Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ngày đặc biệt


   "Hồi còn trẻ ranh, chúng ta yêu mà chẳng cần biết đến hậu quả. Khi đã trưởng thành, chúng ta luôn tính toán trước sau trong tình yêu. Theo đà trưởng thành, chúng ta ngày càng bận rộn, có sự nghiệp, các mối quan hệ, cuộc sống và không gian độc lập. Chỉ là, dũng khí, sự non nớt và bất chấp tất cả của thuở nào đã một đi không trở lại."

   - Tử Quan -

*****************************************

   Không rõ hai người bọn họ đứng như thế trong bao lâu. Chỉ là cuối cùng, những giọt nước mắt đã ngừng rơi, Chi đã có thể bình tĩnh trở lại , nhưng Trúc vẫn sững sờ nhìn cô bé.

   Hắn dường như không thể tin được vào tai mình, mãi một lát sau mới lắp bắp hỏi lại:

   - "Em... Em nói gì cơ??"

   - "Em yêu Trúc." Cô bé thỏ thẻ.

   - "Trúc chưa nghe rõ... Em nói lại đi??"

   - "Em yêu Trúc."

   - "Một lần nữa đi??"

   Chi cố nín cười trước vẻ mặt ngây ngốc của hắn. Cô bé bĩu môi giả bộ giận dỗi:

   - "Bình thường Trúc tai thính lắm cơ mà? Sao tự nhiên đúng lúc quan trọng lại bị điếc tạm thời thế? Không nghe thấy thì thôi. Mất quyền lợi."

   Hắn lập tức kéo cô bé vào lòng với một cái ôm thật chặt, nói nhỏ với cô:

   - "Có... Trúc có nghe thấy chứ ạ... Chỉ là Trúc muốn được nghe em nói thôi."

   - "Đồ ngốc." Chi bật cười, cô bé vòng tay từ từ ôm lại hắn, nói rành rọt từng chữ. - "Em yêu Trúc."

   Hắn cúi xuống thủ thỉ bên tai cô bé:

   - "Trúc yêu em. Nhiều lắm."

   Thời gian như ngừng trôi. Chi dụi đầu vào vai hắn, yên lặng cảm nhận từng hơi thở của hắn phả qua tai cô bé, thưởng thức vòng tay ấm nóng và mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn - mọi thứ thuộc về hắn luôn khiến cô bé bị cuốn hút. Hai đứa cứ đứng ôm nhau một lúc rất rất lâu...

   Cuối cùng, Trúc cũng nhẹ nhàng buông Chi ra. Cô bé xót xa nhìn hắn, dùng tay lướt qua những vết trầy xước ở đuôi lông mày, trên gò má rồi xuống nơi khoé môi đã bị bật máu. Cô hỏi khẽ, hỏi cho những vết thương trên người và cả những vết thương lòng hắn đã phải chịu đựng:

   - "Có đau không?"

   Hắn lắc đầu, mỉm cười:

   - "Hết đau rồi."

   - "Nhìn này. Bị thương tùm lum làm mất hết cả vẻ nam thần lãng tử rồi này. Giờ trông như đầu gấu chợ Mơ ấy." Chi vừa thương vừa tức, lườm hắn cháy da cháy thịt. - "Không được đánh nhau nữa. Trúc nhớ chưa??"

   - "Vâng, thưa bà chủ." Hắn cười nhẹ.

   - "Nào. Bây giờ đến giờ trị thương."

   Hai đứa cùng ngồi xuống mép giường. Trúc ngoan ngoãn ngồi im để cho Chi tỉ mẩn chăm sóc những vết thương trên mặt hắn. Cô bé cố gắng làm nhẹ nhàng cho hắn đỡ đau. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy: làm một việc gì đó mà cứ có người nhìn mình chằm chằm thì khó có thể tập trung được. Nhất là khi ánh mắt như thiêu như đốt đó khiến trái tim cô bắt đầu đập mạnh, gương mặt hơi ửng hồng lên. Cảm giác của Chi lúc này là chỉ muốn dẹp hết tất cả mọi thứ sang một bên để mà nhảy xổ vào ngấu nghiến cái gương mặt đối diện.

