Chap 16: Sau cơn mưa, trời lại sáng
Sáng hôm sau, Chi tỉnh giấc trong một tâm trạng thư thái và sảng khoái.
Ngoài cửa sổ, bầu trời buổi sớm Hà Nội thật trong trẻo và tinh khiết. Chi vươn tay ra đón những tia nắng màu vàng ươm, len lỏi qua kẽ tay. Cô bé tin tưởng rằng, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng may mắn.
Lật người lại, cô bé quay sang chui rúc vào lòng Trúc đang ngủ ngon lành bên cạnh mình. Cô bé tựa đầu vào cánh tay hắn, nằm gọn trong lòng hắn để tận hưởng cảm giác bình yên và ấm áp này. Đối với con gái, rất thích cảm giác được chở che. Tuy bề ngoài cô bé có vẻ đầu gấu bặm trợn thế thôi, nhưng luôn có sự mềm yếu nhất định trong lòng.
Chi ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt vẫn còn say ngủ của Trúc. Cái cảm giác được chào ngày mới cùng với hắn thật là mới mẻ. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi buổi sáng sớm vừa thức dậy, điều đầu tiên xuất hiện ngay trước mắt là gương mặt của người mà cô vô cùng yêu thương?
Chi đưa tay vuốt ve gương mặt Trúc. Cặp lông mày dày đậm này. Đôi mắt hút hồn đang nhắm nghiền này. Sống mũi cao thẳng này. Gò má nhìn chỉ muốn cắn cho một phát này. Và cuối cùng là đôi môi hư hỏng quyến rũ đã suýt khiến cô ngạt thở đêm qua...
- "Em có biết trong lúc người ta đang ngủ mà lợi dụng sờ soạng thế này là một tội ác có thể bị phạt tù không?" Ngay khi cô bé đang mân mê làn môi của hắn, tiếng hắn trầm trầm vang lên dù mắt vẫn đang nhắm nghiền.
Cô bé lúng túng ngượng ngùng:
- "Đâu có. Tại em thấy Trúc nằm ngủ chảy nước miếng nên lấy tay lau đi thôi."
- "Trúc biết khi ngủ Trúc như thế nào mà. Thức ăn có thể làm rơi vãi tùm lum, nhưng nước miếng nhất định sẽ không rớt ra một giọt." Giọng hắn vẫn đều đều, gương mặt bình thản hiền từ thánh thiện như một tên dâm tặc. - "Em nói xạo tệ quá đi."
Chi le lưỡi xấu hổ, giấu khuôn mặt đang đỏ lựng lên vào ngực hắn. Trúc lúc này mới mở mắt ra, nhìn cô bé mỉm cười:
- "Trúc có thể báo cáo công an về sự việc lợi dụng trắng trợn này. Nhưng Trúc là một người nhân hậu tốt bụng. Nên chỉ phạt em một cách đơn giản thôi..."
Nói xong, hắn chu môi ra chờ đợi cô bé. Một lời đề nghị thật là hấp dẫn. Chi hiểu hắn muốn gì, nhưng cô bé bật cười lắc đầu:
- "Em còn chưa đánh răng mà. Không được đâu sói ạ."
Hắn nhướn mày nhìn cô, thản nhiên nói:
- "Em mà không thực hiện hình phạt là Trúc cứ ôm em mãi như thế này, không cho em đi học đâu đấy."
Chi cười khúc khích.
- "Trúc định ăn vạ hả? Đồ Chí Phèo."
- "Em bảo Trúc là Chí Phèo thì khác nào tự nói em là Thị Nở đâu. Chỉ có Thị Nở mới yêu Chí Phèo thôi. Chúng mình sẽ là cặp đôi Trúc Phèo và Thuỳ Nở." Nói xong, hắn lại chu mỏ ra chờ đợi.
Chi bật cười. Thế này thì hết nói nổi rồi. Cô bé hôn chụt vào môi hắn một cái thật kêu rồi vùng dậy, chạy biến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Phải chi sáng nào cũng như thế này thì thích nhỉ?
...
Sau khi đưa bé Bảo đi học, Chi và Trúc lại cùng nhau đi bộ đến trường. Gần đến cổng trường, Trúc cố ý bước chậm lại, để cô bé đi vượt lên trước. Cô quay lại nhìn hắn khó hiểu. Hắn bèn lên tiếng giải thích:
- "Em vào trường trước đi. Trúc sẽ vào sau."
Cô bé kiên quyết lắc đầu:
- "Không. Bắt đầu từ nay em sẽ đi cùng Trúc. Dù gì học sinh ở trường cũng đồn ầm lên rồi, nếu chúng mình cứ lén lén lút lút chỉ càng làm cho mọi người thêm nghi ngờ và thêm chuyện để bàn tán thôi."
