặt cậu.
- "Mày không nghe lời tao thì cút ngay ra khỏi nhà tao!! Nhà tao không chứa chấp cái loại con như mày!!"
Tiếng ba cậu quát tháo khắp nhà khiến ai ai cũng sợ hãi. Cậu ôm hai bên má đã bị tát sưng vù, giương đôi mắt sững sờ và bi thương nhìn ông, nhưng quyết không nói một lời, cũng không rơi một giọt nước mắt. Ngay sau đó, cậu chạy vụt ra khỏi nhà, bất chấp trời đang mưa. Cậu chạy, chạy mãi, cho đến khi kiệt sức, Trúc mới dừng lại.
Rào! Rào! Rào!
Trời vẫn mưa như trút nước. 10 giờ tối, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gió rít trên những hẻm ngõ sâu hun hút, tiếng lá cây ào ào, mọi thứ đều rất vội vàng.
Chẳng ai kịp để ý, phía bên kia vỉa hè, dưới ánh điện lờ mờ của đèn đường, có một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, vẫn lặng lẽ đứng dưới cơn mưa...
***************************************
- "Vì trận mưa đó, Trúc đã sốt rất cao, nằm mê man suốt ba ngày. Lúc tỉnh dậy mới biết trong những ngày đó, người đã cưu mang và chăm sóc Trúc là một người bạn cũ của má nuôi. Ông ấy đối với Trúc rất ân cần và chu đáo, coi Trúc như con trong nhà. Sau đó, Trúc theo ông ra ngoài Hà Nội sống cùng với gia đình ông. Và rồi, Trúc gặp em..." Trúc thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói đã lạc hẳn đi.
Tim Chi quặn thắt. Từng lời nói của hắn là mỗi nhát dao cứa vào trái tim cô bé. Hoá ra đằng sau cái mặt nạ bình thản đó là cả một quá khứ đau thương. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn tự hào, cho rằng mình đã rất hiểu hắn, rất thân với hắn, rất quan tâm đến hắn. Vậy mà đến tận bây giờ, cô bé mới biết về những chuyện kinh khủng trong tuổi thơ của Trúc. Vậy mà là hiểu hắn à?? Vậy mà gọi là thân ư?? Vậy mà cũng nói là quan tâm sao??
Đáng lẽ ra, khi lần đầu tiên thấy hắn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng luôn ẩn chứa nỗi cô đơn, cô bé đã phải nhận ra rồi mới phải?? Mỗi khi hắn cau mày khi nhắc đến bố mẹ mình, cô cần phải để ý chứ?? Những lần hắn ngồi im lìm lạc lõng, cô bé phải chạy ngay đến hỏi thăm... Những khi hắn có tâm sự, rốt cuộc cô bé đã ở đâu, đã làm được gì cho hắn??
Hoá ra từ trước đến giờ, chính cô là người đã quá vô tâm với hắn rồi.
Giọng Trúc lại đều đều vang lên đầy chua chát:
- "Nếu Trúc thích một ai đấy, thích nói chuyện, thích chơi cùng. Thích ở bên người ấy, mà người ấy lại là một cô gái. Thì điều đó có nghĩa Trúc bệnh hoạn à?? Điều đó có thay đổi bản thân Trúc không?? Trúc vẫn thích chơi thể thao, thích ăn mì tôm sữa. Tóm lại là mọi thứ vẫn như cũ. Những yếu tố khác trong con người Trúc không thay đổi. Liệu có ai thấy được điều đó không?? Thay vì chỉ thấy rằng Trúc là một đứa không-bình-thường??"
- "..."
- "Lúc bé, Trúc không được chơi với các bạn khác, vì Trúc không có ba. Lớn lên, Trúc bị những người khác xa lánh vì Trúc thích con gái. Trúc luôn luôn là một đứa lạc loài, luôn là cái đích để người ta đàm tiếu. Không ai cần một đứa con hoang cả. Cũng chẳng có một ai chịu ở gần một đứa bị coi là bệnh-hoạn như Trúc... Ngay cả em cũng vậy mà. Em cũng giống như tất cả mọi người, em cũng sợ Trúc. Em muốn Trúc là con trai vì em sợ Trúc sẽ biến em thành một người bất-bình-thường. Đúng không??" Giọng của hắn vỡ òa.
- "Em không có ý đó..." Trúc khiến Chi bật khóc. Cô bé khóc không phải vì sợ. Cô khóc vì cô đã khiến hắn đau lòng. - "Em xin lỗi."
- "Xin lỗi à?? Em đâu có lỗi gì đâu. Tất cả là lỗi của Trúc. Trúc xin lỗi em vì đã khiến em bị cuốn vào chuyện này. Em cần phải tránh xa Trúc, như cách mọi người đang làm, có như thế mọi đồn đoán về em sẽ biến mất. Em sẽ không bị làm sao..."
Đôi mắt hắn khép lại, đau khổ và bất lực. Những giọt nước mắt đã thi nhau lăn dài trên má hắn. Hắn vội vàng đứng dậy khi nhận ra mình đang khóc. Hắn cố gắng che giấu sự yếu đuối này trước mặt cô bé, nhưng khi thấy hắn bước đi xa khỏi cô, Chi nhào đến giữ lấy cổ tay Trúc ngay lập tức.
- "Em xin lỗi. Đúng là em đã rất sợ. Em sợ nhiều lắm..." Cô bé nói, bỗng nhiên nước mắt cứ như vậy trào ra không kiểm soát. Cô muốn mình không khóc để có thể nói ra tâm tư bấy lâu của mình một cách rõ ràng nhất, nhưng lại không thể. Nước mắt cô cứ tuôn, cô bé nghẹn ngào cố nói thành những lời hoàn chỉnh. - "Nhưng em không sợ Trúc. Em cũng đã sợ ánh mắt của mọi người. Em sợ rằng những cảm xúc trong em dành cho Trúc là ngộ nhận. Em sợ rằng khi hai đứa tiến thêm một bước nữa, sẽ chẳng thể quay về làm bạn như xưa. Em sợ rằng cái thứ tình cảm không gọi tên này sẽ gây ra những rắc rối cho Trúc. Em sợ mất Trúc... Nhưng bây giờ thì em đã hiểu ra rồi. Em sẽ mất Trúc nếu cứ để những lo lắng sợ hãi ám ảnh mình như vậy..."
Trúc khựng hẳn người lại, nhưng vẫn không quay lại nhìn cô bé. Nén tiếng khóc, Chi gọi tên hắn với giọng nói chất chứa vô vàn yêu thương:
- "Trúc... Trúc hãy quay lại nhìn em đi. Đừng tránh em... Mỗi khi Trúc khóc, hãy cho em là bờ vai để Trúc dựa vào. Có được không..."
Cô bé tiến thêm một bước lên trước hắn, dùng cả hai tay ôm gọn gương mặt hắn, kéo khuôn mặt đó đối diện với cô và nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm tha thiết.
- "Vì em lỡ thương Trúc... Em yêu Trúc mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com