   Đấy! Lại thêm một trong những điều điên khùng về Lê Thanh Trúc mà cô bé thấy "ghét" vô cùng! Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã biến Chi từ một cô tiểu thư ngoan hiền-ngây thơ-nghiêm túc-đứng đắn trở thành một đại-dâm-tặc với những suy nghĩ không được trong sáng lắm luôn lởn vởn ở trong đầu. Còn trong khi đó hắn lúc nào cũng có vẻ bình thản, chả hề hấn gì hết khi ở bên cô bé. Ở đâu ra cái thể loại dụ dỗ mồi chài con gái nhà người ta mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ thế này?? "Ghét" thế không biết!!!

   Chẳng còn cách nào khác, cô bé đành phải lên tiếng để lảng tránh cái ánh mắt chết người kia:

   - "Trúc bắt đầu theo phong cách mạnh mẽ như thế này lâu chưa?"

   Hắn nhíu mày nhớ lại:

   - "Cũng lâu rồi. Từ khi lên cấp 3 Trúc bắt đầu cắt ngắn tóc dần dần. Khi ra Hà Nội là thành tóc ngắn ngủn như thế này luôn đó. Còn ăn mặc thì ngay từ hồi bé Trúc đã mặc quần áo con trai rồi. Vì lúc đó khó khăn nên mẹ Trúc không có tiền mua những loại váy vóc điệu đà của con gái cho Trúc mặc. Mẹ toàn đi xin lại quần áo của mấy thằng trong xóm thôi. Sau đó Trúc mặc riết thành quen như thế này đấy."

   - "Vậy là hồi trước Trúc đã từng để tóc dài sao?"

   Hắn gật đầu. Chi ngồi thừ người ra một lát rồi chợt bật cười khúc khích. Trúc nhướn mày tỏ ý "Em cười cái gì vậy?". Cô bé vừa cười vừa giải thích:

   - "Em đang thử tưởng tượng xem trông Trúc lúc đó sẽ nữ tính và "quyến rũ" như thế nào."

   - "Đương nhiên là quyến rũ chứ. Hồi đó Trúc được kha khá con trai trong lớp theo đuổi đó. Nhưng vì chảnh nên chưa thèm nhận lời ai thôi." Hắn vênh mặt lên tự mãn.

   Cô bé đảo mắt than vãn:

   - "Vậy thì mệt rồi. Yêu Trúc, em phải đề phòng cả nam lẫn nữ. Lúc nào cũng đau khổ, thấp thỏm không biết sau lưng em Trúc đi với thằng hay với con."

   Cả hai đứa cùng bật cười với nhau. Im lặng vài phút, sau đó Trúc ngập ngừng lên tiếng:

   - "Nếu yêu Trúc, em sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ... Em còn sợ không?"

   Cô bé thở dài:

   - "Có... Em có sợ chứ... Nhưng em cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải sợ hãi và lo lắng như vậy rồi. Em không muốn suy nghĩ nhiều nữa..."

   - "..."

   - "Trúc có biết tại sao trong tiếng Anh, người ta lấy từ "present" để chỉ hiện tại không? Vì ngày hôm qua là một quá khứ đã qua rồi, ngày mai là một bí ẩn không ai biết trước. Nhưng hôm nay là một món quà. Đừng để tuột mất món quà đó..."

   - "..."

   - "Quá khứ đã qua không bao giờ có thể lấy lại được. Tương lai cũng chưa biết sẽ ra sao... Nhưng hiện tại của em đang có Trúc..." Rồi một cách thư thái, cô bé ngả đầu vào ngực hắn, thở ra một hơi thật dài. - "Như vậy là đủ lắm rồi."

   Chi khẽ khép mắt lại. Trúc nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô bé, khẽ khàng áp má hắn lên mái tóc cô.

   - "Được rồi... Từ nay chúng mình sẽ chỉ sống cho hiện tại mà thôi..."

...

   Tiếng trống tan trường vừa dứt, Hoàng đã vội vã đi tìm Nam.

   Anh chạy thật nhanh đến trước cửa lớp 12A6, vừa lúc thấy Nam đang cười cợt với hai thằng bạn cùng lớp đi ra.