- "..."
- "Chẳng phải em đã từng nói Trúc đừng đi trước em, em không theo kịp. Cũng đừng đi sau em, em không nhìn thấy. Bây giờ chúng mình sẽ luôn đi cùng nhau."
Hắn bật cười, sải những bước dài để bắt kịp và cùng cô bé sóng đôi đến trường. Sẽ không còn cái kiểu người đi trước người đi sau nữa. Cũng sẽ không còn cái kiểu hắn phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình. Chi muốn cùng hắn đối mặt với dư luận. Bước vào cổng trường, hai đứa hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những ánh nhìn dò xét của đám học sinh.
Nhưng trái với những dự đoán của họ, tất cả học sinh lại có thái độ hoàn toàn khác. Hai người bọn họ vẫn vô cùng thu hút sự chú ý của đám đông, nhưng không còn là những ánh mắt thiếu thiện chí nữa, thay vào đó là những tiếng xuýt xoa trầm trồ ngưỡng mộ, những sự ăn năn hối lỗi và sự cảm thông xót xa khiến Chi vô cùng bất ngờ và thắc mắc.
Từ đằng xa, cô bé bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ Dương đang có vẻ bồn chồn và sốt ruột, hình như đang chờ đợi một ai đó. Chi và Trúc tiến lại gần. Khỏi phải nói, nhỏ bạn thân nhìn hai đứa với con mắt ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng thích thú. Cô bé lên tiếng hỏi nhỏ bạn:
- "Cậu đứng đây làm gì thế? Đang đợi ai hả?"
- "Chào em." Hắn cũng lên tiếng chào nhỏ bạn một cách thân thiện.
Sau chuyến đi dã ngoại thì mối quan hệ giữa hắn và nhỏ Dương tiến triển khá tốt đẹp. Hắn quý nhỏ và nhỏ tin tưởng hắn. Nói chung là nếu về sau có cuộc đi chơi chung giữa ba người thì cũng tốt vì bạn thân của Chi và người yêu cô bé khá là hợp nhau. Nghĩ đến hai chữ "người yêu", Chi bất giác mỉm cười. Thật không ngờ cái con thỏ non đội lốt sói già, độc tài, cộc tính, ăn như heo, điên điên khùng khùng đó bây giờ đã là người yêu của cô bé rồi.
- "Good morning Trúc." Nhỏ Dương vui vẻ đáp lại lời chào của hắn, sau đó nhìn cô bé cười cười tinh quái. - "Mình đang đợi cậu đấy Chi à."
- "Ừm. Vậy Trúc đi trước nha." Trúc cười nói với Dương, sau đó quay sang cười với cô bé, lại là cái nụ cười tỏa nắng có chút ngây ngô dành riêng cho Chi. - "Tan học Trúc sẽ đợi em trước cổng trường."
Trúc vừa đi khỏi, nhỏ bạn thân đã xấn xổ xông vào hỏi cô bé, trong giọng nói không giấu nổi sự phấn khích:
- "Này này. Vậy là cậu đã đọc tin trên Facebook rồi hả?? Cậu và Trúc công khai rồi à??"
- "Đâu có đâu. Chỉ là đi cùng nhau vào trường thôi mà." Chi ngại ngùng lắc đầu. Sáng nay, cô bé và hắn cùng thống nhất với nhau tạm thời sẽ vẫn giữ bí mật với mọi người. Đối với cô bé, tất cả mọi thứ còn quá mới lạ, cô bé chưa sẵn sàng để nói chuyện này ra, kể cả là với Dương - bạn cực thân của cô bé. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Chi ngạc nhiên hỏi nhỏ bạn. - "Mà cậu bảo đọc tin trên Facebook là đọc tin nào cơ??"
- "Vậy là cậu thật sự chưa đọc??"
- "Cậu biết tính mình mà. Mình không để ý đến mấy cái vụ tin tức lắm đâu. Có chuyện gì à?"
- "Trời đất ơi!!Sao cậu lúc nào cũng ba ngơ thế nhỉ?? Chuyện về cậu mà lúc nào cậu cũng là người biết sau cùng là sao??"
Dương ôm đầu than vãn, rồi sau đó cũng từ từ giải thích cho cô bé hiểu:
- "Chính xác là vào hồi 10 giờ 33 phút tối hôm qua, trên page của trường có cậu bạn lớp 10A5 đột nhiên đăng lên những hình ảnh Hoàng tay trong tay cùng với một cô gái, hình như là hotgirl trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo như cậu bạn đó điều tra thì cô gái đó là người yêu mới của Hoàng, nghe đâu là quen nhau được gần 2 tháng rồi ấy."