   Anh chậm rãi tiến lại gần. Vừa thấy anh, Nam đã hào hứng giơ tay chào hỏi:

   - "Hế lô. Ông định rủ tôi đi ăn mừng đấy à?"

   Anh lạnh lùng trả lời:

   - "Ông theo tôi ra đây một lát."

   Nam gật đầu đồng ý. Nó vui vẻ đi theo Hoàng ra sân sau của trường, vừa đi vừa huýt sáo. Đến nơi vắng vẻ, Hoàng quay lại nhìn Nam hằm hằm:

   - "Ông nói đi. Có phải vụ sáng nay do ông làm đúng không??"

   Nam tỉnh bơ gật gù:

   - "Đương nhiên là do tôi làm rồi. Sau khi thất tình ông yếu đuối bỏ mẹ ra, chỉ biết ngồi một chỗ mà uống rượu sầu đời. Tôi đành phải ra tay giúp đỡ chút. Ông nhớ nhắc mẹ ông kỉ luật nhẹ tay với mấy thằng đệ của tôi thôi nhé. Mà ông thấy vụ sáng nay ổn không?? Tôi đã phải bỏ ra ít tiền nhờ người điều tra về thân thế của nó. Bây giờ đảm bảo với ông là cái đứa xăng-pha-nhớt đó sẽ không dám công khai đi với con bồ cũ của ông nữa đâu..."

   Không để Nam nói hết, Hoàng đã lao đến giáng một cú đấm rất mạnh vào mặt nó. Vì không đề phòng, Nam bật ngửa người ra đằng sau, ngã dúi dụi xuống đất. Định thần lại, Nam lấy tay ôm mặt, vừa đau đớn vừa hằn học gào lên:

   - "@#$$%&*! Mày bị điên à??? Tại sao tự nhiên lại đấm tao như thế???"

   Hoàng chỉ tay vào mặt nó, nghiến răng:

   - "Tao không ngờ mày lại là cái thằng đốn mạt đê tiện như vậy đấy Nam ạ. Dù tao có bị đá hay bị gì đi chăng nữa, tao cũng không bao giờ chấp nhận nổi cái trò bẩn thỉu này của mày!!"

   Nói xong, anh quay người bỏ đi, mặc kệ tiếng kêu gào cay cú của Nam ở phía sau.

...

   Buổi tối, Trúc xuống ăn cơm với cả nhà. Nhìn thấy bộ mặt đã tươi tỉnh hơn của hắn, mẹ thở phào nhẹ nhõm, còn bố nhìn Chi với ánh mắt biết ơn. Mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mẹ vô cùng quan tâm, gắp thức ăn cho hắn rất nhiều, còn gỡ xương cá cho hắn nữa. Có lẽ tất cả mọi người đều mong muốn Trúc có thể cảm thấy đây như gia đình thứ hai của mình vậy.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Trúc tiếp tục sự nghiệp học hành, còn Chi về phòng mình để chuẩn bị đi tắm. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen tuôn xuống khiến cô bé thoải mái, cả người như đang được massage, từ từ thả lỏng toàn thân. Mùi dầu gội quen thuộc khiến cô bé bất giác nhớ lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Vậy là đã chính thức thổ lộ lòng mình với hắn rồi, và hắn cũng đã đáp lại. Sau hôm nay, hai đứa đã chính thức là người yêu của nhau. Chi đã không thể tưởng tượng được rằng, tình yêu lại có thể khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Hắn có lẽ không phải mối tình đầu tiên, nhưng lại là người duy nhất khiến cho cô bé có những rung động thổn thức.

Đột nhiên, Chi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Ngày đầu tiên chính thức, không biết trong một ngày đặc biệt như thế này thì người ta hay làm gì cho người yêu nhỉ? Cô bé bắt đầu nghĩ ngợi về những sở thích của hắn. Hắn thích nuôi chó, nhưng ngay bây giờ thì cô không thể phi như trâu ra cửa hàng thú cưng để rước về một em chó cho hắn được! Hắn khoái ăn. Nhưng ăn xong rồi lại thải ra, mà cũng chẳng có gì đặc biệt cả... Vậy nên tặng gì bây giờ?

Chi khoá vòi nước, lau khô mình mẩy rồi mặc quần áo ở nhà. Cô bé bắt đầu trở nên bồn chồn và hồi hộp.

Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng áng chừng thời gian lúc hắn chuẩn bị đi ngủ, cô bé mới thu hết can đảm sang gõ cửa phòng hắn. Nhưng vừa mở cửa phòng mình, Chi đã thấy hắn đang đứng ở hành lang từ lúc nào, dáng vẻ ngập ngừng bối rối. Cô bé bật cười, hiếm khi nào cô thấy hắn lúng túng như vậy trước mặt cô. Chi lên tiếng hỏi:

- "Trúc tìm em ạ?"

- "Ừm... Trúc chỉ muốn sang chúc em ngủ ngon thôi..." Hắn cười nhẹ.

- "Thế thì em đây... Trúc làm gì thì làm đi." Cô bật cười.

- "Ừm... Chúc em ngủ ngon." Trúc gãi gãi đầu.

   Chà. Vậy là cô bé không phải người duy nhất cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ rồi. Hoá ra hắn cũng có những cảm xúc như vậy. Chỉ có những lúc như thế này mới làm hắn đánh rơi cái bộ mặt bình thản đáng-ghét-một-cách-đáng-yêu ấy. Chi kìm nén để bản thân không bị cười phá lên, lấy bộ mặt điềm đạm bình tĩnh nhất hỏi lại Trúc:

   - "Chỉ thế thôi á?"

- "Ơ... Thế còn như thế nào nữa?" Mặt hắn méo mó khổ sở nhìn đến là tội nghiệp.

- "Trúc biết không. Lúc này trong phim Hàn, nam chính sẽ vui vẻ hết lòng cưng nựng nữ chính rồi ôm ấp, hôn hít tít mù chứ không phải chỉ chúc ngủ ngon suông đâu."

Hắn nhanh chóng lấy lại bộ mặt thản nhiên, mỉm cười tinh quái rồi lấy tay véo nhẹ lên má cô bé một cái:

   - "Đây là cưng nựng."

   Sau đó vòng tay ôm siết lấy cô.

   - "Ôm ấp."

   Rồi nâng mặt cô bé lên, hối hả áp môi xuống thơm vào má.

   - "Hôn hít."

   Sau đó lại hôn phớt thêm mấy cái nữa.

   - "Hôn hít tít mù."

Cuối cùng, hắn nhếch môi cười hỏi nhỏ Chi:

- "Như vậy đã đủ chưa? Có cần lên giường nữa không?"

Chi không chớp mắt, người chết cứng trong vòng một phút, ú a ú ớ không thốt nên lời. Mãi một lúc lâu sau, cô bé mới có thể lắp bắp nói ra được một câu:

- "Đủ! Đủ! Lên giường thì thành phim Nhật mất!"

   Trúc phá lên cười ngặt nghẽo. Thật là tức chết đi mà!! Cứ tưởng chọc được hắn, ai ngờ bị hắn chơi lại, lại còn bị lợi dụng nữa chứ! Cô bé muốn đập đầu vào gối tự tử quá!!

   - "Trúc!! Ai cho phép Trúc lợi dụng em như thế hả??"

   Hắn tròn mắt ngây thơ nhìn cô:

   - "Thế mà gọi là lợi dụng sao??"

   - "Chứ còn gì nữa! Người ta lá ngọc cành vàng, đâu thể tự tiện thích ôm là ôm, thích hôn hít là hôn hít như vậy được!!"

   Cô bé vừa dứt lời, Trúc lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, đứng sừng sững hiên ngang, hai tay giang ra hai bên như muốn tái hiện lại hình ảnh anh dũng tuấn kiệt của Từ Hải chết đứng năm nào, mắt nhắm nghiền cam chịu nói:

   - "Được! Quân tử dám làm dám chịu! Tấm thân hèn mọn của em đây. Tuỳ ý chàng lợi dụng."

   Tức! Tức không để đâu cho hết!!

   - "Trúc là đồ đáng ghét!!" Cô bé giận dỗi bỏ vào phòng, không quên ngoái lại buông một câu. - "Cứ chọc em thế đi. Rồi nghỉ quà. Nhá!"