- "Thật sao??" Chi ngạc nhiên mở to mắt.
- "Thì thấy trên ảnh cầm tay cầm chân, ôm eo các kiểu tình cảm lắm. Chưa hết đâu. Trước đó ít phút, một chị trong lớp 12A3 còn đăng status kể lại chi tiết về vụ cậu bị lạc trong rừng ở Pù Luông ý."
- "Chị ý kể những gì??"
Nhỏ Dương ngừng lại một chút lấy hơi rồi chậm rãi thuật lại cho cô bé:
- "Chị ý kể là Hoàng cặp với cô hotgirl kia vì anh ta đã hết yêu cậu từ lâu rồi. Buổi tối hôm đó, anh ta hẹn cậu ra và nói lời chia tay với cậu. Không ngờ cậu phản ứng quá tiêu cực, khóc lóc sướt mướt rồi ôm mặt chạy thẳng vào trong khu rừng khiến Hoàng không kịp trở tay thay quần áo. Hoàng vội vã chạy theo đi tìm. Mình ở nhà sàn không liên lạc được với cậu nên đã vội vàng đi tìm Trúc - chị họ của cậu. Còn diễn biến sự việc tiếp theo như thế nào thì cậu biết rồi đấy..."
Chi sửng sốt hỏi lại:
- "Mình nói Trúc là chị họ mình bao giờ??"
Nhỏ Dương uể oải thở hắt ra:
- "Ai mà biết được. Đấy là lời bà chị kia nói thế. Bà chị đó khẳng định đây là sự thật 100% vì chính miệng Hoàng đã kể lại với chị ý. Bọn học sinh có comment ở bên dưới, thắc mắc nếu Trúc là chị họ của cậu thật, tại sao chưa bao giờ thấy cậu đề cập đến? Bà chị đó trả lời rằng cậu muốn giấu vì không muốn đám fan cuồng của Trúc bám theo rồi hỏi han đủ các kiểu, phiền phức. Chuyện Trúc là chị họ cậu chỉ có một mình Hoàng biết được mà thôi."
- "Rồi sau đó mọi người nói sao??"
- "Ban đầu thì cả lũ cũng nghi ngờ ghê lắm, nhưng sau thấy bà chị ấy giải thích rõ ràng mạch lạc, rất hợp logic, cộng thêm với cả vụ ảnh ọt kia nữa nên mọi người cũng bắt đầu tin tin. Bây giờ mọi sự công kích đều nhắm vào Hoàng. Nhiều người cũng cho rằng anh ta thật là một kẻ lăng nhăng, bắt cá hai tay rồi đá con gái nhà người ta không thương tiếc như thế..."
- "..."
- "Còn về chuyện của cậu và Trúc. Có thể là tất cả học sinh vẫn chưa tin hoàn toàn, nhưng không ai dám làm gì quá đáng để cậu và Trúc phải khó chịu đâu. Vì một chuyện động trời cuối cùng này..." Nhỏ Dương ngó quanh quất, sau đó nói nhỏ với Chi bằng một giọng điệu hết sức hình sự. - "5 nam sinh hôm qua gây sự đánh nhau với Trúc đã bị kỉ luật rất nặng, khả năng cao là phải chuyển trường rồi."
Cô bé sửng sốt nhìn nhỏ Dương, vẫn chưa thể tin được điều đó là sự thật. Mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt chỉ sau một đêm. Cô bạn thân cũng trầm ngâm ở bên cạnh cô bé. Cả hai người đang đứng ở hành lang chứ chưa vào lớp, khuôn mặt họ đều đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, Dương mới hỏi nhỏ:
- "Cậu có nghĩ... Tất cả mọi chuyện có phải là do Hoàng nhúng tay vào không?"
Sau một hồi im lặng, cô bé thở hắt ra:
- "Mình không biết nữa Dương à."
Dương bóp trán suy luận:
- "Mình nghĩ là do Hoàng thật đấy. Nếu không phải mình được nghe lại câu chuyện do chính miệng cậu kể, chắc mình đã tin vào câu chuyện của bà chị kia. Cậu nghĩ thử mà xem. Hoàng chẳng việc gì phải mất công bịa ra một câu chuyện như vậy cả. Lại còn vụ đuổi học nữa chứ. Ai cũng biết mẹ Hoàng là hiệu trưởng trường này, ông ngoại là thứ trưởng Bộ Giáo Dục. Muốn chuyển trường 5 học sinh thì dễ như trở bàn tay."