Nhắc đến quà, Trúc lập tức ngừng bày trò, khuôn mặt xịu xuống, lẽo đẽo theo cô bé vào phòng.

- "Tại em gợi ý Trúc làm theo phim Hàn mà..." Hắn vẫn thản nhiên như không, chẳng tỏ ra một chút gì là ăn năn cả.

   Cô bé vẫn cương quyết không nói một câu.

   - "Thôi mà... Cho Trúc xin lỗi..."

   - "..."

   - "Em đừng giận Trúc nữa mà tội nghiệp..."

   - "..."

   - "Trúc xin lỗi vì đã chọc em." Hắn bước lên trước mặt cô bé, nhìn thật sâu vào mắt cô. Sự ăn năn hối cải tồn tại trong ánh mắt của hắn đến cả phút. Cô bé cũng nguôi nguôi, đành thở dài gật đầu tha lỗi cho hắn. Ngay sau đó, Trúc mỉm cười thích thú với Chi. - "Vậy quà của Trúc đâu??"

Chi bật cười trước vẻ trẻ con đó, cầm tay hắn kéo đến chỗ cây đàn piano. Cô bé ngồi xuống chiếc ghế đặt trước cây đàn, rồi nhìn hắn mỉm cười, đập đập vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Trúc ngoan ngoãn làm theo. Hắn có vẻ vô cùng tò mò. Cô cười với hắn một cái rồi nhìn xuống các phím đàn.

   Một cách mềm mại, những ngón tay thon thon của cô lướt nhanh trên các phím đàn, tạo thành những giai điệu trầm bổng và hết sức dễ thương. Trúc vô cùng bất ngờ, sau đó khi đã biết được bài hát cô bé đang đàn, hắn bắt đầu khe khẽ cất chất giọng trầm ấm của mình, cùng cô hoà thành một bài biểu diễn hoàn hảo:

   "You are my sunshine
   My only sunshine
   You make me happy
   When skies are gray
   You'll never know, dear
   How much I love you
   Please don't take my sunshine away."

   Những ngón tay cô bé vẫn lả lướt trên phím đàn, cô nhìn hắn cười khúc khích. Sau khi chơi lại bản nhạc 3 lần, Chi quay sang hỏi Trúc:

- "Trúc thích không?"

Hắn im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú rồi gật nhẹ đầu. Cô bé mỉm cười nói tiếp:

   - "Trúc còn nhớ đêm hôm đó khi mình đi cắm trại không? Lúc bị lạc trong rừng, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tuyệt vọng, cô độc. Cả cơ thể không còn chút sức lực nào nên đã lịm đi. Em đã tưởng rằng mình sẽ phải ở đấy một mình cho đến hết đêm, phải tiếp tục chịu đựng cái đêm tối giá lạnh ấy một thời gian rất lâu nữa. Và rồi thật kì diệu, Trúc đã tìm ra em, cùng với ánh sáng khiến em cảm thấy bình yên và ấm áp... Kể từ sau lúc đó, mỗi lần nhìn thấy Trúc, em đều liên tưởng đến ánh nắng mặt trời, dịu dàng mà không gay gắt. Và khi nghe bài hát này, em cảm thấy như nó được viết lên để nói ra những cảm xúc của em dành cho Trúc vậy..."

   - "..."

   - "Đây là bài hát em muốn tặng cho Trúc, nhân dịp kỉ niệm ngày đầu tiên chúng mình chính thức ở bên nhau... Em biết tính em trẻ con, khó chiều, rất nhiều tật xấu, dễ khiến những người xung quanh phải phát điên lên. Ở bên cạnh em rất khó, cần nhiều sự kiên nhẫn. Vậy mà Trúc lại khiến việc ở bên em dễ dàng như hít thở vậy. Mặc dù em chẳng nói gì nhưng Trúc vẫn biết em thích ăn vịt quay, thích đi dạo phố, thích uống trà sữa chân trâu vị socola. Trúc luôn lắng nghe em nói, kể cả đó chỉ là những câu chuyện xàm xàm nhất. Trúc biết khi nào em có tâm sự, và luôn có cách để em yên lòng. Ở bên cạnh Trúc, em thấy thật thoải mái, em được là chính em..."

   Ngừng một lát, cô bé nhìn sâu vào mắt hắn và nói bằng tất cả con tim:

   - "Trúc... Cảm ơn Trúc... Vì Trúc đã xuất hiện..."

   - "Từ trước đến nay chưa có ai đàn tặng cho Trúc một bản nhạc hết..." Trúc mỉm cười, chìm đắm trong đôi mắt trong veo của cô bé. - "Trúc yêu em, thương em nhiều lắm."

   Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, những đầu ngón tay mơn nhẹ má cô bé. Làn da tiếp xúc với tay hắn, và dấu vết những nụ hôn phớt trên má cô bé, bỗng trở nên bỏng rát.

   Cái ý muốn được chạm vào làn môi quyến rũ của hắn trong cô bé lại trỗi dậy. Lần này, không còn những rào cản, không còn những nỗi sợ, không còn những lí trí hay chiếc khăn mùi xoa cản trở cô bé nữa. Chi quyết định, sẽ nghe theo mách bảo của con tim.

  Trúc từ từ cúi xuống. Cô bé khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của hắn càng lúc càng gần.

   Khoảnh khắc môi chạm môi. Ngọt ngào đến nao lòng.

   Hắn chậm rãi nhấm nháp làn môi của cô bé, từng chút từng chút một, khiến cho toàn bộ cơ thể Chi trở nên mềm nhũn, đầu óc hoàn toàn bị mê mẩn.

   Rồi sau đó, hắn chiếm môi cô bé một cách cuồng nhiệt. Chi để hắn dẫn dắt, cô bé được trải qua rất nhiều cảm xúc mà hắn mang lại: ngọt ngào, nhẹ nhàng rồi nồng nàn đến tê dại.

   Không biết bằng cách nào, Chi đã nằm trên giường, bên dưới cơ thể nóng bỏng của hắn. Cô bé có thể cảm nhận được bàn tay của hắn đang nắm gấu áo của cô vén dần lên. Nhưng cô bé cũng không nghĩ ngợi được gì nữa. Tất cả những gì cô bé có thể làm là vòng tay qua cổ hắn, níu xuống để nụ hôn được sâu hơn và khẽ ưỡn người lên. Tim cô bé rộn ràng thổn thức trong lòng ngực, có cảm giác như không thể chịu nổi cảm xúc mãnh liệt này.

   Đúng lúc đó, đôi môi và bàn tay Trúc chợt dừng lại. Hắn nghiêng người ra xa khỏi cô bé, thở gấp:

   - "Xin lỗi em... Trúc không cố ý..."

   Chi mở choàng mắt ra, nhất thời cũng không thể nói gì được vì còn phải điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Bây giờ, cô cảm thấy rất ngại, vội vã chỉnh áo lại nghiêm chỉnh. Ôi trời!! Cô bé vừa định làm gì thế??

   Hai đứa nằm lăn ra trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Chi nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi mà thấy mình manh động quá. Nếu hắn không kịp tỉnh táo thì không biết là mọi chuyện còn đi đến đâu. Ở bên cạnh hắn thật khó để kiềm chế bản thân!

   Một lúc lâu sau, khi đã bình ổn lại, Trúc quay sang nhìn Chi, mỉm cười nói với cô bé:

   - "Cũng muộn rồi. Em ngủ đi. Trúc về phòng đây."

   - "Thật ra..." Cô bé bẽn lẽn. - "Cũng muộn quá rồi mà... Trúc có thể ngủ luôn ở đây cũng được..."

   - "Thật sao?" Hắn ngạc nhiên nhìn cô, sau đó cười nhăn nhở. - "Trúc không biết mình có thể ngủ nổi hay không nữa..."

   Chi lườm hắn:

   - "Em là con gái nhà lành... Nên chắc chắn là sẽ ngủ được thôi."

   Hắn lập tức nhỏm dậy nhìn quanh:

   - "Ai là con gái?? Con gái ở đâu??" Sau đó hắn thản nhiên ngó qua cô bé. - "Ngoài "bức tường" ra có thấy gì đâu."