- "..."
- "Cậu không thấy những tin tức này được đưa ra cực kì kịp thời trong một thời điểm nhạy cảm sao... Mình cảm giác dường như Hoàng đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi tin đồn hay sao ý... Nếu thật sự là như vậy... Xem ra anh ta cũng không phải một người tồi tệ như mình tưởng..."
Đúng lúc đó, tiếng trống báo hiệu chuẩn bị giờ học vang lên, Chi và Dương cùng bước vào lớp, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu.
...
Tan học, Chi nhanh chóng rảo bước trên hành lang vắng bóng học sinh. Cô bé đi đến phòng hội đồng, trên tay ôm một tập tài liệu để đưa cho cô giáo chủ nhiệm.
Xong việc, vừa ra khỏi phòng hội đồng, Chi bất chợt khựng lại. Hoàng đang từ phía xa thong dong rảo bước về phía cô bé. Trông anh vẫn điển trai và bảnh bao như mọi khi, nhưng trên gương mặt là sự ưu tư và cam chịu khó tả. Nhìn thấy Chi, anh khẽ mỉm cười, nụ cười vương một nỗi buồn thăm thẳm.
Chi ngập ngừng đôi chút. Từ lúc chia tay nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau như thế này.
Dù sao hôm nay cô bé cũng có nhiều điều muốn hỏi Hoàng. Chi hít một hơi thật sâu, mỉm cười tiến lại gần phía anh.
Cả hai người đứng lại khi chỉ còn cách nhau vài bước. Hoàng nhìn Chi, cười nhẹ:
- "Chào em."
Cô bé mỉm cười đáp lại anh:
- "Chào anh. Anh vẫn chưa về à?"
- "Ừ. Anh vào phòng hội đồng có chút chuyện. Còn em?"
- "Em vừa đưa ít tài liệu cho cô giáo."
Bọn họ bỗng nhiên im lặng, hai người nhìn nhau không biết phải nói gì. Mất một lúc sau, Chi mới rụt rè lên tiếng:
- "Anh Hoàng. Anh vẫn ổn chứ?"
Hoàng bật cười:
- "Em đừng lo. Anh vẫn ổn."
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô bé quyết định hỏi anh:
- "Ừm... Em có một chuyện muốn hỏi anh..." Cô bé ngập ngừng.
Anh như hiểu cô bé đang muốn nói về vấn đề nào, lập tức cắt ngang:
- "Nếu em muốn hỏi về chuyện mà người ta đang bàn tán trên Facebook, thì... Ừ. Anh chính là người đã dựng lên và phát tán những tin đồn đó đấy."
- "Tại sao anh lại làm như vậy?" Cô bé nhíu mày.
- "Em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy." Anh bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cô bé. - "Anh làm thế đơn giản là vì anh thôi. Anh không muốn mang tiếng bị đá. Hơn nữa, không thể để học sinh trong trường cứ mãi thắc mắc về buổi tối hôm đi dã ngoại được, nên anh bịa ra một câu chuyện... có lợi cho anh. Vậy thôi."
Chi cố gắng tươi tỉnh, tỏ ra cho Hoàng thấy rằng cô bé tin vào điều đó. Cô hiểu anh nói thế chẳng qua vì không muốn cô cảm thấy mắc nợ anh mà thôi. Không để anh phải khó xử, cô bé lập tức lảng qua chuyện khác. Cô cười với anh:
- "Tất cả mọi chuyện lùm xùm cũng qua hết rồi. Giờ thì anh chỉ việc tập trung ôn thi đại học thôi nhỉ."
- "Anh sẽ không thi đại học đâu." Hoàng mỉm cười, nụ cười buồn mang mác.
- "Cái gì?? Tại sao ạ??" Chi trợn tròn mắt nhìn anh.
Hoàng từ tốn giải thích:
- "Anh sẽ đi du học." Ngừng một lát, anh nói tiếp. - "Anh sẽ sang Mĩ..."
- "..."
- "Anh muốn được ra nước ngoài, đi đây đi đó để mở rộng tầm mắt, để chín chắn hơn, trưởng thành hơn..." Hoàng mỉm cười với Chi. - "Em biết không. Khi em hỏi anh về chuyện những tin đồn trên Facebook, anh đã mong em hỏi về chuyện anh đã có bạn gái mới đấy... Anh đã hi vọng, em sẽ ghen, dù chỉ một chút thôi... Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như ý muốn... Như vậy cũng tốt... Anh sẽ chẳng có lí do gì để lưu luyến ở Việt Nam nữa cả. Giờ thì anh có thể toàn tâm toàn ý đi được rồi..."