   Chi tức tối lao vào cấu véo hắn các kiểu, hắn oai oái kêu la xin tha mạng. Bọn họ chí chóe nhau thêm một lúc nữa rồi mới nằm yên. Cô bé nép vào ngực hắn, lắng nghe nhịp đập con tim. Trúc cũng dịu dàng ôm lấy cô bé, một tay hắn xoa lưng cô nhè nhẹ như muốn dỗ cô vào giấc ngủ. Hai đứa nằm như vậy rất lâu, để mặc thời gian trôi. Một lúc sau, Chi nũng nịu:

   - "Trúc. Trúc kể thêm về Trúc đi."

   - "Em muốn biết gì nào?" Hắn cười nhẹ.

   - "Trúc kể thêm về mẹ đi."

   - "Mẹ ruột Trúc hay mẹ nuôi?"

   - "Cả hai người ạ."

   Hắn trầm ngâm suy nghĩ, sau đó từ tốn lên tiếng:

   - "Mẹ ruột Trúc là một ca sĩ nghiệp dư. Mẹ hát rất hay. Khi mẹ cất tiếng hát thì người ta chỉ còn biết lặng đi mà thưởng thức. Bình thường khi đi diễn mẹ hay cho Trúc đi theo nên Trúc biết được mọi người trầm trồ trước tài năng của mẹ như thế nào. Mỗi khi Trúc khó chịu trong người, chỉ cần được nghe mẹ ngân nga một tí là thấy người khoẻ ra liền. Trúc không hiểu được tại sao mẹ có giọng hát hay như vậy mà chỉ làm ca sĩ nghiệp dư. Đáng nhẽ ra mẹ đã có thể có được danh tiếng, sự nghiệp, cuộc sống tốt hơn... Nhiều khi Trúc nghĩ là do Trúc, nên mẹ mới không thể phát triển được sự nghiệp của mẹ..."

   Cô bé ngẩng đầu lên, lườm hắn:

   - "Em cấm Trúc có những cái suy nghĩ tiêu cực kiểu như thế đấy nhé. Em tin rằng mẹ Trúc đã có những khó khăn không thể nói ra trong việc phát triển sự nghiệp ca hát, chứ không liên quan gì đến Trúc cả."

   Hắn nhìn cô bé mỉm cười, vòng tay ôm cô chặt hơn:

   - "Cảm ơn em..." Trúc tiếp tục chìm vào dòng hồi tưởng. - "Mẹ ruột Trúc mất khi Trúc còn nhỏ, nên những kí ức về mẹ không được nhiều... Còn mẹ nuôi, đó là một người phụ nữ phải khiến cho tất cả mọi người đều yêu mến và nể phục. Mẹ rất giỏi. Cấp 2 mẹ đã từng phải bỏ học giữa chừng, theo gia đình vào miền Nam mưu sinh. Trúc nghe mọi người kể mẹ nuôi vào làm cho nhà Trúc từ năm 14 tuổi. Sau 10 năm đã thành quản gia của nhà. Trong 10 năm đó, mẹ vừa học vừa làm mà vẫn tốt nghiệp được đại học loại ưu đó. Mẹ chính là người đã kèm cặp Trúc học hành. Mẹ nói rằng dù có xuất phát điểm là ai đi chăng nữa, nhưng phải luôn là người có học, văn minh lịch sự..."

- "Chà... Ngưỡng mộ ghê. Em cũng muốn được gặp mẹ nuôi Trúc một lần..." Chi cảm thán.

- "Nhất định rồi... Bao giờ có dịp Trúc sẽ dẫn em đi thăm mẹ."

- "Trúc hứa nha?" Cô bé giơ ngón tay út ra trước mặt hắn.

- "Hứa!" Hắn bật cười, ngoắc lấy ngón út của cô.

Đúng lúc đó, Chi vô tình không tránh được một cơn ngáp dài. Thấy vậy, hắn nhẹ nhàng nhắc nhở:

   - "Muộn quá rồi. Mình ngủ thôi em. Mai còn đi học."

   - "Vâng... Trúc ngủ ngon." Chi mỉm cười.

   - "Em cũng ngủ ngon." Hắn mỉm cười đáp lại.

   Rồi từ từ, hai đứa cùng chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com