Bất giác, Chi chợt cảm thấy muốn khóc. Anh vì cô bé mà đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Chớp chớp mắt để ngăn lại cơn xúc động, cô bé nhẹ nhàng hỏi anh:
- "Bao giờ anh đi?"
- "Một tuần nữa anh sẽ đi."
Cô thảng thốt thốt lên:
- "Sao anh đi sớm vậy??"
Hoàng mỉm cười:
- "Anh sẽ sang đó tham gia học trước một khóa dự bị đại học. Khóa học khai giảng vào cuối tháng 5 nên phải đi sớm."
Vậy là Hoàng sắp đi xa rồi sao? Đây có thể là lần cuối cùng cô bé gặp anh ở trường thế này. Anh đi rồi, không biết bao giờ mới gặp lại...
Chi thở dài, nhỏ nhẹ nói với anh với một sự quan tâm chân thành nhất:
- "Em hi vọng anh sẽ sớm đạt được những điều anh mong muốn... Chúc anh may mắn."
- "Cảm ơn em." Hoàng cười buồn, sau đó anh ngập ngừng nói tiếp. - "Đây có lẽ là lần cuối anh và em gặp nhau rồi... Anh có thể... ôm tạm biệt em như một người bạn chứ...?"
Chi đứng ngẩn người ra, bối rối chưa biết trả lời thế nào thì Hoàng đã tiến đến và vòng tay ôm lấy cô bé. Cô ngại ngùng vô cùng, muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ làm tổn thương đến Hoàng, nhất là lúc này, nên cô bé đứng im cho anh ôm, tay cô vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như để an ủi.
Sau đó, Hoàng buông Chi ra. Hai người chào tạm biệt và đi theo hai hướng ngược nhau để đến nơi cần đến. Chi bước đi về phía cổng trường. Cô bé thở dài. Dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Cô chia tay người bạn trai đầu đời, có một đêm kinh hoàng ở Pù Luông, biết về tuổi thơ không yên ả của Trúc. Và cuối cùng, cô bé đã trút bỏ được những rào cản để có thể thổ lộ hết tình cảm thật của mình với hắn. Một tuần là khoảng thời gian quá ngắn để cô bé có thể kịp thích nghi với nhiều chuyện như vậy. Chi tự hỏi liệu Hoàng sẽ sớm đi qua được nỗi buồn này chứ? Anh rồi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, đúng không?
Tình yêu, thật có thể khiến con người ta lên tới thiên đường của hạnh phúc, nhưng cũng có thể đẩy họ xuống tận cùng khổ đau. Trong cuộc đời mỗi người, có những mối quan hệ cả đời cũng không thể say đắm, nhưng có những người chỉ ở bên một thời gian ngắn đã trở thành một trong những thứ quan trọng nhất. Trúc chính là điển hình của việc chỉ bên nhau thật ngắn mà yêu thương thật nhiều của cô bé. Nhưng chính vì quá quan trọng, nên nếu mất đi, cảm giác sẽ vô cùng, vô cùng tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, cô bé bỗng cảm thấy lo lắng. Chuyện của cô và hắn rồi sẽ ra sao? Mọi người sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được chuyện của cô và hắn? Bố mẹ cô có chấp nhận không? Hai đứa vẫn còn quá trẻ, liệu có thể vượt qua được mọi thử thách chứ?
Đúng lúc đó, từ xa xa, Chi đã thấy bóng dáng quen thuộc của hắn, vẫn là cái kiểu tay đút túi quần, đeo balo một bên vai, thơ thẩn tự kỉ khi chờ đợi không lẫn với ai được. Gương mặt hắn bình thản có chút vui vẻ yêu đời. Một cảm giác an lành từ từ lan tỏa trong lòng cô, cô bé nhẹ nhàng bước đến bên hắn.
- "Trúc đợi em lâu chưa?" Chi mỉm cười.
- "Trúc vừa mới tan thôi." Hắn đáp lại, nở nụ cười thật hiền. - "Giờ mình về nha?"
Cô bé gật đầu, sự tin tưởng mãnh liệt về một kết cục tốt đẹp lại trào dâng. Giờ phút này, cô không cần biết tương lai sẽ ra sao, sẽ bất chấp tất cả để ở bên hắn. Đã dám yêu thương nhau, cô bé sẽ dám đi đến tận cùng để bảo vệ tình cảm này. Chỉ cần ngày nào hắn còn ở bên cô, Chi tuyệt đối sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa.
Bởi vì...
"Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau."
...Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com